Qua 16 năm dòng dã cắp đít ngồi sau lưng bố mẹ, tớ nghĩ mình đã không bỏ sót một ngõ ngách nào trong cái Hà Nội này cả vì mẹ tớ thạo đường lắm nên toàn đưa tớ đi lượn thôi. Nhưng khi đó, ngồi đằng trước cầm lái chiếc xe cảm nhận từng cơn gió đập vào mặt, từng hạt bụi dính trên mí mắt, tớ thấy lạ sao con đường nào cũng giống nhau quá vậy? Tớ chẳng nhận ra là mình đang đi đâu nữa, tớ cứ đi rồi quấn theo dòng người lúc nào không hay và lúc đó tớ thấy mình đang đi lên một con cầu. Tớ nhìn xung quanh thấy cảnh vật dần thay đổi, nó không còn giống nhau như lúc trước nữa, tớ biết tớ đã đi quá xa rồi. Tớ cứ chạy xe hết con cầu, đi băng qua con đường tiếp theo cứ vậy, cứ chạy một con đường thằng tắp với hy vọng mình có thể trở lại nơi ban đầu. Tớ ...thật ngu ngốc phải không ?

Bỗng điện thoại tớ rung lên, mẹ tớ gọi để hỏi tớ đã đi đến chỗ học thêm chưa, tớ chỉ lẳng lặng trả lời con lạc rồi .
Mẹ tớ bảo tớ tấp vào vỉa hè, nhắn tin cho mẹ địa chỉ và ở yên đó đợi mẹ tớ đến. . Khi tớ nhìn vào đồng hồ thấy mình đã muộn giờ học, vậy là tớ nhắn tin cho thầy giáo để xin học ca sau và anh ấy còn bất ngờ hơn cả mẹ tớ nữa, làm sao mày có thể lạc ra tận đến, tớ cũng hỏi chính mình như vậy. 
Tớ về nhà, đợi cho đến 8h để đi học và lần này mẹ tớ đã đèo tớ đi, tớ đến lớp toàn những con người lạ lẫm, tớ chẳng quen ai cả. Tớ đứng sững lại vì mái tóc đó, đường mũi đó, nụ cười đó vậy là  từ hôm đó tớ trở thành kẻ tương tư.
Thế là tớ đã cố gắng lấy đủ lí do để có thể đi học ca hai việc mà ngày xưa tớ rất ghét vừa học muộn lại còn về muộn, nhiều khi tớ còn học cả ca trước cả sau để có thể gặp cậu. Nhưng vẫn chẳng lần nào tớ dám bắt chuyện với cậu, tớ vẫn cứ vậy, tớ cứ nghĩ đây không phải lúc, cứ để gió cuốn đi  và rồi hôm nay ngày mai rồi ngày kia, tớ vẫn ngồi trên cậu và vẫn chỉ ngồi đó đợi chờ một cơ hội nào đó đến với mình. Tớ ngu ngốc vậy đó...
Vào một buổi trưa khi vừa tan học, tớ ra chỗ để xe, tớ lại bắt đầu chặng hành trình finding của mình, à nó ở kia và dưới những ánh nắng cuối cùng của mùa hạ đang chui lủi qua những tán cây, một lần nữa tớ lại cảm thấy nóng bừng lên và xộn xạo hết ở trong người, là mái tóc đó, đường mũi đó,ánh mắt đó, vậy cảm nắng là đây sao?
Cậu học cùng trường với tớ, cùng dãy hành lang với tớ chỉ là nơi ở đầu sông nơi ở cuối sông và sau khi vận dụng hết khả năng thám tử, hỏi dò của tớ, tất cả kết quả của tớ nhận lại là chỉ vậy thôi, tớ cũng chỉ là một trong  những cô gái đó. 
Cậu là một chàng trai được rất nhiều cô gái để ý, cậu giỏi tất cả mọi thứ đàn hay, hát hay, học giỏi nhưng vẫn rất tốt bụng và tinh tế, cậu không hề có chút hứng thú nào yêu đương cả, không lẽ cậu là gay sao ? tớ nghĩ vì tớ không tin chuyện này có thật nhưng tớ...tin cậu.
