Chuyện là hôm nay, mình ốm vật vã. Đã từng rất lâu rồi, mình chưa có cơn ốm thập tử nhất sinh như vậy. Sáng ra, trán nóng ran, cổ họng khô đét tưởng như không nói ra thành câu.
Lững thững bước ra ngoài, chân lảo đảo ngã siêu vẹo. Đi kiếm cốc nước để uống rồi lại quay về phòng nằm. Mình nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho sếp xin nghỉ hôm nay - sếp đồng ý. Mình cuốn chăn đắp và lại tiếp tục nghỉ ngơi.
Mình chỉ nằm bất động trên giường, không buồn ngủ mà cũng chẳng muốn làm gì. Thế là cứ nhìn lên tường nhà và suy nghĩ về những thứ đã qua trong năm 2023. Cái năm quỷ quái và nhiều kỷ niệm đáng nhớ quá, biết sàng lọc ra sau. Thế là đầu óc mình cứ tua đi tua lại những mảng ký ức tựa như một thước phim.
Năm 2023 là năm mà bản thân mình vất vả nhiều nhất, tự xỉ vả nhiều lỗi lầm, và đó cũng là năm của sự trả giá sau tất cả những sai lầm mình gây ra. Từ trước, mình luôn tự phụ cao và luôn xem mình là tốt, và đáng để tìm kiếm người tốt hơn trong chuyện tình cảm. Câu chuyện cứ thế cuốn quanh trong lối suy nghĩ tối cổ như vậy. Để rồi, người mình thương yêu rời xa mình, một lối thoát cho tâm hồn của mình cũng không có. Mọi thứ đều là sự tối thui.
Mình phải tự mình giải quyết các khủng hoảng trong nội tâm, giằng xé và phán xét đạo đức trong lý tưởng sống, tình yêu. Những khía cạnh khác của bản thân mà trước nay mình chưa để ý cũng được mình nhìn thấy: mình sống ở quá khứ nhiều hơn, hướng nội nhiều hơn là hướng ngoại, tìm kiếm những sự thỏa mãn cô đơn tạm thời hơn là bền vững, sự ngẫu hứng trong tính cách (như hai con người khác nhau trong thời gian/ tháng).
Bản thể suy sụp và suy nghĩ tiêu cực ít xuất hiện nhưng nếu nó hiện lên thì có lẽ nếu không đấu tranh mình đã không qua được. Mình đã từng khóc lóc như một đứa con nít về sự rời đi của người mình rất yêu thương. Tâm trạng tồi tệ đến mức, cho thể làm liều bất cứ thứ gì để khép lại sự sợ hãi trong lòng. Đó là khả năng tự vệ như một con thú bị dồn tới bước đường cùng. Sự rằn vặt về những sai lầm tắc trách và những yêu thương không đủ đầy của bản thân về tình yêu khiến mình không muốn tồn tại. Nhiều lúc tâm trạng không ổn định, cả ngày chỉ bình lặng đáp đi đáp lại với đồng nghiệp vài ba câu: "vâng, ừ, không".
Tuy nhiên, đằng sau những vấn đề tâm lý. Mình thấy rất quý giá từ quãng thời gian này, vì nó là cánh cửa quan trọng mở ra những giá trị, tố chất và bản chất của mình. Từ trước kia, mình tưởng mình là vậy nhưng không phải vậy. Hóa ra, sau sự kiện này mình thấy mình khác hẳn những gì ngày xưa. Tìm về những giá trị căn nguyên nhất, không phải là những hành động, hành vi, thái độ mà bị che phủ bởi những khó khăn, rằng buộc về tiền bạc, sự trốn tránh những điều bất lực ở cuộc sống. Mình nhận thấy, do mình không được yêu thương nhiều nên mình tìm cách trách móc người yêu cũ, do mình sợ hãi trong việc không làm cô ấy thoải mái nên mình phải cố gắng trong khi bản thân không thích, sợ không cưới được cô ấy nên tìm cách đẩy cho mối nhân duyên tốt hơn, vẫn là sự sợ hãi, bất lực trước cuộc sống.
Tại sao không sống vô tư một chút? Yêu thương nhau nhiều hơn? Tiền cũng quan trọng nhưng bao nhiêu mới đủ? Những áp lực cuộc sống thay đổi nhiều hành vi, tính cách của mình để rồi mình dần quên mất mình thực sự muốn gì, làm gì và yêu ai?
Tháng 6 - tháng 7, mình dần phục hồi tâm lý. Tiếp tục làm việc với sự tập trung ổn định. Tiền cũng kiếm được dư dả hơn, đủ để làm những việc mình yêu thích không quá giàu sang nhưng ở mức bình dân. Vì thế, mình tìm kiếm những chuyến hành trình mới, vượt qua mức an toàn của bản thân.
Mình đi chơi với những nỗi đau cần được chữa trị. Lên Lương Sơn, Hòa Bình hai lần, lần thứ nhất là thứ vớ vẩn vì chỉ có say và nôn. Chỉ duy lần thứ hai khiến mình thỏa lấp trọn vẹn vết thương, mình lang thang khắp các ngọn đồi dọc theo bản Mường Xanh với khí hậu trong lành, đám mây bay hờ hừng làm mình nhớ đến cô ấy. Cứ thong dong và tự tại, yêu thích thật.
Chuyến đi Sầm Sơn, Thanh Hóa là điều mình thấy đau lòng nhất. Mặc dù với tâm thế đi chơi, nhưng hôm đó vào đúng sinh nhật của mình. Cả ngày mình chỉ chờ một tin nhắn của người yêu cũ (người bạn cũ). Nhưng không có hồi âm. Hơn 10 giờ tối, chỉ một mình ngồi ở ven bờ biển Sầm Sơn, ngay dưới cột cờ, nước mắt cứ chảy từng hàng dài và thấm đẫm cổ tay áo. Khóc như đánh mất điều gì quý giá bên ngoài đại dương xa xa ngoài kia.
Tháng 9 - 11, mình dùng can đảm sau vết thương đã phục hồi để tìm kiếm tình yêu mới, ít nhất là có thể để mình bớt lo sợ mỗi khi áp lực công việc đè bẹp mình mỗi tốt. Mình gặp gỡ nhiều người con gái khác, có người rất hợp với mình nhưng mình vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi vết thương cũ. Với tâm thế "đề phòng", không quá yêu thương người khác để không phải bị đau như thế lần nãy. Thế lại làm mình sa sút hơn, vì nếu không yêu thương người khác nhiều hơn thì làm sau có được người ấy. Thế rồi, chính mình lại phải nói lời từ biệt trước khi mình rơi vào yêu - một thứ tình yêu mà đòi hỏi phải chiều chuộng tính cách của người khác một cách quá mức. Mình không có đủ thời gian. Gác lại vậy, mình chọn cách yêu thương bản thân và gia đình là điều trân quý.
Tháng 11 - 12: cống hiến trọn vẹn cho bản thân, gia đình và bạn bè. Những chuyến đi khám phá thực sự chất lượng hơn. Khi tâm trạng khác hẳn, những hành trình trở nên thú vị và đầy kỷ niệm.
Mình cùng Như Bình đi chuyến đi dài, và đầy sợ hãi nhưng ít ra nó cũng cổ vũ mình. :D Chỉ là nghe cùng nhau bài nhạc, đi qua các chặng đường quanh co và tối thui cũng khiến hai đứa cười chảy nước mắt. Từ sáng hôm đó đến sáng sau, hai đứa cười ngoắc mồm, cho đến khi mất cả tiếng. Porter Vũ Linh khiến hai đứa chao đảo.
Chuyến đi lên Mộc Châu kết thúc năm 2023 trở thành cái kết lặp và mở. Đúng tròn 1 năm, mình lên Mộc Châu. Trước đó là cuối năm 2022, cho đến giờ mọi thứ đã khác xưa rất nhiều, quan trọng nhất là người con gái mình yêu thương không còn nữa. Giờ thì mình chỉ có một mình đón chờ năm mới. Mình chọn đi tới nơi cao nhất Mộc Châu, đỉnh Pha Luông.
Đứng trước áp lực từ gia đình đứa bạn và hạn hẹp thời gian. Núi Pha Luông đầy rẫy những nguy hiểm rập rình, có thể gặp nhóm buôn lậu, cướp rừng, phỉ và phản động người Mèo. Mình không thuê porter người bản địa dẫn đường, vượt núi lên đỉnh Pha Luông. Những cung đường cao gập gềnh và khó đi, khởi hành từ 4 giờ sáng khi trời Mộc Châu còn tối thăm thẳm, những tiến gió rừng xào xạc như có ai đó gọi mời. Rừng thiêng, nước độc, nhưng không đánh bại ý chí của mình.
Sáng ra, mình gặp cơn sốt 38 độ, người lao đảo, báo thức báo 4 giờ sáng định trở dậy tắt và ngủ tiếp. Tuy nhiên, mình không thể yếu đuối. Nằm hơn 10 phút chất vấn ý chí, cuối cùng vùng dậy và xách balo lên và đi. Leo đỉnh Pha Luông với cơ thể bị ốm, mũi không thở được, trán thì phải dán hạ sốt. Không người dẫn đường, cung đường núi hơn 10km. Đi đến nhiều đoạn, mình đã nói to ở mồm, "thà chết ở nơi cao nguyên còn hơn ở nơi đồng bằng". Mình không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi lên tới đỉnh và nhìn vào tương lai năm 2024.
Sau hơn 3 tiếng, mình lên đỉnh Pha Luông, mình nằm bệt ở tảng đá mũi chóp. Hét thật to: "Chúc mày sống hạnh phúc, tạm biệt năm 2023, tao phải bước tiếp. Tao không thể chết ở đây, còn nhiều thứ đẹp đẽ đang ở phía trước, như cảnh đẹp ở đây, biết làm sao được những thứ này khi mình không có đủ dũng khí để níu giữ và trân trọng, nỗ lực chứ. - Mày phải phấn chấn lên, và tao cũng vậy, ..." Mình nói lảm nhảm rất nhiều, ngủ thiếp đi một chút giữa đỉnh núi cao nhất, bên kia là nước Lào. Mình nhìn thấy mình năm 2024 sẽ ở bên đó, Sầm Nưa - Viêng Chăn, những người bạn ở đó đang đợi mình Tết Dumpri.
Cuối cùng là kết thúc năm 2023, mình trải nghiệm nhiều thứ nhưng có điều mình sẽ vẫn hối tiếc nhất là việc bỏ lỡ người con gái yêu thương nhất. Nếu đó là một trải nghiệm thì cũng rất đáng giá. Mọi thứ cũng đi theo lối riêng rồi, chỉ mong cho mọi con đường đều thuận lợi theo cách của họ. Năm 2024 sẽ kết thúc năm mình ở Việt Nam, cho nên chặng đường năm 2024 mình lên kế hoạch sẽ rất dài dòng và khó nhằn, hy vọng bản thân sẽ kiên cường, bất khuất hơn nữa, dám nghĩ dám làm và không ngừng nỗ lực để đạt được những trải nghiệm của tuối trẻ.
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2024.