Phần 1: Thời thế

Tôi có quen 1 người bạn, tạm gọi là Hắn.
Hắn là người thuộc dạng "làm việc vì đam mê", ai hỏi hắn chuyện lương lậu là hắn nói "kệ, chẳng quan tâm". Đi làm mấy năm mà lương hắn vẫn vậy. Chưa thấy hắn than vãn 1 lời chuyện tăng lương. Có người bảo hắn "hâm". Thời nay ai như vậy nữa. Người ta làm không vì danh thì cũng vì lợi. Vậy mà người như Hắn vẫn tồn tại được. Đúng là "thật thà thẳng thắn thường thua thiệt" mà, ông bà ta nói cấm có sai.
Người ta giao cho việc gì hắn cũng nhận, cứ như kiểu việc gì hắn cũng làm được hết vậy. Cũng có lúc hắn hoàn thành tốt, cũng có lúc hắn thất bại thảm hại. Nhưng ai hỏi:
- Sao mày lại nhận việc mà mày không chắc có thể hoàn thành được không?
Hắn bảo:
- Thế ở công ty có ai chịu làm việc đấy à?
Ừ nhỉ, đúng là trong cuộc họp, khi chẳng ai chịu nhận phần việc đó thì mới đến lượt hắn. Người ta cứ nghĩ hiển nhiên là kẻ xung phong nhận việc thì đương nhiên sẽ làm được việc. Với hắn thì không. Hắn làm đơn giản vì không ai làm, và hắn sẽ cố gắng để chinh phục nó, chứ không chắc chắn là hắn có thể thành công.
Kiểu người như hắn bảo sao khó mà được ưu ái, được chú ý. Hắn không biết cách nịnh nọt, lấy lòng người khác. Hắn cũng thường thất bại nhiều hơn là thành công. Mà hỏi thật hắn "thành công với mày là thế nào?" có khi hắn chịu, chẳng trả lời được.
Thành công ấy hả? ở gần Huỳnh Thúc Kháng đấy.
oh shjt! Câu trả lời thật hết đỡ.
Người yêu hắn cũng nói "ông này hâm đấy, kệ ông ấy đi". Người yêu hắn thì ngược lại với hắn. Xinh xắn, năng động, luôn nhạy bén với vấn đề tiền bạc, luôn chọn việc dễ và kiếm được nhiều. Ấy vậy mà 2 đứa yêu nhau được mới lạ.
Có thể hắn thuộc loại chiều người yêu hết cỡ. Người yêu thích ăn gì, mua gì hắn đều đưa đi. Tưởng như ngoài công việc ra hắn chỉ bám lấy người yêu hắn thôi vậy. Cũng phải thôi, có người yêu như thế thì phải chiều, phải chăm sóc chứ, hở ra là mất ngay đấy.
Rồi 1 buổi chiều nắng ấm, tôi và hắn ngồi chém gió ở góc quán cafe. Tôi hỏi hắn về ước mơ. Hắn nhìn xa xăm, uống 1 ngụm cà phê rồi trả lời, tựa như gió thoảng:
Tao ước mơ con tao sau này không khổ như tao. Với cả, tao muốn dạy nó theo cách của tao. Tao không muốn kiếm nhiều tiền để cho nó, mà tao muốn có nhiều kiến thức và kinh nghiệm để dạy cho nó.
Tôi chỉ biết nhìn hắn, lặng đi, nghĩ về đứa con của tôi. Tôi sẽ có gì để dạy cho nó?
---