#1. Chú Quý là nhân viên mới của team support. Một người đàn ông kham khổ hiện lên trên nét mặt, với những đường gân nổi kéo dài từ trán tới cằm, lúc nào cũng đội mũ phớt và bịt khẩu trang che kín. Mấy ngày chú mới đến, mình chào nhưng hông thấy chú đáp lời, chỉ thấy cặm cụi quét sân, khi đứng đối diện nhau chú còn chẳng bao giờ nhìn vào mắt mình.
Mọi người kể với nhau rằng chú quê gốc đâu ở Nghệ Tĩnh, vợ là người đồng bào ở đây cũng là người xin cho chú vào làm, nhà có năm đứa con. Còn mình lúc đó chỉ nghĩ, không biết bao giờ chú mới đáp lời mình :D. Phải tầm một tuần sau, mới có một tiếng "Ừ" khe khẽ, mà phải căng tai lắm mới nghe được. Nhưng mỗi sáng chú quét lá thông trước cổng quán cà phê, mình xách cặp đi qua, chú sẽ luôn dừng quét khi mình cách một đoạn, để khỏi bụi vào người mình.
Hôm trước mình đứng bắt bus đi xuống KonTum chơi, mải nói chuyện rồi tíu tít uống nước mía với chị Gemma nên không có chú ý lắm. Chú đứng trồng hoa ở xa xa, lúc lúc lại ngó ra đường. Lúc đấy mình nghĩ, chẳng đang đợi chú Đông hay em Cường đưa gì về. Đột nhiên chú chạy ùa ra, vẫy vẫy. Xe bus dừng kít lại. Chú bảo mình lên xe nhanh nhanh đi. Lúc đó mình mới biết, nãy giờ chú nhấp nhổm là sợ mình lỡ bus. Mình ngồi trên xe, miệng ngoác ra vì hạnh phúc.
Có lẽ để cảm nhận tình thương của một người, lời nói là không đủ, mà phải gom góp từ những sự săn sóc ân cần vô bờ. Và như hoàng tử bé nói, ta cần phải cảm nhận nó bằng trái tim. Cũng có lẽ, có nhiều người mất lâu hơn một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tuần để mở lòng với ai khác. Điều bạn cần làm đơn giản là tiếp tục dành thời gian để cười với họ mỗi ngày.
Hoàng hôn mà mình đã đợi từ 3h chiều ở Măng Đen
Hoàng hôn mà mình đã đợi từ 3h chiều ở Măng Đen
#2. Coffee là người đàn ông "hot" nhất Măng Đen, dù mới hơn 2 tuổi. Là con của chị Gemma, cũng là người mà cả văn phòng tranh nhau bế ẵm, hôn hít. Mặc dù nhận được sự yêu mến nồng nhiệt như vậy, nhưng chàng ta chỉ gần gũi với La (là con chó anh Vincent nuôi và chơi với chàng từ bé).
Chàng và La
Chàng và La
Có một dạo mình hay thắc mắc, tại những bạn nhỏ khác, thường rất dễ thân. Chỉ cần bế một tẹo, chơi cùng là lần tới sẽ nhớ và rất thân thiện. Nhưng riêng Coffee, dù ngày nào cũng hỏi thăm và hôn trộm, thì chàng vẫn xua đi, lau mặt, cáu kỉnh thậm chí là khóc nhè. Mình đem sự thắc mắc đó đi hỏi chị Gemma. Chị bảo ngày xưa chàng hiền lắm, nhưng vì mẹ hay quạu với chàng, rồi đôi lần cứ nghĩ con chưa biết gì, nên bố mẹ có lời qua tiếng lại với nhau, nên lớn lên kèm cuộc khủng hoảng lên hai, chàng "lạnh lùng" như vậy.
Nhưng mà yêu chàng quá, nên vẫn thích ở bên chàng. Mình bắt đầu học cách hiểu chàng, không quát, cũng không giận dỗi mỗi khi chàng nổi cơn mè nheo. Mình bình tĩnh nhìn chàng nín. Ngày nào mình cũng nói: "Coffee ngoan quá, giỏi quá. Để Changgg thương Coffee. Cho Changgg yêu Coffee nhé". Và nếu chàng không muốn thân thiết, mình sẽ chỉ đứng gần nói chuyện, chứ không hôn trộm như dạo trước.
Thế mà thật hay, dạo này chàng cho mình thơm má, chàng cười nhiều hơn, chàng còn chủ động bôi nước mũi vào má mình và các chị em trong văn phòng nữa. Chao ôi, sung sướng làm sao! Có lẽ như Mẹ nói, ta dễ dàng thích ai đó vì họ dễ thương, nhưng yêu, là thấu hiểu, thông cảm và vẫn yêu họ họ kể cả lúc họ không dễ thương lắm :)). Có lẽ khi yêu ai đó, thứ tốt nhất ta dành cho họ, đôi khi chính là sự kiên trì không bỏ cuộc của ta.
#3. Có đợt mình thích một bạn. Bạn đó cũng thích mình. Nói về giai đoạn thả thính thích thầm nhau thì ai cũng hiểu ha. Nó vui mà dễ thương kinh khủng. Đó là một khía cạnh của tình yêu. Khía cạnh khác, là khi ở bên một ai đó, sóng ngầm trong lòng bạn mới dậy lên.
Như trong tập "Have a sip" cùng bác Trịnh Lữ, có một câu mình vẫn nhớ, đó là: "Không bao giờ có thể tìm chính mình trong chính mình". Những suy nghĩ, cảm xúc, giận dỗi, hờn ghen khi ở bên một người, đôi khi nói cho ta nhiều về chính ta hơn ta đã từng biết.
Và lúc đó, mình đã lựa chọn dừng, lùi lại về phía sau. Nhìn về quãng thời gian vừa xảy ra, rồi đi tìm lí do, tại sao mình mình lại bớt dễ thương đi như vậy. Mỗi ngày một chút, mình tìm cách chữa lành, vỗ về, tìm cách sống bình yên và buông dần đi.
Bạn hỏi mình có thương người ta không, mà để xuống dễ vậy. Có lẽ đôi khi, càng thương thì càng không nên giữ. Bạn hỏi mình có tiếc không. Có lẽ đôi khi, vì yêu ai đó mà chưa đủ khả năng làm họ và mình hạnh phúc tại thời điểm đó, thì thứ tốt nhất ta có thể làm đó là lùi lại và hoàn thiện mình hơn.
Ngày trước, nghĩ yêu đơn giản là sự rung động của hai trái tim (kkk). Sau này mới hiểu, bất kì ai gặp trên đời mình, mình cũng sẽ yêu họ. Thậm chí, còn yêu cả lọ dầu gió Trường Sơn xanh xanh ngày nào cũng xức. Ngày trước, phải có ai yêu mình, thương mình, đáp lại mình, làm theo ý mình mình mới vui. Sau này, họ làm gì kệ họ, mình yêu họ kệ mình. Ngày trước, mình loăng quăng ở Hà Nội, vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cả thanh xuân. Sau này, mà cụ thể bây giờ, mình ở Măng Đen, và muốn đi thật nhiều nơi nữa. Để được sống từng giây, và yêu thêm thật nhiều con người.
Một ngày nào đó
Một ngày nào đó
Lâu rồi không viết, chỉ mong tất cả những người bạn mình thương quý trên Spiderum đều bình an. Không biết mọi người có khỏe không, có gì mới không? ^^
Bông hồng của Changgg chứ hông phải hoàng tử bé.
Bông hồng của Changgg chứ hông phải hoàng tử bé.
Còn mình chỉ muốn nói, là mình yêu bạn.
Rất nhiều!
Và đây là phần kết: