Vì sao bóng đá Trung Quốc tệ?
“Trong 30 năm qua, mọi thứ đều trở nên tốt hơn ngoại trừ đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc”, là nhận xét tuy nhói nhưng buộc lòng phải nói ra.
Những đứa trẻ chơi bóng đá thì không thể tập trung học?
Trả lời cho câu hỏi Why is the Chinese soccer team so terrible? trên Quora, Anh Minghao Li đã kể lại câu chuyện của mình như thế này.
Tôi không phải là chuyên gia và tôi chỉ có thể nói về kinh nghiệm của riêng mình. Tôi lớn lên ở Trung Quốc nhưng ra nước ngoài khi vừa tốt nghiệp trung học. Tôi đoán rằng các vấn đề về thành tích kém trong nhiều cuộc thi thể thao ở Trung Quốc bắt nguồn từ cơ sở hạ tầng cơ bản kém và sự hỗ trợ của xã hội, trường học, gia đình.
Khi tôi học tiểu học, tôi đã tập luyện như một vận động viên điền kinh. Khi tôi bắt đầu ôn thi chuyển cấp lên lớp 6, bố tôi đã ngăn cản tôi vì ông nghĩ rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập. Ngay khi tôi học xong tiểu học, tôi đã bắt đầu học bơi. Huấn luyện viên là một cựu vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đang thi đấu cho đội tuyển của tỉnh và ông đã khuyến khích tôi tiếp tục tập luyện vì tôi là học sinh nhanh nhất vào thời điểm đó. Khoảng ba tháng sau khi tập luyện, bố tôi tiếp tục ngăn cản tôi vì ông tin rằng bơi lội mất quá nhiều thời gian, mặc dù kết quả học tập của tôi ở trường cấp hai vẫn luôn rất tốt. Một năm sau, tôi bắt đầu học bóng rổ.
Tôi không giỏi môn thể thao này nhưng tôi thích nó. Và rồi tôi tiếp tục phải dừng lại trước khi học kỳ mới bắt đầu vì lý do cũ. Ở trường trung học, thầy giáo của tôi thậm chí còn nói chuyện với mẹ tôi vì ông lo lắng rằng tôi chơi bóng rổ quá nhiều vào thời gian rảnh rỗi vào buổi sáng và giờ ăn trưa.
Câu chuyện của mỗi người có thể khác nhưng tôi cá là sẽ có nhiều người khác giống tôi, những người không thể dành thời gian cho thể thao vì trường học/ giáo viên/ cha mẹ muốn bạn chỉ tập trung vào việc học.
Cũng cùng câu chuyện, anh Mochan Choo cũng kể lại câu chuyện của mình, với hy vọng người đọc sẽ tìm được câu trả lời cho sự liên quan giữa hệ thống giáo dục và quan niệm giáo dục của cha mẹ Trung Quốc. Anh kể rằng:
Tôi yêu thích thể thao khi tôi mới 5 hoặc 6 tuổi. Nhưng chúng tôi không có sân để chơi. Chúng tôi chỉ chơi 'bóng đá' trên một con đường bê tông trong khu phố với một chai nhựa rỗng. Sân và bóng là thứ xa xỉ đối với chúng tôi. Khi tôi học tiểu học, tình hình tốt hơn một chút khi chúng tôi có thể chơi bóng đá trên sân. Vào thời gian rảnh rỗi, những quả bóng tennis thay thế vị trí của chai nhựa. Tôi luôn chơi với những cậu bé khác lớn hơn tôi 2 hoặc 3 tuổi.
Đó không phải là lựa chọn của tôi nhưng lại vô tình trở thành kinh nghiệm có ích cho tôi trong thời gian tiếp theo. Tôi không nhớ từ khi nào tôi có cảm giác kiểm soát bóng rất tốt. Tôi có thể tung hứng bóng đá hơn một trăm lần khi học lớp 3 và nếu tôi có thể lực tốt để chơi, tôi có thể vừa chạy vừa tung hứng giống như Bergkamp trong FIFA Cup 98.