Và rồi khi chuyện còn chưa đi đến đâu, tớ chẳng thể học cùng ca với cậu được nữa vì tớ còn phải đi học thêm chỗ khác. Tớ cố gắng tìm cậu ở trường, chờ đợi khoảng khắc tớ có thể thấy cậu lần nữa ở chỗ gửi xe nhưng sự ngóng chờ đó vẫn chẳng bao giờ có hồi âm vì nó đã bao giờ được gửi tới cậu đâu. Tớ vậy đó... vẫn ngu ngốc vậy.
Rồi một buổi sáng, khi tớ phải đến trường để học tăng cường, bỗng dưng tớ thấy cậu ở đó không còn những sợi nắng mỏng manh đọng lên nữa chỉ có những cơn gió thoang thoảng của những ngày sang thu nhưng sao mái tóc đó, đường mũi đó, nụ cười đó nó vẫn đẹp như vậy. Tớ đứng đó cảm nhận hơi lạnh ở đầu mũi, ngắm nhìn tia nắng cuối cùng của mùa hạ dưới tán cây đó...
Cậu học khác hệ lớp với tớ nên đó là ngày duy nhất cậu phải đến trường vào buổi sáng, cả tuần chỉ duy nhất tớ đợi đến sáng hôm đó. Đợi để được nhìn thấy cậu ngồi dưới tán cây đó, để được nhìn thấy đôi giày trước cửa phòng tin của cậu, để được gặp cậu ở sảnh gương, vậy đó tớ vẫn cứ chờ đợi nhưng chờ đợi điều gì thì tớ không biết nữa...
Tớ cố gắng cắm cúi vào chiếc điện thoại của mình khi đứng ở sảnh, còn hai mắt của tớ thì cố chộp cho đúng thời cơ để không bị cậu bắt gặp. Bỗng dưng, cậu ngừng nói chuyện với bạn và quay ra nhìn tớ, hôm đó cậu đeo kính cùng thêm một chiếc mũ. Tớ cố mỉm cười như bao lần tớ tập luyện trước gương, một chút gì đó ngọt ngào, một chút gì đó dễ thương để cậu có thể nhớ về nó nhưng tất cả những gì tớ làm chỉ là tỏ vẻ nhìn đi chỗ khác, tớ vẫn không thể ngừng, tớ không thể thôi nghĩ về đôi mắt đấy, ánh mắt đấy mặc dù tớ biết nó chỉ là một ánh nhìn vu vơ thôi nhưng tại sao lúc đó chúng ta lại chạm mắt nhau nhiều đến như vậy...
Tớ muốn cho cậu biết chút ít gì đấy vì tớ nghĩ tớ sắp không chịu đựng được nữa rồi. Vậy là trên tấm flashcard màu tím đó tớ đã viết mầy dòng và ghi là from anonyous, cứ trẻ trâu sao sao ý nhỉ ? Nhưng rồi viết gì đây, viết gì để cậu nhớ đến tớ, viết gì để làm cậu ấn tượng vậy là cả buổi sáng tớ ngồi trong lớp run lẩy bẩy, viết đi viết lại nhìn thời gian trôi và tớ biết là sắp đến lúc đó rồi tớ phải đi thôi. Tớ toát mồ lạnh, người thì run cầm cập lêngiữa cái tiết thu đang bắt đầu trở lạnh này, xin cô đi vệ sinh, cô còn hỏi tớ là làm sao đấy, tớ chỉ bảo con không sao đâu ạ. Tớ đi đến thật nhanh qua dọc hành lang để đến phòng tin học, tớ biết hôm nay cậu học vậy nên tớ đã tìm đôi giày mà mỗi tuần tớ đều mong ngóng, tim tớ rung lên từng hồi vì sợ ai bắt gặp, biết đâu tự dưng trên camera ai thấy tớ thì sao, tớ nhìn lên có một cô giáo đang ngồi gần đấy nhưng có vẻ cô chú ý điện thoại hơn là tớ. Tớ đi qua nhẹ nhàng thả vào nó và đi về lớp học, suốt nửa còn lại của tiết học đó tớ không thể nghĩ được gì khác, tớ nghĩ tớ có thể bật khóc luôn lúc đó vì tớ sợ, tớ sợ tình cảm của mình, tớ sợ... cậu
Tớ đứng ở bên kia hành lang đợi cậu đi ra, tớ đợi phản ứng của cậu liệu cậu đã quá quen với nó rồi nên thờ ơ rồi cậu sẽ vứt nó đi. Tớ thấy có mấy bạn nữ đi ra, chỉ vào nó và cậu bước ra  cầm nó lên đọc rồi mỉm cười, tớ cũng mỉm cười theo trong vô thức, hôm nay tóc cậu dài hơn một chút kể từ lần cuối tớ thấy cậu. Cậu nhìn xung quanh mắt bỗng cậu bắt lấy tớ ở bên kia với nụ cười đấy còn tớ vẫn chỉ đứng đó... Tớ thấy cậu trên tay vẫn cầm mẩu giấy, cậu định buộc dây giày nhưng lại sợ làm tờ giấy nát cậu đã cầm nhó nó bằng hai ngón tay thay vì đặt lên một chiếc bàn phủi bụi gần đấy, rồi cậu cất nó vào ngăn ngoài chiếc cặp. Đối với tớ vậy là đủ rồi.
Vậy là thời gian cứ trôi qua, tớ phải bắt kịp việc học, lo lắng chuyện kết bạn khi mới chuyển đến ngôi trường mới này, tớ căng thẳng, mệt mỏi sợ hãi bị tẩy chay làm tớ không nhận ra rằng ánh nắng duy nhất le lỏi trong ngồi trường này đã trở thành cơn mưa mùa hạ lúc nào không hay. Tớ bẵng quên cậu...
Để rồi một buổi trưa giữa đông tớ đang đứng ngoài hành lang húp xì xụp cốc mì tôm thì thoáng qua sân trường lạnh lẽo, tối tăm ánh nắng duy nhất còn sót lại của mùa hè gợn lên. Mái tóc đó đã dài và được rẽ ngôi hai bên.
Tớ vẫn nghĩ về cậu nhưng tớ thấy nó giống như một thói quen, tớ gọi cậu là crush để biết rằng ngôi trường này vẫn còn gì đó, tớ vẫn còn gì đó, cứ vậy hình ảnh cậu vương vấn trong tớ.
 Mọi người kêu cậu không đẹp, cậu vừa lùn vừa đen, tớ không quan tâm, cao hơn tớ là được rồi, cũng có mấy cậu bạn đẹp trai nhà giàu xung quanh nhưng tớ không thể nghĩ đến ai khác ngoài cậu. Mặc dù tớ vẫn chưa được tiếp xúc với cậu, thứ mà mọi người bảo là làm cậu thu hút nhưng tớ thích hình ảnh đó. Một chàng trai thư sinh với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt to đeo cặp kính tròn cùng chiếc răng khểnh,chỉ vậy thôi là đủ rồi. Tớ không cần một người con trai vuốt tóc sáp mấy củ, không cần một cặp kính gucci, không cần một tủ giày yeezy mỗi ngày đi một đôi để tớ không nhớ hết và thả nhầm giầy. Tớ... chỉ cần cậu thôi...
Vậy thời gian cứ trôi thế là đã hết lớp 11, đến một ngày tớ thấy cậu cùng mái tóc đó, đôi mắt đó dưới ánh nắng cuối cùng buổi xế chiều, tớ lẳng lặng mỉm cười nhưng rồi tớ giật thót tại sao cậu lại ở đây... trước cửa ngõ nhà tớ ? 
Thế là ông trời mang tớ đến với cậu hay mang cậu đến với tớ mà cậu lại học tiếng anh chị họ tớ, ngay cạnh nhà tớ ? Cậu học từ lớp cuối lớp 10 rồi sao đến bây giờ tớ mới thấy cậu ? Tớ đã nằm suy nghĩ suốt không lẽ nó là định mệnh, không lẽ ông trời đang muốn giúp tớ, không lẽ đã đến như thế này rồi mà tớ vẫn không làm gì, tớ vẫn chỉ đứng đó ngắm nhìn cậu như một con ngốc và cứ để cho mọi thứ cuốn tớ đi. Không tớ không thể như thế mãi nữa, tự nhiên là do con người tạo ra.
Vậy là tớ nhờ sự giúp đỡ của chị tớ, tớ ngồi trên bản trang điểm trong 2 tiếng, cố gắng để bản thân xinh nhất có thể, chọn chiếc áo mà tớ thấy đẹp nhất, để chờ hiệu lệnh của chị, leo lên tầng 6 mang nước cho chị, lúc đầu cả người tớ run như cầy sấy tớ lo mái mình có đang bết không, tớ có đang xinh không, tớ có xịt hơi nhiều bodymist không, cậu sẽ phản ứng như nào hay tớ nên quay đầu và dừng lại. Nhưng những suy nghĩ đó chỉ đến được bậc thang dầu tiên tầng thứ 5, tớ đã mệt bở hơi tai rồi, tớ đi tiếp và tớ đang đứng trước nó, tớ hít một hơi thật sâu mở cánh cửa đó ra, tớ thấy hai bạn khác và cậu. Tớ nhẹ nhàng đi lại gần trước cậu, đặt chiếc cốc lên bàn chị mặc dù cậu đang cúi xuống làm bài nhưng tớ vẫn thấy cậu liếc mắt nhìn tớ. Vậy là cả ngày hôm đấy cả người tớ cứ nhộn nhạo sao ý, nếu cái cái đầu tớ mà có nút replay thì chắc chắn là nó hỏng rồi. 
Chị tớ đã bảo tớ tranh thủ mùa hè, lên học đi, lên rồi làm quen nhưng tớ không thể... tớ đã run cầm cập khi lại gần cậu rồi vậy khi nói chuyện với cậu...tớ cũng không biết tớ sẽ ra sao nữa...
Đến buổi học tiếp theo, giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, tớ cử hai con bạn đứng đầu ngõ nhưng 10 phút sau, cả hai bạn kia đều đến rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu. Tớ trong bộ đồ đẹp nhất cùng với đôi giày converse vàng tớ mua, ngồi đó sợ hãi nghĩ ra từng viễn cảnh tồi tệ nhất có thể nhất, cậu sẽ lơ tớ đi khi tớ nhờ mang cốc nước lên hay tớ run quá rồi đổ cả cốc nước lên cậu hay tớ sẽ đứng đờ ra đó khi nhìn thấy cậu. 20 phút sau, vẫn không thấy cậu đâu, hai con bạn của tớ kêu ầm ĩ vì lúc này trời nắng chắc muốn nít cả cái hộp sọ ra luôn, nếu tớ không hứa chúng nó hai cốc trà sữa thì chắc còn lâu chúng nó mới đứng tiếp. NÓ tớ tất tốc chạy ra khỏi nhà khi thấy tin nhắn đấy nhưng khi ra đến cổng tớ tỏ vẻ đang chăm chú vào chiếc điện thoại và catwalk trước mặt cậu. Rồi tớ dừng lại một chút cho đến khi cậu đi trước tớ, tớ gọi cậu rồi hỏi cậu học tiếng anh à, cậu ngước lên để suy nghĩ, tớ đã phải kiềm chế, cắn lưỡi mình để giữ nguyên vẻ bình tình để không thốt lên gì cả trước vẻ đáng yêu đấy của cậu. Ôi mái tóc bồng bềnh đó, tớ nghĩ đó là thứ tớ thích nhất của cậu, rồi đường mũi đó... nào tỉnh lại đi cậu trả lời ừ đúng rồi kìa. Vậy là tớ nhờ cậu mang cốc nước lên, cậu gật đầu rồi tay ra lấy cốc nước tớ đã định chạm vào tay cậu nhưng tớ sợ tớ làm thế tớ sẽ làm rơi chiếc cốc mất. Tớ cảm ơn cậu và mỉm cười, tớ cười như một con ngốc vậy, tớ vẫn không thể cười nụ cười đó, nụ cười mà tớ đã tập luyện trước gương cả năm trời.
Sau đấy, tớ không thể biết mình bị làm sao nữa, tớ vui vì gặp được cậu, tớ vui vì đã được nghe giọng của cậu nhưng tại sao tớ lại vui chỉ vì những điều đấy. Tớ cảm thấy thật thất bại, tớ tự hỏi tại sao tớ có thể nhát gan như vậy, tớ tự hỏi sao tớ không có một chút dũng khí nào để ra nói chuyện với cậu và tớ làm tất cả điều này để làm gì, rốt cuộc tớ đang chờ đợi điều gì. Tớ khóc trong những dòng suy nghĩ, tớ trấn an mình phải vui lên về những điều mình đã làm nhưng sau đấy tớ buồn vì chính niềm vui ngắn ngủi tớ tự tao ra cho mình, tớ cảm thấy mệt mỏi với bản thân với những kế hoạch, những trò tớ làm, tớ tự hỏi liệu nếu cậu biết cậu sẽ cảm thấy sợ hãi tớ chứ, tớ...tớ cảm thấy ghét cậu. 
Chị tớ đã nhắn tin hỏi sau một lần tớ tỏ vẻ đứng chờ bạn ở đầu ngõ để đợi cậu Thế định thấp thỏm đến bao giờ. Tớ muốn chạy trốn vì tớ sợ nhưng tớ vẫn vậy vẫn chạy thẳng, vẫn tiếp tục những ngày tháng chờ đợi...Tớ nghĩ tớ nghĩ tớ lạc rồi...
Nhưng hôm đó không học vì các cậu xin nghỉ có việc gì đấy, sau khoảng hai lần bị hố như vậy, tớ cũng không biết vì sao tớ vẫn cố tiếp tục nữa, tớ nghĩ nếu cứ như thế này tớ sẽ chán cậu một lúc nào đấy vì cậu đã làm cho tớ quá mệt mỏi rồi hoặc tớ đã quá mệt mỏi với chính bản thân mình rồi...
Tớ nhờ chị tớ hỏi dò để biết lịch học toán của cậu sau khi đổi lịch, tớ vẫn không thể bắt chuyện được với cậu vì cái nỗi sợ hãi ngu xuẩn của tớ nhưng tớ cố cho cậu thấy tớ thật nhiều ở chỗ để xe với hi vọng biết đâu cậu có để ý đến tớ.
Một lần khi đang đứng đợi bạn và đứng đợi cậu  ở đầu ngõ trên tay cầm quyển price and prejuide để ngựa ông ngựa bà tí chứ đọc bản tiếng anh của quyển này tớ chỉ gọi là nhìn chữ thôi. Và trong lúc đang chửi nhau với con bạn qua điện thoại vì nó đến muộn thì tớ quay sang thấy cậu đang đi xe vào ngõ. Tớ lúc đấy đã hận cuộc đời, tại sao bao nhiêu lúc đọc sách, nữ thần thì không thấy lại thấy đúng lúc đang chợ búa đang chửi nhau. Trong khi đang buồn như vậy thì chị tớ nhắn tin kể là trong khi hai bạn kia kể là thấy một ông thần kinh không mặc gì đầu ngõ thì cậu bảo cậu chỉ thấy một bạn nữ đứng đó thôi, nghe có ất ơ khác gì ông thần kinh kia không...
Rồi hôm đó, sau khi theo dõi từ trên ban công tầng hai thấy hai bạn kia đi đến rồi nhưng vẫn chưa thấy cậu, vậy là tớ đi xuống nhà ngồi đợi cho đến tiếng xe đi đến, đây chính là nó, tớ đi ra mở cổng và thấy cậu vừa xuống xe định mở cổng. Tớ đứng nép sang một bên để cho cậu đi vào, lúc đó cậu đang đeo khẩu trang nhưng không đội mũ bảo hiểm biết thế để lần sau tớ bảo mấy chú công an đứng đầu đường nhưng thôi vì mái tóc bồng bềnh đó .... Có vẻ cậu có chút ngại ngùng, cậu bảo tớ cậu đi đi nhưng tớ vẫn đứng đấy kêu cậu vào đi để tớ đóng cửa cho, cậu nói cảm ơn tớ, cảm ơn tớ nhiều nhé. Sau đó, lại vậy tớ vui sướng trong một khoảng khắc khi nghĩ khung cảnh đó, nghĩ lại cái ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa hè chiếu xuống tớ và cậu. Nhưng tất cả chỉ có vậy, một sự trống rỗng ập đến, tớ chẳng thể cảm nhận gì nữa hoặc tớ không rõ tớ cảm thấy gì nữa nỗi buồn hay niềm vui, cậu cũng chỉ là một người tớ tình cờ gặp, một người tình cờ tớ giúp đỡ, một người lạ mặt cảm ơn tớ...
Nhưng tớ vẫn không biết làm gì khác, vậy là lại vậy từ ban công tớ nhìn xuống để đợi cậu, đợi một khoảng khắc hạnh phúc nhỏ nhoi cậu mang đến.Tớ thật ngu ngốc phải không ? Và rồi cậu vẫn là người đến muộn nhất, tớ xuống tầng đợi tiếng xe cậu đến như lần trước, tớ đang định bước ra thì biết mình đã quá muộn, anh trai tớ đã làm thay tớ việc đấy rồi. Tớ hoảng sợ, định bật khóc vì nuối tiếc sự chờ đợi của mình nhưng tớ nghĩ tớ không thể yếu đuối như vậy được. Tớ đi ra thấy con chó mà luôn bị xích bỗng dưng được thả ra và đang quấn quanh chân cậu không cho cậu đi, tớ gọi nó, nó không thèm đếm xỉa, thế là tớ ra để kéo nó đi thì cậu bảo không sao đâu. Tớ nghĩ vậy thì mình cũng không còn lí do gì để ở đây nữa, tớ vừa định rời đi thì cậu hỏi cậu học lớp anh A đúng không ? Từng hạt nắng vơi lại trên tóc cậu, đôi mặt cậu nhìn thẳng vào tớ trong đấy có gì đấy...có ánh nắng của những buổi trưa hè đầu tiên thấy cậu, có cái lạnh đầu mũi mỗi khi mùa đông tớ thấy cậu dưới tán cây giờ thể dục, nó có... nó có tớ ở trong đấy.
Ừ đúng rồi tớ trả lời, rồi cậu bảo cậu thấy tớ mấy lần rồi nhưng không chắc vậy là tớ cười vẫn cái nụ cười ngu ngốc đấy. Nhưng tớ nhận ra mình phải act cool một chút, vậy là tớ nói với tone giọng bớt hớn nhất lúc đấy của mình, à lớp buổi chiều vào thứ này, thứ này đúng không. Cậu trả lời ý đúng rồi ngày xưa là buổi tối và cậu hỏi tớ con chó này có ăn bánh không ? Tớ không biết phải trả lời sao cho ngầu nữa, chỉ cần tự nhiên nhất có thể thôi tớ nói với bản thân, tớ bảo tớ không biết nhưng cái gì nó chẳng ăn. Vậy là cậu bẻ một mẩu bánh xuống cho nó, nó quay đi không thèm ăn thế là cậu nhìn tớ, cười ngại, tớ cũng cười theo với nụ cười ngu ngốc vì nụ cười của cậu. Cậu nhìn quanh hỏi tớ có thùng rác không, phải trả lời thế nào đây sao cậu hỏi gì mà hỏi nhiều vậy thì quay ra đã thấy con chó ăn rồi. Cậu chỉ vào nó ơ nó ăn này, tớ nhún vai và nói là ừ đến rau muống nó còn ăn cơ mà. Cậu cười và tạm biệt tớ đi lên. Tớ cố gắng giữ nụ cười cho đến khi cậu đi lên vì giờ tớ biết tớ chẳng thể quay lại nữa rồi, tớ đã đi quá xa rồi, chẳng ai có thể đón tớ về nữa...các con đường đều khác nhau vì tớ chẳng biết đây là đâu nữa rồi... tớ lạc thật rồi
Chắc chỉ có một câu duy nhất cậu nhận được trong lá thư này
For universe you are someone
For someone you are universe
....Bởi hôm đó trời nắng đẹp và cậu để kiểu tóc mà tớ thích...