Triết học thực hành (Practical Philosophy) – P2: Luận về việc tốt, việc xấu và nhân quả
Phần 1: Triết học thực hành (Practical Philosophy) - P1: Đôi dòng về mất mát Bài viết gửi bởi Andy Luong trong mục Khoa học -...
Phần 1:
Gieo cây nào gặt quả ấy
Gieo gió gặt bão
Ở hiền gặp lành
...
.................
Chúng ta ai cũng được học 1 loạt những câu thành ngữ tục ngữ về thiện giả ác báo, về quy luật nhân quả của cuộc đời. Nhưng cuộc sống ngoài kia đâu có như thế. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhiều người lương thiện vẫn gặp tai ương, mà nhiều kẻ thủ ác thì vẫn ung dung sống cuộc đời hưởng thụ.

Và nếu quy luật nhân quả không đúng, phải chăng chúng ta cũng chẳng cần làm việc tốt, vì cuối cùng thì chắc gì chúng ta đã gặt được quả ngọt trong đời?
Tôi vẫn nhớ mãi 1 kỷ niệm từ cách đây lâu lắm rồi. Trong 1 lần đi ăn sáng cùng bố mẹ, trên đường về nhà ba người chúng tôi đi qua 1 khu chợ kiểu tự họp. Lúc ấy có cô bán hàng hoa quả đang loay hoay với thùng xoài nặng trịch không làm sao hạ xuống từ chiếc xe máy cà tàng được, thấy bố tôi đi qua cô liền khẩn khoản xin ông giúp. Không ngần ngại bố tôi gật đầu, rồi lấy hết sức mình nhấc cái giỏ xoài lên khỏi giá xe và đặt xuống đất 1 cách cẩn thận và nhẹ nhàng (để khỏi dập). Công việc có vẻ nhanh gọn nhưng thực sự khá nặng, cộng thêm việc bố tôi bị tiền sử đau lưng nên làm xong ông chảy đầy mồ hôi trên trán và mặt đỏ bừng. Điều đáng nói là khi đặt được giỏ xoài xuống thì cô bán hàng đã chạy qua bên kia để tiếp 1 người khách mới dừng lại hỏi giá hoa quả, chỉ đảo mắt nhìn lại xem bố tôi xong chưa mà thậm chí không có lấy 1 tiếng cảm ơn. Trên quãng đường còn lại trở về nhà, tôi đã được chứng kiến 1 điều thật lạ. Trái ngược với vẻ hậm hực của mẹ tôi vì cô bán hàng vô ơn, bố tôi lại vừa đi vừa huýt sáo 1 cách yêu đời như ông vẫn luôn thế.
Vinh quang của 1 hành động tốt nằm hoàn toàn trong chính hành động ấy
Đọc thêm:
Đây có thể nói là cách duy nhất để chúng ta không bao giờ phải hoài nghi về những điều tốt đẹp mà mình có thể làm cho cuộc đời. Có lẽ, không ít người, sau khi nghe vụ hiệp sĩ bị đâm chết, lần tới có thấy cướp cũng sẽ rùng mình mà bỏ qua. Cũng có người, vì thấy bảo làm từ thiện bây giờ toàn lừa đảo, nên buộc mình quên đi 2 chữ sẻ chia vốn vẫn là giá trị cực kỳ lớn lao của cuộc đời. Hay gần gũi hơn, bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình phải cố gắng làm tất cả những thứ được cho là tốt này: học tập, rèn luyện, đọc sách, học ngoại ngữ, blah blah, mà chả có ai để ý, ca ngợi hay chí ít là khen mình. Điều đó có làm bạn mất đi động lực để tiếp tục hay không?

Nhưng, nếu bạn có thể thay đổi suy nghĩ đi 1 chút, chấp nhận cái sự vinh quang, hạnh phúc và "quả" của mỗi hành động tốt nằm ngay trong chính hành động ấy, thì sẽ khó có thứ gì có thể tác động đến mong muốn tiếp tục làm những điều tốt nhất cho bản thân và cho cuộc sống này. Cụ thể hơn 1 chút:
Nếu như bạn biết niềm vui trong luyện tập thể thao chính là việc bạn chiến thắng được sự chây lười của cơ thể, và thậm chí cả sự trì hoãn của tâm trí, thì việc sau 1 vài tháng bạn vẫn bụng mít tay que ngực phẳng lỳ, chả có đứa của nợ nào nó yêu thực ra chả có gì đáng phải muộn phiền.
Nếu như bạn biết hạnh phúc trong việc tặng quà gái nằm chính trong sự tôn trọng của bạn đối với tình cảm của bản thân, bạn tin tình cảm đó, và muốn tình cảm đó được thể hiện, thì dù cho cô ấy có không thích món quà, hay vứt mẹ đi cũng chả thể ảnh hưởng đến việc ... bạn nhặt lại món quà và đưa cho người bạn cảm thấy xứng đáng hơn.
Nếu như bạn cảm nhận được, việc làm ơn cho người khác thực sự chính là để bản thân cảm nhận được giá trị của mình trong cuộc sống, và mình cố gắng làm nó tốt lên, thì việc người ta không trân trọng, thậm chí còn dè bỉu hay cho rằng bạn có nghĩa vụ phải làm vậy cũng sẽ không thể làm giảm giá trị của hành động của bạn, và niềm vui mà bạn có được khi thực hiện nó.
Nhưng, còn điều này nữa, bạn biết không, đó là ở phía ngược lại:
Sự trừng phạt cho 1 hành động xấu cũng nằm ngay trong ảnh hưởng của hành động ấy đối với người thực hiện
Tôi có một cậu bạn, hồi lâu ngồi nhậu mấy anh em ôn lại những kỷ niệm thời trẻ trâu. Ngà ngà rồi tự dưng cậu tâm sự hồi trước nhà tuy điều kiện nhưng bố mẹ khắt khe quá, chả bao giờ cậu có tiền ăn chơi. Có lần liều lấy cái máy tính của cô bạn cùng bàn, bán đi được vài chục để đi bắn half-life với đám bạn. Tôi cũng chả biết có phải vì hơi men cậu mới kể (như 1 lần được thú nhận tội lỗi) hay không, nhưng cậu nói mà mặt cúi gằm không dám nhìn ai trong mấy thằng bạn chí cốt. Một nhân khác trong nhóm mới hỏi: thế lúc lấy có sợ không? Khổ cho cậu, nhớ lại thôi chắc đã là 1 cực hình rồi, cậu nói là sợ, tim đập loạn lên, rồi từ đó về sau phải tránh nhìn mặt con nhỏ ấy.
Bạn thấy không, 1 tội lỗi có thể nói là không quá lớn, nhưng ảnh hưởng của nó có thể sẽ đọng lại trong 1 thời gian dài. Chính vì thế mà làm người tốt mới khó, chứ làm “chó” thì cần gì bận tâm. Nói vui vậy thôi, nhưng tôi tin quan điểm triết học mà tôi đọc được ở đâu đó: "Tất cả mọi người trên thế giới này đều phân biệt được tốt xấu, và từ sâu thẳm trong tâm hồn có 1 khao khát hướng thiện". Chỉ là không dễ để luôn luôn giữ mình và cứ tiếp tục làm việc tốt, giống như lời khuyên của Marcus Aurelius:

Kết luận: mỗi hành động của bạn đều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhân cách mà bạn xây dựng cho mình. Có hay không có quy luật nhân quả trong cuộc đời, tôi không biết, và cũng chưa gặp ai có thể chắc chắn về câu trả lời của họ. Nhưng có lẽ điều đó cũng không quá quan trọng, nếu ta biết rằng mình có thể tận hưởng toàn bộ cái vinh quang trong mỗi hành động tốt mà ta thực hiện. Ngược lại, nếu ta làm việc xấu, dù có ai biết hay không, sự trừng phạt cũng sẽ không dễ gì từ bỏ ta.
Xin được kết thúc bằng 1 câu truyện trong sách "Cổ học tinh hoa" (đại ý thôi nhé, vì ngại tìm lại quá):
Có 1 vị thánh nhân luôn làm việc tốt giúp đời. Bạn của ông thấy mới hỏi: "Sao cả thiên hạ bây giờ người ta chỉ quan tâm đến mình, và chả ai giúp ai cái gì mà bác phải làm vậy?". Vị thánh nhân mới trả lời: "Ơ hay, chính vì cả thiên hạ như thế nên bác càng phải khuyến khích tôi làm việc tốt mới đúng chứ hả".
A Dreamer
" Đặt mua ngay Seneca tại ": https://shp.ee/7vhvu5g
Nguồn:
Sách:
Moral letters to Lucilius - Seneca (Letter 81)
Cổ học tinh hoa - Nguyễn Văn Ngọc & Trần Lê Nhân
*********************************
Triết học thực hành (Practical Philosophy) là series mang triết học đến gần hơn với cuộc sống đời thường, với mong muốn chỉ ra sự cần thiết và công dụng của triết học trong việc tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, trước hết cho chính bản thân mỗi người, và sau đó là cho cộng đồng. Tất nhiên, những bài học được ứng dụng phần nhiều là từ Stoicism, và một số trường phái khác mà tôi tiếp thu được như Đạo của Lão Tử, Phật giáo. Vì khả năng có hạn, nên rất mong nhận được đóng góp của các bạn, để chúng ta cùng bàn luận và đi đến những giải pháp tốt nhất cho mỗi hoàn cảnh đặt ra.
Series bài viết về Stoicism:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