Tôi cũng có thể dễ dàng dừng bóng bất kể bóng bay đến từ hướng nào, đôi khi khi tôi chơi ở vị trí thủ môn, tôi có thể chặn cú sút mạnh của đối thủ về phía trước bằng chân chỉ cách tôi một bước chân. Tôi có thể kiểm soát và nhìn thấy vòng quay của quả bóng đang bay. Nói một cách ngạo mạn, tôi có thể uốn cong nó như Beckham.
Bố mẹ tôi rất tốt nhưng hoàn toàn không biết rằng con trai họ có kỹ năng chơi bóng đá. Họ muốn con trai mình được ghi danh vào một trường trung học phổ thông tuyệt vời, sau đó là trường trung học phổ thông rồi một trường đại học nổi tiếng nhưng không phải chuyên ngành thể thao.
Câu chuyện cứ tiếp diễn. Khi đó tôi học trường tư, có sân bóng đá tiêu chuẩn tiên tiến. Ngoài việc học toán, tiếng Trung, tiếng Anh, hóa học và vật lý thì hàng ngày tôi vẫn chơi bóng đá với những anh chàng lớn hơn tôi 3 hoặc 4 tuổi. Có thể chỉ 10 hoặc 30 phút sau bữa trưa và bữa tối. Lúc đầu, chúng tôi gặp nhau chỉ vì chỉ có chúng tôi ở sân chờ chơi bóng đá. Nhưng sau hai hoặc ba tháng, chúng tôi đã trở thành bạn bè, hai trong số họ thực sự là những cầu thủ có kỹ năng. Tôi đã tăng tốc độ và sức bền bằng cách chơi bóng liên tục với họ. 12 giây cho 100m chạy nhanh 3'30" cho 1000m chạy dài. Không đủ tốt để so sánh với các vận động viên chuyên nghiệp nhưng quá tốt cho các cậu bé trong trường.
Thật trùng hợp là không xa trường tôi, có một ngôi trường đào tạo bóng đá tên Shanghai Shenhua. Có thể hiểu rằng, ngôi trường này giống như trại huấn luyện ở Châu u, chắc hẳn nhiều người sẽ phải nghĩ rằng "ôi trời tất cả các cậu bé trong trường đó đều rất có năng khiếu bóng đá nhỉ". Tuy nhiên, sự thật là cha mẹ đã gửi đứa con trai duy nhất của họ đến trường bóng đá không phải vì tài năng của con trai họ mà vì cậu bé quá tệ trong việc học trên lớp.
Chúng tôi chơi với chúng hai lần, chúng thực sự tệ, chúng không có kỹ năng nhưng có sức mạnh và thể trạng tốt, nhờ việc được tập luyện mỗi ngày. Chúng không cần có điểm số tốt cho các môn học truyền thống. Nói cách khác, chúng bị hệ thống giáo dục cơ bản của Trung Quốc từ bỏ.
Tôi phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh trung học vào năm cuối cấp hai. Thái độ của bố mẹ tôi chuyển từ 'Tôi không quan tâm con chơi gì' sang 'Con nên dừng chơi bóng đá vì con cần tập trung vào kỳ thi'.
Giáo viên cố vấn của tôi cũng đã thảo luận với tôi về vấn đề này. Ông ấy thực sự là một giáo viên tốt. Tôi biết ông ấy có cùng quan điểm với bố mẹ tôi, nhưng ông ấy không nói một lời nào với tôi. Tôi có thể thấy cảm xúc phức tạp trong mắt ông ấy. "
Nếu cậu bé không ngừng chơi bóng đá, cậu ấy có thể hủy hoại tương lai của mình để vào một trường đại học tốt nhưng tôi không muốn ngăn cản cậu ấy vì tôi dường như thấy một số bước chạy nước rút khác biệt so với những học sinh giỏi khác đang học trên lớp mỗi ngày". Giáo viên của tôi quyết định im lặng khi nói về bóng đá và chỉ quan sát tôi. Tôi biết ông ấy muốn tôi tự lựa chọn.
