Trích trong mục bình luận dưới bài viết Trí thức nửa mùa trang Chungta.com:
"(...) khi đất nước không phát triển được thì mọi người chĩa mũi dùi vào các nhà chính trị. Dễ dàng chê bai đả kích dữ dội vào các nhà chính trị mà quên đi trách nhiệm của các nhà khoa học kinh tế hay khoa học tự nhiên. Chúng ta quên mất một sự thật là: để cho đất nước lạc hậu, nghèo nàn thì tội của nhà khoa học kinh tế, khoa học tự nhiên và các nhà chính trị là ngang nhau. Vấn đề nguy hiểm ở chỗ chúng ta có quá nhiều nhà "trí thức nửa mùa" (tôi không dám nói hầu hết - mặc dù nói vậy có thể chính xác hơn), họ lũng đoạn và trở thành tầng lớp khoa học gia cao cấp. Đám trí thức nửa mùa này đúng như Oleshuk Iu.F đã mô tả: to mồm to miệng moi móc, đổ lỗi các nhà chính trị, ra vẻ đối lập chính quyền và bênh vực quyền lợi nhân dân, viết liên tục những bài khoa học này đến bài tâm lý xã hội khác. (...) 
  "Trí thức nửa mùa" có bản chất là những kẻ cơ hội. Một đất nước không có pháp luật rõ ràng, một chế độ chính trị không có chính sách rõ ràng sẽ phải sụp đổ vì những kẻ cơ hội đó."
Các bạn nghĩ sao? Tự nhiên tôi liên tưởng tới mấy anh du học sinh từ bên Tây về lên giọng dạy đời dân tộc, hay mấy "nhân sĩ trí thức" như ông nhà văn nào đó đã từng viết truyện Rừng xà nu, và cái ông từng làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bị khai trừ Đảng cách đây không lâu.