Trang nhật ký duy nhất
Những sự bắt đầu luôn đáng sợ nhỉ? Ngay lúc viết ra những đoạn cảm nghĩ này đây, chính mình vẫn đang ôm một mối bận lòng. Mình cứ thắc mắc, những vấn đề mình viết ra đây, có thể đã có ai từng chia sẻ rồi, và mình chỉ là một bản thảo sao chép đến sau.
Mình gọi đây là trang nhật ký duy nhất, vì chẳng biết sẽ có những trang nhật ký tiếp theo hay không? Trước đây chưa bao giờ mình viết nhật ký cả, vì nghĩ rằng lỡ có ai đó đọc được, lại ngại ngùng xấu hổ chết mất thôi!
Viết lách là cần câu cơm của mình, là việc mình làm để kiếm kế sinh nhai. Chính lí do đó đã làm những con chữ ngày trước mình say đắm, trở nên bớt đáng yêu đi một tí. Mình viết theo một công thức, chứ không còn là một bản năng. Mình được dạy viết sao cho gãy gọn, súc tích. Mình được tập uốn nắn từng ý tứ vào trang giấy một cách bài bản, rõ ràng.

Mình đoán nó là điểm cải thiện lớn, nếu mình xem viết là một kỹ năng cần thiết cho đời sống xã hội. Ngược lại, nếu viết chỉ đơn thuần là cách mình thể hiện bản thân, biến những tâm tư khó nói thành tiếng ẩn bên trong, trở thành những nét chữ dòng văn nghuệch ngoạc, thì có lẽ mình đã bị nhiễm độc khiến mình cứ mãi sợ sệt thôi.
Mình sợ việc người khác đọc vào, bảo rằng mình trình bày lan man. Mình lo chuyện lỡ có ai đó xem qua, lại cho rằng nội dung này rời rạc. Mình trì hoãn ý định viết của mình tận hơn một năm.

Những sự bắt đầu luôn đáng sợ nhỉ? Ngay lúc viết ra những đoạn cảm nghĩ này đây, chính mình vẫn đang ôm một mối bận lòng. Mình cứ thắc mắc, những vấn đề mình viết ra đây, có thể đã có ai từng chia sẻ rồi, và mình chỉ là một bản thảo sao chép đến sau. Mình đắn đo mãi, lời mình nói chỉ là cảm xúc phiến diện, hiểu biết về các khái niệm, thông tin cũng ít ỏi, liệu sẽ mang đến giá trị gì đây?
Sợ thật đấy! Nãy giờ mình liệt kê cũng kha khá những vấn đề chưa hề diễn ra, nhưng vẫn làm mình lo sợ. Có lẽ mình sẽ thử tiếp tục với chủ đề “Sống như một người nghĩ nhiều là sống kiểu gì?” thử xem sao nhỉ?

Mình mong trang nhật ký duy nhất này sẽ cho mình cảm giác, viết là một động lực bắt nguồn từ đam mê, không phải áp lực và xem như một công việc khó nhằn cần chinh phục. Mình mong từng lời mình soạn ra, đều thật tự nhiên và chân thật. Có thể ngốc nghếch vô tri. Có thể sâu sắc uyên thâm. Có thể là cả hai, làm một đứa trẻ chín chắn đóng vai kẻ trưởng thành khù khờ.
Mình hy vọng, những tâm tư khác, những suy nghĩ khác, những quan sát khác, những nhận định khác của mình sẽ tiếp tục được lộ diện. Không còn bị giam giữ, nằm sâu trong bộ não hỗn độn của mình nữa, mà được thả cửa tự do để tự tin tung cánh. Rồi mình sẽ có những trang viết khác nữa thôi. Thật nhiều, thật nhiều.

Mình sinh ra không phải để chiều lòng người khác, ủng hộ hay chê trách, có lẽ đó không phải là phần việc mà mình nên quan tâm. Vậy nha, cái con người vừa phức tạp vừa đơn giản này!
thứ năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất