Từ hồi khi còn là một đứa trẻ con 4 5 tuổi tôi đã có một biệt danh được một bác của tôi đặt cho là Sumo vì thân hình hơi tròn trịa, mập mạp của mình hồi đó tôi cũng cảm thấy nó khá đáng yêu nhưng khi lên đến lớp 1, lớp 2 nó làm tôi cảm thấy biệt danh đó thật kinh khủng, làm tôi sợ hãi về bản thân, về sự tồn tại của mình. Tôi luôn bị so sánh với người chị họ cùng tuổi có thân hình mảnh khảnh dong dỏng cao  không giống như tôi một đứa con gái béo lùn với một nước da đen thui như cơ đồ của chị Dậu. Và một hôm bác tôi đã nói tôi xinh như một con tinh tinh, rồi tất cả gia đình tôi hùa theo và điều đó đối với một đứa bé như tôi cũng vui lắm vì ít khi tôi được khen về ngoại hình của mình lắm. Thế là tôi một con bé 7 tuổi đã đi nói với tất cả mọi người rằng mình xinh như một con tinh tinh với sự hạnh phúc khi biết rằng mình thực sự cũng đáng yêu cũng đáng để được mọi người yêu thương. Nhưng khi tôi nói điều đấy với những người bạn trên lớp, chúng nó đã phá ra cười khiến tôi sững người vì không hiểu thật sự chuyện gì đang xảy ra, liệu tôi không xinh đẹp, không đáng yêu, bố mẹ gia đình tôi chỉ nói vậy để an ủi tôi?

Đọc thêm:

Chúng nó đã cho tôi xem con tinh tinh là con như thế nào và chúng nó đã bảo tôi so sánh cũng đúng ghê. Lúc đó, tôi đã muốn bật khóc nhưng tôi vẫn cười phá lên cùng chúng nó vì tôi sợ mình sẽ bị gọi là con tinh tinh mít ướt. Tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình mỗi khi nhìn vào gương, nhìn thấy cái mái tóc bị cắt cụt lủn đội trên cái nước da đen xì cùng với với cái mũi tẹt chỉ nhìn thấy hai cái lỗ mũi như Vodelmort, khiến tôi sợ hãi liệu mình thực sự có phải một con tinh tinh ? Mỗi lúc như thế tôi thường hay lấy tay che đi phần mũi tẹt của mình vì chị gái tôi hay làm vậy với tôi. Chị tôi bảo là làm như thế sẽ khiến tôi xinh vì tôi có một đôi mắt hai mí to tròn đen láy rất đẹp. Tôi cũng có một biệt danh nữa là thằng cu vì mẹ tôi luôn bắt tôi cắt tóc ngắn sát đến gáy đến hết năm lớp 7 vì mẹ tôi bảo tóc có thể mọc lại được, trẻ con để tóc dài nó vướng víu, cùng thêm đôi vai thô kệch tôi được thừa hưởng từ bố nữa trông tôi không khác gì một thằng đàn ông để tóc dài cả. Gia đình tôi bảo tôi giống bố y xì đúc chỉ khác mỗi cái giống thôi và lúc nào thì cũng thêm câu là “con gái giống cha thì giàu ba họ”. 
Tôi vẫn nhớ năm lớp 4 khi tôi gặp mẹ của một thằng bạn, tôi chào hỏi rất lễ phép rồi cô ấy xoa đầu tôi bảo tôi là “con trai ngoan quá”.Khiến tôi đã dằn vặt mãi đến giọng nói của mình cũng giống con trai hay thực sự mình là con trai nhỉ ? Khi lên đến cấp 2, tôi vẫn nhớ năm lớp 7 hai đứa bạn thân ngồi trên tôi bắt đầu nói gì đấy về Thị Nở rồi hai chúng nó nhìn tôi và phá lên cười, tôi chỉ im lặng và cười theo coi nó như một trò đùa vì hai đứa nó là bạn thân của tôi hoặc ít nhất là tất cả những người bạn mà tôi có. Khi đó cơ thể tôi cũng bắt đầu phát triển và tôi bắt đầu phải mặc áo lót, tôi cũng có thể thấy bọn con trai trong lớp bắt đầu để ý đến những điều đấy. Chúng nó bắt đầu so sánh về cỡ, về loại áo mà con gái mặc, lớp tôi học là lớp chuyên toán nên thực sự có rất ít con gái, con trai trong lớp chiếm 3/4 rồi. Nên nếu mà có đứa con gái nào mà ngồi đằng trước con trai thì gần như kiểu gì đứa đó cũng sẽ bị giật dây áo lót. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để thực sự hiểu hành động đó nó ghê tởm thế nào. 