Đó chỉ là một, hai trong số rất nhiều những câu chuyện đã và đang diễn ra hàng ngày ở Trung Quốc. Điều này cũng giải thích vì sao thể thao Trung Quốc luôn tệ hơn ở các môn cần có “đội”.
VÌ SAO BÓNG ĐÁ TRUNG QUỐC TỆ?
“Trong 30 năm qua, mọi thứ đều trở nên tốt hơn ngoại trừ đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc”, là nhận xét tuy nhói nhưng buộc lòng phải nói ra.
Mặc dù Trung Quốc có dân số đông. Nhưng hầu hết mọi người không thích bóng đá. Ngay cả những người hâm mộ cuồng nhiệt cũng không bao giờ tự chơi mà chỉ xem các trận đấu. Và những người hâm mộ này sẽ không để con cái họ chơi bóng đá như sự nghiệp của chúng vì họ vẫn không coi đây là một công việc tốt. Hiệp hội bóng đá ở Trung Quốc đã tham nhũng rất nhiều. Những ông chủ đó có thể trả tiền để giành chiến thắng trong một trận đấu trong vài năm qua. Ngay cả HLV trưởng ĐTQG còn nhận án tù chung thân, kéo theo một loạt các ông lớn liên quan nhúng chàm.
Nhưng đó không phải là lý do chính yếu khiến bóng đá Trung Quốc yếu kém. Đó chỉ là hệ quả say một quá trình dài nuôi dưỡng những thói hư tật xấu.
Vậy lý do chính là gì?
1- HỜI HỢT VỚI BÓNG ĐÁ. KHÔNG CÓ VĂN HOÁ VỚI BÓNG ĐÁ
Đúng vậy, những gì chúng ta thấy là người Trung Quốc rất hời hợt với bóng đá. Họ chỉ nói suông về World Cup chỉ vì tất cả các quốc gia giàu có và quyền lực khác trên thế giới đều quan tâm đến nó. Trung Quốc thích tỏ ra giàu có và quyền lực trước các quốc gia khác. Chủ tịch Tập Cận Bình nổi tiếng là người hâm mộ bóng đá, từng nói rằng ông muốn Trung Quốc không chỉ đăng cai World Cup mà còn giành chiến thắng. Nhưng điều đó sớm đã bị lãng quên một cách lặng lẽ.
Để thành công trong một việc gì đó, cần đam mê, đào tạo và môi trường hỗ trợ. Trung Quốc giỏi đào tạo và kỹ năng. Nhưng họ không có niềm đam mê thực sự với bóng đá và không có môi trường chính trị xã hội hỗ trợ.
Đầu tiên, người Trung Quốc về mặt văn hóa khó đoàn kết. Điều này có nghĩa là họ thấy khó có thể làm việc cùng nhau như một đội ở nhiều cấp độ khác nhau. Mặc dù đất nước này nhìn có vẻ rất đoàn kết, nhưng nhìn lại dòng thời gian, lịch sử Trung Hoa vốn đầy rẫy sự chia rẽ và đấu đá nội bộ. Mọi triều đại và hoàng tộc ở Trung Quốc đều tồn tại sự ganh đua giữa các hoàng tử, người trong hoàng tộc và quan lại triều đình.
Điều này đã được chứng minh qua lịch sử vì Trung Quốc mới là nơi đã phát minh ra nguyên mẫu của trò chơi bóng đá vào thời cổ đại, khoảng 2000 năm trước chứ không phải người Anh như nhiều người vẫn lầm tưởng. Người ta gọi vương quốc Anh là “quê hương của bóng đá” vì họ phát minh ra phiên bản hiện đại, tiền đề cho bóng đá trở thành môn thể thao vua như hiện nay.
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao người Trung Quốc không phát triển nó thành một trò chơi cạnh tranh thực sự dành cho quần chúng. Bởi vì họ chỉ coi đó là một trò tiêu khiển.
Đối với hầu hết trẻ em ở Trung Quốc, chúng không có nhiều thời gian thường xuyên để chơi trò chơi. Ngay cả khi dễ dàng tìm thấy những người chơi các trò chơi như bóng bàn, thì việc xây dựng một đội với hơn 5 người luôn khó khăn. Làm sao bạn có thể tìm thấy 10 đứa trẻ chơi bóng đá thường xuyên? Điều đó gần như không thể ở Trung Quốc.
Đối với bóng bàn, chúng có thể luyện tập bất cứ lúc nào rảnh rỗi vì bạn không phải luyện tập với một đối tác cụ thể nào. Chúng có thể phát triển kỹ năng của mình với bất kỳ ai giỏi hơn về điều này.
Bóng đá và các trò chơi như thế này có hệ thống hơn. Bạn cần 2 đội với 22 người chơi, huấn luyện viên dẫn dắt bạn, một sân bóng đá và thời gian luyện tập thường xuyên cho mỗi tuần. Nhưng bố mẹ những cậu bé này có đồng ý?
Gia đình Trung Quốc trung bình quan tâm hơn đến việc đào tạo con trai của họ để vượt qua hệ thống thi cử và đạt được sự thăng tiến trong sự nghiệp. Họ quan tâm hơn đến việc phát triển và thúc đẩy nền kinh tế của họ hơn bất cứ điều gì khác. Tâm lý và lối sống này đã sôi sục vào thời hiện đại. Các gia đình Trung Quốc vẫn suy nghĩ theo cách chính xác giống như tổ tiên họ nghĩ về cuộc sống và mục đích của nó.
Đó là lý do tại sao người Trung Quốc sẽ trở thành những người hâm mộ bóng đá tuyệt vời, nhưng sẽ không bao giờ trở thành những cầu thủ bóng đá vĩ đại cho đến khi toàn bộ tâm lý và văn hóa này thay đổi.
Chính sách một con đã làm trầm trọng thêm xu hướng này. Các bậc cha mẹ không muốn để đứa con quý giá của mình tiếp xúc với nguy cơ chấn thương, vì vậy ít người khuyến khích con mình chơi bóng đá.
Ngoài ra, nhiều người ở Trung Quốc tin rằng "hoạt động thể chất cường độ cao sẽ rút ngắn tuổi thọ", dẫn đến sự miễn cưỡng chung khi tham gia các môn thể thao đồng đội dựa trên tiếp xúc cơ bắp và sức mạnh thể chất. Hầu hết mọi người ở Trung Quốc thích các môn thể thao không tiếp xúc như bóng bàn, cầu lông và Thái Cực Quyền. Các môn thể thao đồng đội không phổ biến. Chính vì thế Trung Quốc có thể rất xuất sắc trong nhiều môn thể thao trên toàn thế giới, chẳng hạn như bóng bàn, cầu lông, lặn và cử tạ. Nhưng khi nói đến các môn thể thao phổ biến và có nhiều khán giả theo dõi như bóng rổ, bóng bầu dục và bóng đá thì họ toàn toàn dở tệ.
Ngay cả Marcello Lippi, huấn luyện viên nổi tiếng từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Ý vô địch World Cup từng giải thích lý do khiến bóng đá Trung Quốc gặp khó khăn, ông nói rằng, "Về mặt văn hóa, các chàng trai ở Trung Quốc chơi các môn thể thao khác", ý ông muốn nhấn mạnh sở thích văn hóa đối với các môn thể thao cá nhân hơn là tập trung kết nối với đồng đội.
Một HLV ngoại quốc làm công tác huấn luyện bóng đá ở Trung Quốc 16 năm chia sẻ rằng:
“Không phải con người, vấn đề ở đây là văn hóa. Vẫn có rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài tuyệt vời ở đây. Nhưng thể thao đồng đội ở đây tệ vì không có trách nhiệm giải trình và đổ lỗi cho người khác thay vì tự phản ánh, và luôn là lỗi của người khác trong các tình huống của đội. Tôi không nghĩ người Trung Quốc không giỏi làm việc nhóm. Họ chỉ không có một hệ thống lành mạnh cho những môn thể thao đó”.
Một HLV ngoại quốc khác cũng lên tiếng cho rằng người Trung Quốc có vẻ không giỏi thể thao đồng đội nói chung. Không ông và một người bạn thử lập một vài đội bóng bầu dục từ các sinh viên đại học và thật kinh ngạc, các cậu ấy chỉ ném bóng lên không trung và bỏ chạy khi có người lao vào họ.
Điểm mấu chốt là người Trung Quốc không hung hăng trong thể thao. Hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả các môn thể thao đồng đội đều liên quan đến sự hung hăng và họ không bao giờ có được điều đó. Ngay cả bóng rổ, môn mà họ yêu thích, thường vượt quá khả năng của họ vì không muốn trở nên hung hăng. Ông ấy cho rằng một khi cầu thủ người Trung trở nên hung hăng là khi họ thực sự mất bình tĩnh và điều đó chưa bao giờ là ý tưởng hay trong một trận đấu.
2- TRUNG QUỐC KHÔNG YÊU BÓNG ĐÁ, HỌ YÊU "THỂ DIỆN"
Hãy xem các nhà vô địch cầu lông và bóng bàn Trung Quốc thi đấu và giành chiến thắng. Họ được đào tạo để trở thành nhà vô địch như những cỗ máy. Bạn còn nhớ nhiều người đã bức xúc yêu cầu Olympic không đưa bóng bàn vào danh sách thi đấu tại Thế Vận Hội không? Vì người Trung thâu tóm hết tất cả huy chương rồi còn đâu. Họ chiến thắng vì họ phải chiến thắng và họ làm như vậy vì họ đã được đào tạo như những cỗ máy để chiến thắng. Đối với Trung Quốc, đánh bại mọi quốc gia khác ở môn cầu lông và bóng bàn cũng giống như đánh dấu vào các ô trong danh sách việc cần làm của họ.
Sau đó, tiếp tục xem Brazil, Uruguay, Nhật Bản hoặc bất kỳ đội tuyển bóng đá quốc gia tuyệt vời nào chơi ở WC. Bạn có thể thấy rằng họ muốn giành chiến thắng vì tình yêu với trò chơi của mình. Đúng vậy, họ luyện tập chăm chỉ như người Trung Quốc ở môn cầu lông và bóng bàn, nhưng họ yêu bóng đá đủ để gạt bỏ những khác biệt cá nhân sang một bên và đoàn kết lại với nhau như một đội.
Điều này sỡ dĩ liên quan đến khái niệm thể diện của Trung Quốc. Các vận động viên bị áp lực về "Mặt mũi" và danh dự theo những cách khác với áp lực của phương Tây. Một người chơi thể thao kém không chỉ làm mất danh dự của chính mình mà còn làm mất danh dự của gia đình họ. Họ có thể chấp nhận thất bại nhưng họ hàng của họ thì không. Thất bại đó có thể trở thành trò đùa được chia sẻ tại bàn ăn gia đình mở rộng và thành tích của họ sẽ được so sánh với bạn bè và gia đình.
Cha mẹ châu Á không giống như cha mẹ phương Tây, những người sẽ động viên con cái của họ ngay cả khi đối mặt với thất bại. Họ sẽ la hét và mắng mỏ con cái về việc sự cố chấp của họ đã khiến chúng xấu hổ như thế nào và đã chi bao nhiêu tiền cho việc huấn luyện, v.v., điều này sẽ khiến đứa trẻ phẫn nộ với môn thể thao này.
Đây cũng là lý do tại sao các nhạc sĩ Trung Quốc có thể tuyệt vời về mặt kỹ thuật, nhưng tương đối ít người trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại. Ít ở đây có nghĩa là so với nhóm tài năng và so với dân số.
Người Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có khái niệm về thể diện/xấu hổ, nhưng họ cũng Tây hóa nhiều. Các khái niệm như cá tính nổi trội hay tài năng thiên bẩm chỉ được chấp nhận ở một mức độ vừa đủ để tạo nên sự khác biệt.
Ngay cả chính phủ Trung Quốc cũng ưu tiên về mặt đào tạo và phát triển tài năng trong một số môn trong điểm. Bóng đá không phải là điểm yếu duy nhất của người Trung. Bóng chày khá yếu so với Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là Đài Loan. Bóng rổ có vẻ phổ biến hơn nhưng đội tuyển quốc gia vẫn còn khá tệ, nếu nhìn số lượng những tuyển thủ Canada, Tây Ban Nha, Argentina và thậm chí cả Mexico đang chơi bóng ở NBA trong thời gian gần đây.
Đối với một số môn thể thao nhất định, Trung Quốc rất giỏi trong việc quy hoạch và “săn vàng”. Khi Trung Quốc lần đầu tiên tham gia Thế vận hội, đất nước này đã thể hiện rất tệ. Với việc “mặt mũi” của đế quốc trung tâm bị chê cười, ai trong chúng ta chắc cũng có thể hình dung những người thông minh nhất đất nước này ngồi lại với nhau và đưa ra quyết định về môn thể thao mà quốc gia nên tập trung vào. Những môn thể thao này nên là thứ gì đó khá kén người chơi, thứ mà những người khác ít quan tâm hơn. Ví dụ, thể thao dành cho phụ nữ, môn thể thao đòi hỏi phải luyện tập chăm chỉ và chuyên sâu (như cử tạ), những môn mà công chúng thường không luyện tập nhiều (ví dụ như bắn súng, lặn, đấu kiếm). So về mặt bằng chung Trung Quốc không có nhiều lợi thế ở các môn thể thao như điền kinh, bơi lội, bóng rổ, bóng đá và nhiều môn khác nữa.
Chính vì thế, đối với một số môn thể thao nhất định, những môn có thể không dành cho công chúng nói chung. Những môn mà ngoài những vận động viên chuyên nghiệp, chúng có thể gần như không tồn tại.
3- THIẾU MÔI TRƯỜNG BỒI DƯỠNG TÀI NĂNG
Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù tất cả các trường học ở Trung Quốc đều có sân cỏ. Nhưng bóng rổ mới là môn thường được các nam sinh lựa chọn trong những phút ngắn ngủi vào buổi trưa hoặc tối.
Giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc đã được cải cách vào năm 2003 từ phong cách Liên Xô vốn là chọn những cầu thủ tiềm năng và đào tạo họ thành vận động viên, để chuyển sang hướng chuyên nghiệp. Cuộc cải cách này được xem như là bước đầu tàn phá đội tuyển bóng đá Trung Quốc vì cơ sở hạ tầng bóng đá cho các chuẩn mực mới khi đó không hề có.
Thêm vào đó là quá trình đô thị hóa nhanh chóng và tính di động của tầng lớp xã hội cao. Cộng với việc Diêu Minh (Yaoming) xuất hiện, bóng rổ trở thành sở thích của phần đông các cậu bé thanh thiếu niên thời đó. Bóng rổ thời trang, rẻ, dễ chơi, giúp phát triển chiều cao và dễ tiếp cận số đông hơn, kể cả nữ. Bóng đá cũng tốt nhưng không bằng bóng rổ.
Giải bóng rổ đại học không còn là nơi phô trương của các cậu nhóc nữa mà còn là nơi cung cấp cầu thủ cho CBA. Bất chấp những bất lợi, cầu thủ từ hệ thống đại học thực sự thông minh hơn và có tiềm năng phát triển lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Các giải đấu 3 đấu 3 hay kể cả bóng rổ nữ đều đưa vào hoạt động.
Trong khi đó hệ thống bóng đá trung học hoặc đại học được áp dụng rất mờ nhạt ở Trung Quốc. Điều này khiến những đứa trẻ đam mê bóng đá ở Trung Quốc ghen tị với hệ thống bóng đá trung học của Nhật Bản.