duongAQ

Bài viết nói rất hay ở chỗ vinh quang hay sự trừng phạt nằm ngay trong chính hành động khi nó diễn ra. Bởi 1 hành động nếu tâm của ta cho là "tốt" thì khi diễn ra hành động đó, ta sẽ có cảm giác vui vẻ, hạnh phúc, vinh quang (ví như người chiến sỹ giết kẻ thù trên chiến trường, dù đó là hành động giết người). Trái lại 1 hành động mà bản thân tâm của ta cho là "xấu", ví dụ như không xin lỗi khi vô tình va phải người khác trên đường, cũng sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác ăn năn, có lỗi, day dứt vì đã không xin lỗi.
Nhân quả trước nhất nằm ngay khi hành động diễn ra.
Nhưng 1 hành động khi khởi phát sẽ tạo ra 1 quả, và quả này cũng là nhân cho những hành động tiếp theo. Cứ thế sẽ tạo ra 1 dây chuyền, và ảnh hưởng đến tư duy, nhân cách, hướng phát triển trong tương lai... Có những quả nhỏ và chuỗi nhân-quả ngắn thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng nếu nó lớn sẽ thay đổi cả 1 con người, thay đổi cả 1 dân tộc.
Lúc đầu mình cũng băn khoăn ở chỗ thế nào là tốt, thế nào là xấu. Bởi 1 hành động, khi nhìn ở góc độ này là tốt, nhìn ở góc khác lại là xấu. Nhưng sau khi nghĩ kỹ thì mình nhận ra là góc nhìn chính xác nhất là ở tòa án lương tâm của chính chủ thể của hành động. Lương tâm cho là tốt thì nó cho sự vui vẻ, vinh quang. Lương tâm cho là xấu thì ngược lại. Dù người khác có khen là tốt, tặng cả huân chương nhưng tòa án lương tâm lại dằn vặt thì đối với họ không phải là hành động tốt. Và quả mà họ nhận được là bởi chính tòa án lương tâm ban cho, chứ đâu phải ở những thứ người khác ban cho.
Vậy nên chẳng cần bận tâm người khác nghĩ gì, bởi chính bạn biết cái gì là tốt, cái gì là xấu rồi. Nó hình thành ngay khi bạn sinh ra, phát triển qua quá trình bạn lớn lên, tự bản thân bạn đấu tranh để chọn lựa nuôi dưỡng cái gì, loại bỏ cái gì.
- Đôi lời chia sẻ -
- Báo cáo

Trương Thanh Tùng
cảm ơn bạn vì lời chia sẻ cực hay. Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc
- Báo cáo

LittleGiddyTeddy
hohohoho đọc bài này của anh xong em quyết tâm nói với crush là em thích bạn ý dù bạn ý có trả lời như thế nào 

- Báo cáo

Andy Luong

:)) cứ nói đi ngại gì. Good luck nhé 

- Báo cáo

Doctor Who
2018 điểm danh
Sao rồi có được cơm cháo j chưa?
- Báo cáo

Ken The King
cùng hóng luôn ạ 

- Báo cáo

LittleGiddyTeddy
2020 _ tui chuan bi get married voi crush =))
- Báo cáo

Trương Thanh Tùng
ồ, tuyệt vời
- Báo cáo

Nguyễn Trung
Sắp hết năm rồi, tình hình thế nào rồi bác ơi =]]
- Báo cáo

luong1993
Ai cũng có thể nói thao thao bất tuyệt về việc nên làm việc tốt đẹp,đúng đắn nhưng không phải ai cũng đủ dũng cảm hành động để bảo vệ điều đó 

- Báo cáo

Andy Luong

Uhm, thực ra có 1 thứ nữa cũng quan trọng nhưng không được truyền tải trong bài này, đó là phải cân nhắc tốt xấu. Như việc đi biểu tình cho 1 quan điểm tốt, thực ra lại hoàn toàn có thể là 1 hành động xấu tiếp tay cho phản loạn. Nên Lão Tử mới nói người khôn ngoan thì cực kỳ thận trọng (đặc biệt trong những hành động tập thể), hay trong sách "Tâm lý học đám đông" Gustave Le Bon khẳng định rằng những người khôn ngoan thì ít khi làm lãnh đạo (người cầm đầu đám đông), vì họ thường suy xét, mà người suy xét thì ít hành động.
Tuy nhiên, nếu đặt trên quan điểm những việc nhỏ mỗi ngày, thì có lẽ sự cân nhắc này không quá khó khăn. Và thế nên mình mới viết bài này, để khuyến khích mọi người cứ tích việc tốt từng chút từng chút một, cả cho bản thân và cho xã hội 

- Báo cáo

loveless

Bài viết khá bổ ích, nhưng hình như khía cạnh "nhân quả" còn chưa được đề cập kĩ hơn thì phải 

- Báo cáo

Andy Luong

haha, ông không đọc kết luận ah? tôi nghĩ là rõ ý rồi mà nhỉ
Hay ông thử nêu quan điểm về "nhân quả" của mình tôi học hỏi xem nào loveless 


- Báo cáo

loveless

à tôi chỉ nghĩ là nó chưa kĩ lắm thôi, ý kiến cá nhân ấy mà =)) thực ra tôi đang nghĩ vấn đề này dưới góc độ tâm lý học và thấy nó hữu dụng và thực tế hơn, đó là quy luật reciprocity, chắc ông cũng nghe qua rồi 

- Báo cáo

Andy Luong

chưa ông ey, chưa nghe bao giờ luôn :| ông giải thích cho tôi với.
- Báo cáo

loveless

https://spiderum.com/bai-dang/Hieu-ro-tam-li-hoc-aa7
ở đây có tóm tắt này 

- Báo cáo

Piggy0301
Kết nhất cái kết luận của tác giả. Em nghĩ đơn giản là sống trong đời cần có lương tâm và cốt cách. Nó được sinh ra và bồi đắp qua tháng năm từ những hành động cho người khác và cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, duy trì được cốt cách tới cuối đời là một chuyện vô cùng khó khăn. Nó như một tòa lâu đài cát trên biển. Có bao người trong chuyến hành trình cuộc đời mà đánh mất bản ngã. Khó nói đâu là sai đâu là đúng. Mỗi người có một hoàn cảnh sống. Đôi khi đời bắt ta chọn lựa. Những sự lựa chọn mang lại những kết quả có khi không như bản thân mong muốn. Nhưng dù chọn con đường nào, miễn bản thân thấy không thẹn với lương tâm, và thấy ta đã sống tốt vì bản thân ta, vì thứ ta cho đi chứ không vì những thứ ta nhận lại và vì những thứ ta muốn hy sinh, điều đó là quá đủ với bản thân em và cuộc sống của em !
p/s: ý kiến thô thiển của kẻ nhà quê thô kệch :)) mong anh em đừng chấp

- Báo cáo

Andy Luong

Đề nghị bỏ câu cuối đi nhé. Khiêm tốn là tốt, nhưng đừng bao giờ xem nhẹ suy nghĩ của bản thân
Comment của bạn rất hay, đặc biệt là về những lựa chọn. Đúng là có rất nhiều lựa chọn trong cuộc sống mà kể cả đưa người vĩ đại nhất thế giới hay chân nhân vào cũng khó có thể biết chắc được là đúng hay sai (ít nhất là ở lúc người đó phải lựa chọn). Vì người ta vẫn thường nói, người tính không bằng trời tính, nên dù có cẩn thận cũng khó có thể lường hết được kết quả. Tuy nhiên, triết học có thể hạn chế những trường hợp như thế cho con người, bằng việc đặt ra 1 bộ những quy tắc sống mà bạn muốn (và phải) tuôn theo. Từ đó, khi ra quyết định ta chỉ cần soi với các quy tắc, và biết chắc là ta không làm sai những quy tắc là đủ rồi. Dù sau đó kết quả là ta sai, ta có lẽ cũng bớt được sự mặc cảm với bản thân.
Anw, hôm nay mình bị dài dòng ấy
thực ra mình cũng không biết tương lai thế nào, nhưng mình nghĩ cứ cố gắng mỗi ngày 1 chút, thử thách giới hạn của bản thân 1 chút, là đủ rồi bạn ạ



- Báo cáo