Đọc thêm:

Lúc đó, theo như bà chị ở nhà nói thì tôi cũng có size khá là ổn.Và ở trên lớp thì tôi lúc nào cũng bị giật áo lót, bị săm soi mỗi khi vươn người ưỡn người. Đối với một đứa như tôi thì nó thật sự rất là lạ lẫm vì đây là đầu tiên có người chú ý đến tôi và tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Tôi để việc giật dây áo lót diễn ra, tôi cũng tỏ vẻ chống đối một tí nhưng thật ra tôi rất thích sự chú ý đấy, thỉnh thoảng tôi ưỡn người trước mặt mấy thằng đực rựa để cho chúng nó nhìn, tôi thậm chí còn mua áo lót nổi bật một chút để được dành được nhiều sự chú ý. Đến bây giờ nghĩ lại tôi thực sự cảm thấy mình không khác gì một con đĩ, tôi hổ thẹn và khóc mỗi khi nghĩ lại những hành động này và mãi cho đến khi học lớp 11 tôi mới biết những hành động của bọn con trai không hề bình thường, không phải hành động một đứa con trai có thể làm với đứa con gái. Khi đó, tôi chỉ là một con đĩ nghĩ mọi người đang yêu quý mình, đang quan tâm đến mình. Tôi khi đó còn crush một đứa ngồi sau, nó là hotboy  và ở trong hội được gọi là F4 của trường. Tôi rất là thích nó hay nhắc bài cho nó và tôi cũng nghĩ là biết đâu nó cũng thích tôi lại như trong mấy bộ phim hàn xẻng. Bởi có lần nó đã nghịch tóc tôi, để kiểu tóc mà tôi bảo là đẹp hay trêu tôi và tất nhiên là giật dây áo tôi thường xuyên rồi. Khi một trong hai đứa bạn của tôi biết điều đấy nó đã gửi mấy tấm hình nó chụp tôi ngủ mở mồm với những tấm nó chụp trộm tôi đang làm gì đấy. Vì tôi ghét chụp ảnh, tôi sợ camera, tôi sợ những tấm gương nơi mà tôi phải nhìn khuôn mặt của mình nên thực sự tôi gần như chẳng có tấm ảnh chụp nào kể cả khi những đứa bạn kéo tôi chụp ảnh trong những lần đi chơi thì tôi cũng chỉ che mặt. Và sau đấy con bạn tôi đã kể với tôi là thằng đấy bảo tao là đừng có gửi ảnh mày cho nó nữa vì nó vẫn muốn đi ngủ. Hôm đấy, ex-crush của tôi cũng xin chuyển chỗ khác và khi tôi hỏi vì sao thì nó đã bảo là tao sợ nhìn thấy cái mặt mày. Vậy là cả đêm đấy tôi khóc, tôi khóc vì sự rung động đầu đời của mình, vì những mơ mộng vụn vỡ của bản thân và tôi khóc vì sao tôi lại có thể ghê tởm đến thế, tôi sợ hãi, tôi ngồi thu lu một mình trong góc phòng tắm để không ai có thể nghe thấy, tôi cố gắng lấy tay đập vỡ gương nhà vệ sinh để không phải thấy cái khuôn mặt khuyết tật của mình. Một lần tôi nghe mấy thằng con trai hỏi nhau là tại sao mày cứ giật áo con đấy thế, nhìn nó tởm bỏ mẹ thì một thằng đã trả lời vì ngực nó to nhưng ước gì mặt nó đỡ hơn một tí nhở chứ người con đấy thật ra cũng ngon. Tôi cảm thấy ghê tởm sau khi nghe những lời đấy, tôi ghê tởm chính tôi, tôi ghê tởm khuôn mặt mình. Vì cả sau khi tôi cố gắng giảm cân đến mức bây giờ tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi ăn cái gì vào thì nó cũng chẳng thể cứu vãn được khuôn mặt tôi. Rồi tôi cũng nhận ra mình thực sự cũng chẳng có ai bên cạnh cả vì khi đứa bạn thân của tôi ngồi sau tôi, đứa bên cạnh hỏi nó là con này xấu thế thì về sau sao lấy đc chồng nhỉ thì nó đã trả lời nó có phải con gái đâu mà có chồng. Nhưng vì tôi sợ bị cô lập trong lớp, nên tôi vẫn tiếp tục chơi với cô bạn đấy vì đó là cô bạn được yêu quý nhất lớp với khuôn mặt xinh đẹp và bộ ngực khủng của mình. Đến lớp 9, khi thằng bên cạnh tôi đang đọc một truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì nó đã bảo đọc cho tôi nghe đoạn văn tả một con bé tên là giống tên tôi có nước da  đen thui, cái mũi thì tẹt dí và cái mồm vẩu như lưỡi cày mặc dù hai hàm của tôi chỉ hơi chênh nhau một xíu. Và từ đó tôi không còn đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh nữa (một phần cũng là vì lúc đấy tôi đọc hết rồi) đàn ông con trai ai cũng giống nhau cả, một người con gái chỉ được tôn trọng khi họ đẹp. Tôi đã đi nẹp răng năm đó và một thằng tôi chơi cũng có thể gọi là thân, nó đã bảo tôi là m bỏ nẹp ra đi nhìn xấu lắm và một lúc sau nó cả một đám bạn trong đấy có cùng hai con bạn thân của tôi đã hỏi tôi là mày bị để trong lò gạch hay sao mà sao mày đen thế rồi tất cả chúng nó cùng phá lên cười còn tôi thì chỉ biết ngồi đó...
4 năm cấp 2 của tôi trôi qua, tôi thi trượt và phải vào nguyện vọng 2. Tôi cảm giasc vô định, tôi không còn cảm nhận gì được ở xung quanh nữa, tôi không biết mình còn là chính  mình không nữa, tôi đã khóc vì tôi không biết làm gì khác, tôi sợ bản thân mình, tôi chẳng thể làm gì cả, tôi không phải là một bông hoa để tô sắc cho đời cũng chẳng phải bộ não thiên tài để thay đổi thế giới. Trong suốt hai tuần đầu tiên đi hoc, tôi gần như chẳng nói câu nào với bất kì ai vì tôi đã quá mất niềm tin vào con người rồi, tôi ngộ độc họ, người lớn, trẻ em, bạn bè, người thân tất cả đều vậy tôi, họ đều coi tôi là một con quái vật.Tôi vẫn nhớ khi nghe đứa con gái sau tôi hỏi thằng bên cạnh nó đánh giá nhan sắc con gái trong lớp thì tôi biết khi nó chỉ đến tôi, tôi đã được nghe câu trả lời không lẽ lại nói bạn xấu chắc tôi được nhận câu trả lời tử tế như vậy vì tôi cũng đã nhắc bài cho hai đứa nó. Vậy là từ hôm đấy tôi quyết định mình không thể sống như vậy nữa. Tôi bắt đầu nghiên cứu về các cách làm đẹp, skincare, những thứ mà trước đây tôi không bao giờ quan tâm, thậm chí là dị ứng vì tôi luôn coi những thứ đấy không dành cho tôi. Tôi bỏ ra tất cả tiền tiết kiệm để mua skincare, đồ makeup và đúng là tôi ngày càng trắng ra, xinh lên vì tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để xemcác clip dạy makeup  và đến một lúc tôi được nghe mấy đứa trong lớp bảo tôi là vừa xinh vừa học giỏi. Tôi không biết mình cảm thấy thế nào lúc đấy nữa, cảm thấy vui vì cuối cùng công sức của mình cũng được công nhận?Cuối cùng mình cũng là một đứa con gái ? Mình cũng xinh đẹp dễ thương để được chú ý, được quan tâm ? Hay mọi người chỉ ngưỡng mộ một đứa con gái khi họ vừa xinh vừa học giỏi ?
Tôi cũng dần nhận ra mình bị ám ảnh tới những chiếc gương hồi nào không biết. Tôi luôn lo lắng bây giờ mình trông như nào, son môi có bị trôi k, masscara có bị lem không, mái mình có bết không, lúc nào kè kè với tôi cũng là một chiếc gương, tôi nhìn vào đó mọi lúc, cảm thấy mình thật xinh đẹp với khuôn mặt, mái tóc được chải chuốt kĩ lưỡng. Nhưng điều đó khiến tôi không thể làm gì khác vì tôi luôn sợ mình đang không ở trong trạng thái đẹp nhất, một tiết học có 45 phút tôi cầm chiếc gương lên để chỉnh sửa từng sợi mái của mình hơn chục lần, đến mức con bên cạnh tôi còn chán ngản nói lại sửa mái à. Tôi dần tôi cảm thấy rất mệt mỏi về việc đó,việc phải xinh đẹp mỗi ngày, việc mỗi ngày phải thức dậy từ 4h30 để làm tóc, trang điểm và khi đến buổi trưa thay vì việc nghỉ ngơi trong lớp thì tôi phải vào nhà vệ sinh để chỉnh chang lại lớp trang điểm. 
Tôi muốn được mọi người nhìn theo,mọi người ngưỡng mộ mọi người ghen tị như  tôi ngày xưa, nên mỗi khi ăn trưa tôi cố ăn thật nhiều, thật nhiều hết mức có thể để sau đấy, tôi vào nhà vệ sinh và móc họng để nôn tất cả những gì vừa ăn ra. Con gái đều ghen tị với tôi sao tôi có thể ăn nhiều như thế và sao tôi ăn nhiều như thế mà không hề tăng cân một chút nào.Tôi cảm thấy tự hào về việc đấy để giờ tôi bị trào ngược dạ dày cùng rối loạn ăn uống nhưng tôi không thể ngừng làm việc đó vì tất cả bọn họ vẫn nghĩ tôi là một cô gái ăn ngon ngủ kĩ và chẳng bao giờ phải lo về vóc dáng của mình.Và mỗi tối sau khi đi học thêm về chỉ muốn nằm ngủ một giấc thì tôi nhận ra mình vẫn phải tẩy đi khuôn mặt giả tạo này đi, phải ngồi trênbàn để skincare trong 20 phút không là tôi sẽ trởi lại thành con quái vật năm xưa. Tôi nhìn vào gương lau đi từng lớp phấn để che đi thứ mà tôi cố gắng ruồng bỏ, tôi không dám nhìn vào nó, tôi sợ hãi nhìn xung quanh, tôi sợ sẽ có ai nhìn thấy tôi, nhìn thấy cái cuồng mắt thâm sì vì 2 năm mất ngủ, nhìn thấy bờ môi thâm sì tróc nẻ, tôi tự hỏi liệu lúc đấy còn có ai ở bên tôi. Mỗi lúc đó tôi luôn đứng đờ ra trước gương để nhìn vào nó thứ mà tôi cố che đi, thứ mà làm tôi ghê tởm, thứ mà đã làm tôi tổn thương, thứ mà cho tôi biết con người có thể xấu xa đến mức nào, thứ mà tôi nhận ra đó là tôi...
 Tôi tự hỏi tôi làm như này để làm gì, hay giờ tôi bỏ tất cả đi bởi tôi thực sự sắp không chịu đựng được nữa rồi. Nhưng tôi sợ, tôi sợ mình sẽ mất đi những người bạn, mất đi sự chú ý, mất đi lời khen, tôi sợ mình sẽ mất đi tất cả...thứ mà tôi cũng không chắc là mình thực sự có.