Ở Trung Quốc, trẻ em thường chơi bóng đá trong các câu lạc bộ thành phố cho đến khi vào độ tuổi trung học cơ sở. Những người có triển vọng có thể chuyển sang học viện đào tạo trẻ chuyên nghiệp hoặc đăng ký vào các trường chuyên về bóng đá. Các trường học thông thường không có chương trình bóng đá, vì vậy nếu một cầu thủ không tham gia đội trẻ của đội chuyên nghiệp hoặc không theo học trường chuyên về bóng đá, con đường phía trước của họ sẽ bị chặn lại. Về bản chất, chỉ những người xuất sắc ở trường trung học cơ sở mới có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Do việc phát triển tài năng trẻ là một thách thức, nên đội tuyển quốc gia Trung Quốc thường có độ tuổi trung bình khá lớn. Ngưỡng phong độ của cầu thủ là có giới hạn, với một đội bóng mà các cầu thủ đều vượt quá 30, thì rõ ràng sức mạnh thể chất của họ đã không bằng đối phương. Bóng đá hiện đại nhấn mạnh vào tốc độ, khiến việc trẻ hóa đội bóng bằng những tài năng trẻ trở nên rất quan trọng.
Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, hệ thống đào tạo ở Trung Quốc không hoạt động tối ưu, khiến việc trẻ hóa này trở nên khó khăn. Ngoài ra, tỷ lệ hút thuốc cao cũng là một vấn đề. Thái độ dễ dãi của Trung Quốc đối với việc hút thuốc có nghĩa là nhiều cầu thủ hút thuốc, điều này có tác động đáng kể đến dung tích phổi, ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ và sức bền của họ.
Thứ hai, không có nhiều câu lạc bộ nghiệp dư mà bạn có thể tham gia để chơi thể thao. Hoặc là những người chơi thể thao chuyên nghiệp hoặc không gì cả. Với cơ sở dân số lớn như vậy, ngay cả khi số lượng tài năng tiềm ẩn chỉ bằng 1/100 các quốc gia khác, thì vẫn phải có đủ những người thực sự giỏi ở một số môn thể thao nhất định.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, mọi người quan tâm nhiều hơn đến việc kiếm sống trước khi theo đuổi sở thích. Những gì bạn thấy ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải không phải là đại diện gần nhất cho phần còn lại của đất nước. Mặc dù Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng bình quân đầu người thì... không như bạn tưởng. Bạn cần phải nuôi sống gia đình mình trước bất cứ điều gì khác.
Tất nhiên luôn có những ngoại lệ nhưng không đủ ngoại lệ để tạo nên một đội bóng đá tử tế. Bạn cần hàng nghìn đội nhỏ đằng sau bất kỳ đội tuyển quốc gia nào.
4- KHÔNG CÓ MỘT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TỪ GIẢI VDQG
“Bọn họ không biết xấu hổ sao”, một cổ động viên nam đã bật khóc nức nở sau trận thua đáng xấu hổ 0-7 trước tuyển Nhật Bản ở vòng loại thứ ba World Cup 2024.
"Bóng đá Trung Quốc trượt xuống vực thẳm", là tiêu đề trên tờ Oriental Sports Daily sau khi đội tuyển nước này không thể tiến vào vòng knock out Asian Cup 2023 mà không ghi được bàn thắng nào. Những chiến dịch trước đó, Trung Quốc rất tệ, nhưng lần này họ tệ hơn. ít nhất họ cũng phải ra về với thắng một trận và ghi bàn gì đó chứ.
"Nói chung có hai loại huấn luyện viên - những người đã bị sa thải và những người sẽ bị sa thải"
HLV Jankovic biết chắc tương lai của ông sẽ như thế nào sau kết quả thảm hại ở sân chơi châu lục.
Người hâm mộ Trung Quốc còn phải chịu đựng nỗi đau kép cùng trong tuần đội tuyển quốc gia nhận "điểm số thấp lịch sử" thì câu lạc bộ top đầu, cựu vô địch Super League Thâm Quyến FC tuyên bố giải thể vì vấn đề tài chính.
Vài ngày trước đó, Đại Liên Pro từng được Rafa Benitez huấn luyện từ năm 2019 đến năm 2021 cũng chính thức không còn tồn tại. Hoàn Cầu Thời Báo cho biết "Việc giải thể các câu lạc bộ và thành tích đáng xấu hổ của đội tuyển quốc gia cho chúng ta thấy bức tranh toàn cảnh về bối cảnh bóng đá Trung Quốc hiện tại".
