Lịch_sử_nước_ta_-_Hồ_Chí_Minh
“Triệu Đà là vị hiền quân/ Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời”
Phải nói thêm “Từ Triệu Đinh Lý Trần/ bao đời xây nền độc lập” trong Bình Ngô Đại Cáo, Triệu Đó là Triệu Đà, CHƯA BAO GIỜ là Triệu Quang Phục cả. Lý Bí còn chưa được xếp vào hàng đó nữa là.Trong lịch sử Việt Nam, tất nhiên là ngoài thời vua Hùng và An Dương Vương là mình bị cuồng ra thì mình cực kì quan tâm đến nhà Triệu của Triệu Đà, nhà Mạc của Mạc Đăng Dung và nhà Hồ của Hồ Quý Ly. Mình cũng không hề có tình cảm đặc biệt gì với mấy người này mà quan tâm vì thấy họ bị thời nay đối xử quá tàn bạo, mà họ không đáng bị như vậy, đặc biệt là Hồ Quý Ly mình hơi có quý trọng hơn chút vì ông là ông vua đầu tiên nhận ra được tầm quan trọng của chữ Nôm và sau đó có Quang Trung cũng là người cuối cùng trên thế giới này. Cơ mà người bị lịch sử mới thời nay “tàn sát” một cách khủng khiếp nhất, không những bị gạt bỏ đi mọi công lao mà còn bị đẩy hoàn toàn ra khỏi lịch sử Việt Nam một cách bất công không lý giải nổi chính là Triệu Vũ Đế – Triệu Đà.
Đây là bài thơ Lịch Sử Nước Ta của Bác Hồ viết năm 1941 tại Cao Bằng để phục vụ Kháng chiến, phục vụ Cách mạng. Bài thơ gốc gồm 208 câu được xuất bản 1 năm sau đó với giá 1 hào và bên hình là một trong những ấn bản đầu tiên được in năm 1942.
Bài thơ có 2 câu đầu thì chắc ai cũng biết “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” cơ mà 2 câu thứ 13 và 14 thì sau này đã không còn được xuất hiện ở bất cứ 1 ấn phẩm nào nữa. Mình không nhớ sách giáo khoa ngày xưa có in hết phần đầu của bài thơ này để đối chứng không nhưng kể cả giờ lên mạng tìm full bài thơ, đọc các bài phân tích kì công, lên youtube xem các bạn thi đọc thơ, 2 câu này biến mất như nó chưa từng được Bác viết ra không 1 chú thích.
Nguyên văn:
An Dương Vương thế Hùng Vương
Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân
Triệu Đà là vị hiền quân
Quốc danh Nam Việt trị dân năm đời
Nước Tàu cậy thế đông người
Kéo quân áp bức giống nòi Việt Nam
Nhưng mà hiện giờ ở bất cứ version nào có thể thấy nó luôn là “…Quốc danh Âu Lạc cầm quyền trị dân/Nước Tàu cậy thế đông người”. Không phải vì mình cũng từng bập bẹ viết ba bài thơ lăng nhăng để giải sầu nhưng mà biên tập kiểu này quá kinh khủng, tự dưng mất hết vần điệu, mất ý, ngang phè hết cả đoạn thơ
Mình cũng không phải thể loại cứ thích thách thức, cứ thích chỗ nào nhạy cảm thì soi mói, cơ mà thật sự thấy thương Triệu Đà vô cùng. Các bạn nào không tin cũng được, cũng giống như các nhà sử học soạn sách hay tuyên giáo sau này đặt nghi vấn đối với quan điểm lịch sử của Bác Hồ là cũ kĩ và không hợp thời thì hiện tại trong riêng post mình cũng chịu.
Thật ra mình không hề coi chỉ có quan điểm của mình là đúng. Các bác viết sách sửa lại lịch sử để Triệu Đà làm giặc cũng được, cũng không phải không có lý do chính đáng. Cơ mà đối với riêng bài thơ này thôi, nếu mà sửa thì hãy để lại một chú thích, nếu tự tin hơn thì hãy chứng minh quan điểm của mình cho độc giả và đời sau được biết. Bác Hồ là vị cha già dân tộc nhưng Bác cũng không phải thần thánh, nếu thấy Bác không đúng sao không chứ mạnh dạn mà chỉ ra.
Mà nói về lịch sử, chỉ có Ngô Thì Sĩ (TK XVIII) mở đầu và sau này là cụ Đào Duy Anh (TK XX) và các thế hệ sau đi theo con đường bài trừ Triệu Đà thôi. Suốt gần 2000 năm lịch sử của dân tộc từ nhà Đinh luôn, Triệu Đà luôn được coi là Khai Thiên Hoàng Đế vì nói cho cùng thời Văn Lang-Âu Lạc, đất nước ta chưa đủ điều kiện để được coi là phong kiến.
Suýt quên còn có ảnh hưởng của bác Tố Hữu nữa
“Tôi kể ngày xưa truyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thân vô ý trao tay GIẶC”
Giặc không biết là giặc đối với ai, mà không cần biết ý tứ ban đầu là đối với ai nhưng nó đã, luôn và sẽ mãi mãi được hiểu và được dạy là đối với cả dân tộc Việt.
Đọc thêm: