Hồi bé, khi mình chưa ý thức được ngoại hình của mình, mỗi lần chụp ảnh mình luôn cười tươi hết cỡ và thế rồi xuất hiện những bình luận đại loại như:"Cười xấu thế mà cũng cười", "Ê mi đi niềng răng đi xấu quá", hay "Xấu thế mà cũng chụp hình". Sau những lần đó, mình bắt đầu chụp hình không cười, lúc nào cũng deep và lạnh lùng... Thế là mọi người lại vào bảo: "Bày đặt lạnh lùng, deep đồ, ời răng xấu nên lạnh lùng đó mà" (?!) Rồi lớn lên tí nữa, mình biết mình không đẹp nên đi đâu mình cũng makeup để che giấu nó đi thì mọi người lại nói rằng:"Đồ ăn diện, ăn chơi, ừ con đó makeup lên mới đẹp chớ bình thường nó xấu òm". Đến lúc đó mình mới biết rằng dù mình có sống như thế nào thì cũng không bao giờ vừa lòng được tất cả mọi người...
Ngày trước mình dẫn chương trình, mình rất ít khi cười, lúc nào cũng nghiêm nghị và rất sợ ống kính quay phải góc chết trên gương mặt hay lúc mình cười quá đà lộ cả nướu! Dần dà mình không còn tự nhiên trước ống kính vì mình sợ bị đánh giá, rất sợ khi lên hình rồi bị chọc và thế rồi vì lo sợ những điều đó mà mình không dám dẫn thêm lần nào nữa hay cho bản thân thêm cơ hội thử sức...
Nhiều người thường lầm tưởng body shaming là góp ý cho tốt lên hay trêu đùa bạn bè nhưng họ không hiểu rằng, trêu đùa thì phải có sự chấp thuận của bên còn lại và tùy vào mức độ thân thiết mà chúng ta có nên trêu đùa họ hay không. Tính ghen ghét cộng với tiêu chuẩn "trên trời" và mạng xã hội đã dần biến mọi người dễ dàng công kích lẫn nhau hơn, có thể gõ, bình phẩm bất cứ lúc nào. Và họ nghĩ nếu lỡ có gì sai thì chỉ cần bấm nút "xóa", vậy là xong, mà họ không biết rằng những lời nói đã gửi đi thì không bao giờ "xóa" được trong tâm trí của người bị bình phẩm và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của họ sau này.

Đọc thêm:



Mình đã từng rơi vào trầm cảm và luôn tự ti về ngoại hình của mình, luôn thu mình vào một góc và rất ngại thể hiện đúng cảm xúc của mình trước đám đông. Cho đến khi mình qua Anh và mọi người nhận xét về mình, không một ai chú ý đến ngoại hình của mình đẹp xấu ra sao, chẳng ai bảo sao răng mày xấu thế đi chỉnh đi mà họ chỉ nhìn vào hành động và luôn động viên mình bước ra khỏi "cái kén" đó. Mình nhớ nhất một câu mà họ đã hét vào mặt mình rằng:"Đừng tự ti nữa, mày như thế mới khác biệt" Và đó là lúc họ tôn trọng sự khác biệt của mỗi người và họ yêu sự khác biệt đó!
Mình không biết ai là người đặt ra tiêu chuẩn cho "cái đẹp" nhưng mình biết qua mỗi thời kỳ thì tiêu chuẩn cái đẹp lại thay đổi khác nhau. Thúy kiều ngày xưa có thể đẹp "nghiêng nước nghiêng thành" nhưng nếu sống thời nay thì chắc Kiều cũng thành Nở. Nên nếu bạn không phải là một chuyên gia có thể đưa ra xu hướng làm đẹp hay chuẩn mực cái đẹp cho toàn thế giới thì làm ơn đừng phán xét ngoại hình của bất kỳ ai và nhất là phụ nữ. Vì ngoại hình là thứ chúng ta chẳng thể chọn lựa lúc sinh ra mà chỉ có thể thay đổi theo sở thích của mỗi người. Chính xã hội đã đặt cho phụ nữ cái danh xưng "phái đẹp" thì làm ơn hãy để cho họ đẹp theo cách của chính mình, dù mập, ốm, lép, hay to thì đó cũng là cơ thể của họ và chỉ có họ mới được quyền quyết định cơ thể họ như thế nào!
Mình không biết đến bao giờ hàm răng của mình mới thành xu hướng và ngực của mình sẽ to lên nhưng mình vẫn sẽ tự tin vào nó vì đó mới là đặc điểm nhận dạng của mình và đó mới là chính mình.
Vậy nên từ giờ cứ cười tươi thôi!