Bạn có phải mở ví ra xem lại sau khi đọc title không?

Tôi chẳng bao giờ nhét quá nhiều trong ví, ấy thế mà lúc nào cũng thấy nó dày bịch. Tự dưng mở các ngăn ra xem thử và tôi gặp được vài vật khác muốn đem vài nhời nói về nó.

Hai năm trước, tôi có đi làm tình nguyện ở một làng trẻ ngay Chương Mỹ, Hà Nội. Ở đây có những em bé bị bỏ rơi, bị tật nguyền; có bé còn chẳng đủ khả năng để nói tròn vành rõ nghĩa... Lúc về, mấy em có quà biếu tôi ít "tiền" tự làm bằng giấy, cắt ra từ truyện tranh. Hai ba tờ gì đó, tôi nhét sâu vào một góc và để đến tận bây giờ.

Còn nhớ ấn tượng đầu tiên về các em. Các em như cái máy được mặc định: có người đến là chạy ra đón, reo hò; có máy ảnh lia đến là giơ tay chữ "V" nhe miệng cười, đầu nghiêng nghiêng tạo dáng; dù tôi là "người lạ" lần đầu chạm mắt và sau câu chào đầu tiên, có các em đã chạy đến ôm chân tôi và bảo "chị ơi, em yêu chị lắm"... Khi tôi về, chúng nó không khóc, nhưng ánh mắt thì tôi không thể nhìn lâu.

Sau vài lần đến, tôi nhận ra một điều chua xót.

"Chúng cô đơn, cực kì cô đơn."