Trước đó nữa, vào cái đêm trước trận đấu với Việt Nam vào mồng một Tết, các cầu thủ Trung Quốc đã ngồi xem một chương trình truyền hình cùng huấn luyện viên đương nhiệm của họ khi đó là Lý Thiết. Ông chủ cũ của Lý Thiết - người từng là chủ tịch Hiệp hội bóng đá Trung Quốc, cũng xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị trong chương trình.
Hôm sau, đội tuyển thua sốc 1-3 trước đội bóng Rồng Vàng. Nhiều người đã không thể tin được. Sau đó nữa, cả hai ông sau đó đều bị kết án với những tội trạng liên quan đến tham nhũng.
Là một quốc gia lớn, Trung Quốc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không phải là quốc gia duy nhất có thành tích kém dù có dân số đông. Ấn Độ, Bangladesh, Pakistan, Indonesia, là những ví dụ. Ở châu Âu, Nga cũng không phải là đội tuyển hay.
Sẽ là sai lầm nếu cho rằng quốc gia có dân số đông sẽ tỷ lệ thuận với nhiều cầu thủ giỏi. Mỗi quốc gia sẽ có một vấn đề riêng. Trong trường hợp của Trung Quốc, nhiều người Trung Quốc phát cuồng vì bóng đá nhưng chất lượng của giải đấu trong nước lại không tốt lắm. Những cầu thủ nổi tiếng đã được đưa về với cái giá phải trả là ngăn chặn luôn sự phát triển của các tài năng trẻ Trung Quốc.
Các câu lạc bộ bóng đá ở Trung Quốc dần trở thành món đồ chơi của những tay chơi tư bản giàu có và các tập đoàn như Evergrande. Họ vung tiền và nghĩ rằng, chỉ cần mang về thật nhiều cầu thủ châu u, quăng đại một huấn luyện viên nước ngoài vào là có thể giải quyết được mọi thứ. CSL đâu thiếu gì ngoài tiền.
Năm 2022, khi được hỏi về lý do khiến bóng đá Trung Quốc gặp khó khăn, Cố vấn đặc biệt Saburo Kawabuchi của Hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) đã đưa ra nhận định sau:
"So với Nhật Bản và Hàn Quốc, các cầu thủ Trung Quốc có mức lương cao nhất. Lý do chính khiến đội tuyển quốc gia Trung Quốc không cải thiện là họ hài lòng với tình hình hiện tại của mình vì mức lương cao. Họ thiếu động lực để ra thế giới và cạnh tranh với các đội mạnh hơn. Điều này đang cản trở sự tiến bộ của bóng đá Trung Quốc".
Các câu lạc bộ đã lãng phí tiền vào các cầu thủ và huấn luyện viên nước ngoài trong quá khứ để "theo đuổi mù quáng những chiến thắng ngắn hạn" khi họ đáng lẽ phải đầu tư vào thế hệ trẻ. Thiếu môi trường nuôi dưỡng tài năng trẻ, đó cũng là một trong những lý do chính khiến bóng đá Trung Quốc gặp khó khăn.
Tiền đã làm biến tướng giải đấu Super League rồi phá hủy luôn cả giải đấu. Sự sụp đổ domino sau đó, khi có tới 39 đội bóng chuyên nghiệp đã phá sản kể từ năm 2020, thậm chí đó là nhà vô địch năm trước, năm sau giải thể như Giang Tô FC, đủ để nói lên điều này. Nhiều đội bóng dựa vào các nhà đầu tư đơn lẻ, thường là các công ty bất động sản, và khi họ phải đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt, họ chỉ đơn giản là rút phích cắ
Tiền có thể giải quyết mọi thứ nhưng đôi khi nó che đậy những vết nứt và thất bại. Cuối cùng, sau Vũ Lỗi, còn có cầu thủ người Trung Quốc nào chơi cho các câu lạc bộ danh tiếng ở nước ngoài hay không?
Không có cả văn hóa bóng đá, không có tinh thần đồng đội và không có một chiến lược lâu dài, đó là một trong những lý do tại sao Trung Quốc không thể thành lập một đội tuyển quốc gia tử tế, nói chi đến kế hoạch World Cup.
Hết.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất