Thế giới đang pui pui pui và tôi dám chắc rằng đó là lỗi của Internet

Mình dịch từ bài này:https://markmanson.net/the-world-is-fucke
Một số người vẫn tin rằng công nghệ sẽ cứu nhân loại khỏi chính nó. Nhưng chúng ta vẫn quên rằng thế giới không vận hàng bởi thông tin- nó vận hành bởi cảm xúc. Và đó chính là lí do tại sao tất cả mọi thứ pui pui pui như bây giờ.
Thế giới được điều hành bởi một thứ: cảm xúc. Và không, ý của tôi không phải là "Âu, chúng ta đã nuôi chiều bọn trẻ rồi". Nhưng ý tôi là cảm xúc. Cảm xúc thống trị thế giới.
Vì mọi người cơ bản tiêu tiền vào những thứ làm họ cảm thấy tốt. Và nơi nào tiền chảy vào, quyền lực xuất hiện ở đó. Nên, về cơ bản là,nếu bạn càng có thể tác động được cảm xúc của người khác thì bạn càng có nhiều tiền và quyền lực.
Công nghệ là một dụng cụ đơn giản để hiện thực hóa nó. Công nghệ được tạo ra để phục vụ cho một lợi ích đơn giản là để làm thỏa mãn mọi người.Máy sưởi ghế thoải mái hơn, một dây cuốn tốt hơn cho hệ thống ống nước nhà bạn.Vận may được tạo ra và mất đi xung quanh những thứ này bởi vì chúng khiến mọi người cảm thấy tốt hơn, giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn.Cả nền kinh tế được điều hành bởi những mong ước nhất thời của mỗi người.
Sự thật là thế giới bị điều hành bởi cảm xúc không phải lúc nào cũng là một điều xấu. Trong thời đại công nghiệp, nó bị nghi ngờ khi được coi là một điều tốt. Một phần lớn dân số trên thế giới đang lạnh, đói và mệt mỏi. Và sự phát minh của máy móc và các thành phố và sự tách biệt giữa lao động và những điều bất hợp pháp và sự xuất hiện của chính phủ, mất một thời gian dài để giúp cho phần lớn dân số thoát khỏi cảnh nghèo đói và khó khăn.
Càng nhiều sự thuận lợi về công nghệ và xã hội, càng nhiều người an tâm về tình trạng bệnh tật và đau khổ của họ. Vaccines và thuốc thang đã cứu hàng tỉ người. Những máy móc đơn giản đang giải tỏa một phần lớn khối lượng công việc và nạn đói trên toàn thế giới.
Nhưng khát vọng cản thấy tốt của con người không bao giờ kết thúc. Nên trong khoảng thời gian cuối của thế kỉ 20, đa phần dân số được giải phóng khỏi cảnh bần cùng, thế giới tiếp tục phát triển với những nỗ lực để làm mọi người cảm thấy tốt. Và trong thời đại mới về thương mại, mọi người bắt đầu tìm kiếm một sự thoải mái tốt hơn.
Bởi sự khao khát mới này, chúng ta có một thế kỉ của sự bùng nổ trong sự tiện nghi công nghệ- lò nướng, máy giặt, xe máy, fast food, máy bay, ti vi, máy uốn tóc và nhiều hơn nữa.
Cuộc sống trở nên dễ dàng, nhanh hơn và đem lại hiệu quả hơn khi phải bỏ ra ít công sức hơn với một nhịp sống ngắn hơn trong hàng trăm năm, mọi người có khả năng lấy điện thoại và liên lạc chỉ trong vòng hai phút khi mà ngày xưa nó mất đến hàng tháng.
Mặc dù vậy trong thời đại thương mại, nó trở nên phức tạp hơn lúc trước, vẫn là một thời gian tương đối đơn giản. Cuộc sống của mọi người trở nên nhiều hơn mà cũng ít hơn giống nhau. Chúng ta xem cùng một kênh truyền hình, nghe cùng một bài hát, ăn cùng một món, nghỉ ngơi trên cùng một loại sofa và đọc cùng một tờ báo, tạp chí. Nó vẫn tiếp tục và sự liên kết này mang đến một sự bất an. Tôi nghĩ là sự gắn kết xã hội này là thứ mà rất nhiều người thời đại nay đang hoài niệm.

Sau đó internet xảy ra.
Ý định của internet là tốt. Các nhà phát minh và các kỹ sư công nghệ trong thung lũng Silicon đã có một sự kì vọng rất lớn vào một mạng lưới và hành tinh vi tính hóa. Họ làm việc trong hàng thập kỉ để hướng tới một tầm nhìn về một mạng lưới kết nối mọi người và thông tin.
Trong khoảng những năm 90s và 00s, những công ty xuất hiện một cách bất ngờ, xây dựng một nền công nghệ thông tin thay đổi và sau đấy thống trị cuộc sống của chúng ta. Nó gần với cấp độ thiên đường của sự tích cực trong khoảng thời gian đó. Những kỹ sư công nghệ hình dung dân số toàn cầu có trình độ học vấn cao, khi mà có thể chạm vào một nguồn tri thức vô tận chỉ qua đầu ngón tay của họ. Học thấy một sự đồng cảm và hiểu biết tốt hơn thông qua các quốc gia, các dân tộc và phong cách sống. Họ mơ về một thế giới liên kết và kết nối với sự chuyển biến trên toàn cầu chỉ với sự mong ước về một thế giới hòa bình và tự do.
Nhưng họ đã quên đi.
Họ mải mê theo đuổi giấc mơ, tầm nhìn của họ mà học đã quên mất.
Họ quên đi rằng thế giời này không vận hành bởi thông tin. Mọi người không quyết định dựa trên sự thật. Họ không tiêu tiền của họ dựa trên những dữ liệu.
Thế giới bị điều hành bởi cảm xúc.
Và khi mà chúng ta cho một người bình thường tiếp cận với một bể chứa tri thức của nhân loại nhưng họ không Gu Gồ cho một sự thật mà mâu thuẫn với niềm tin của họ. Họ không Gu Gồ cho một sự thật không thỏa mãn họ. Thay vào đó, phần lớn chúng ta Gu Gồ cho một sự thoải mái nhưng không phải sự thật.
Một sự sai lầm trong suy nghĩ phân biệt chủng tộc? Quéo, nó là một tình huống phân biệt chủng tộc, qua hai cú nhấn với rất nhiều lí lẽ thuyết phục tại sao bạn không nên xấu hổ khi có khuynh hướng phân biệt chủng tộc.
Vợ cũ bỏ bạn và bạn bắt đầu nghĩ rằng phụ nữ vốn dĩ luôn ích kỉ và độc ác? Không sớt Gu Gồ bạn cũng đã tin rằng bản chất sinh học của phụ nữ là kém cỏi.
Bạn tin rằng người hồi giáo sẽ stalk ( như bạn stalk crush) và đi tới trường và giết con bạn? Tôi tin rằng những thuyết âm mưu như vậy ở đâu đó nơi mà nó đã sẵn được confirm rồi.
Kết quả là mạng internet không thiết kế ra để mang tới thông tin mà mọi người cần, nó mang tới thông tin mà mọi người muốn.
Và buồn thay, nó là cả một sự khác biệt.

Chẳng hạn, tôi thực sự muốn chính quyền của tờ rump sẽ lúng túng và đến bờ vực sụp đổ trong tháng đầu tiên của nhiệm kì. Và không cần hỏi, Facebook đầy trách nghiệm recommend cho tôi những bài báo xác nhận khao khát này hàng ngày. 
Nhưng tôi ép buộc bản thân mình ghé thăm những website của Đảng Bảo Thủ để thăm dò thông tin, để đào sâu các nguồn kiến thức căn bản và nhìn vào những ghi chép trong quá khứ, tôi nhìn thấy nó rõ ràng không phải sự thật. Rằng chúng ta đang không trong một chiếc xe lao khỏi vách đá. Và nếu chúng ta có như vậy thật thì chắc chắn bố chồng tôi (của người dịch chứ không phải của tác giả) không phải là người lái, ông chỉ là vật trang chí ở mui xe mà thôi.
Nhưng sự thật là tôi có thể dễ dàng nhận thông tin xác nhận nỗi sợ của tôi và chấm dứt sự bất an của tôi- đây chính là vấn đề. Đây chính là mạng lưới hệ thống thiết kế để làm tôi cảm thấy thoải mái mọi lúc tôi mở laptop của mình ra và nó cũng chính là hệ thống đã ngắt kết nối tôi- ngắt kết nối chúng ta với phần lại còn lại của thế giới và nhiều khi với sự thực của nó.
Kinh tế 101 dạy chúng ta rằng khi mà một thứ gì được cung cấp quá mức, mọi người thường đánh giá nó thấp đi. Nếu chúng ta dậy vào ngày may và tự nhiên có 3 tỉ cái máy cắt cỏ ở Mẽo, giá của cái máy cắt cỏ sẽ chạm đáy. Nếu tự nhiên tất có mọi người đều có túi Luôn Vui Tươi thì sẽ không ai vui tươi với Lệ Vi nữa. Mọi người sẽ ném nó đi, và quên về nó, đổ rượu vang lên nó và sẽ mang đi từ thiện,
Nếu nó cũng là sự thật đối với thông tin? Nếu lượng cung cấp thông tin ngày càng tăng tới một điểm không giới hạn làm chúng ta không thể định giá được bât cứ một mẩu thông tin nào?
Nếu hôm nay tôi đọc một bài báo bảo tôi rằng xử lí ngũ cốc là có hại, nó sẽ có ba bài báo vào ngày mai nó với tôi rằng đừng lo, nó ổn và thêm một bài báo nữa nói với tôi rằng tất cả bài báo trước đấy sai hết rồi. Cho tới bây giờ, tôi cũng chẳng quan tâm nữa rồi, tôi mất niềm tin vào cuộc sống rồi. Sự dư thừa của các thông tin mâu thuẫn chen lấn trong não của tôi và làm tôi muốn đi chơi Mario Kart (mình thích Cooking Fever hơn)  hàng giờ.
Và tôi không chỉ kiểm tra về mặt tinh thần mà tôi trở nên hoài ghi mà cũng vui vẻ luôn. Dumasaigon mấy bài báo dinh dưỡng. Thế rốt cuộc họ biết cái gì? Họ hiển nhiên chỉ cố gắng làm một cú để đi lên thật nhanh.
Nó dường như là câu trả lời của tất cả mọi thứ,
Vấn đề là khi cấp độ của sự mất niềm tin khiến mọi người quay đầu lại chính hệ thống chính quyền của họ, và nó tự ăn mòn chính mình.
Dân chủ dựa trên sự tin tưởng. Luật yêu cầu niềm tin. Nếu chúng ta mất đi niềm tin vào tổ chức của chúng ta, tổ chức đấy sẽ mục nát hoặc trở nên ung độc.
Nhưng internet khuyến khích để tối đa hóa lợi nhuận do đó nó đi gieo mầm sự mất niềm tin.
Vậy nên, chúng ta đi rồi ông giáo à.
Nó không phải tờ tum hay Mẽo. Nó xảy ra ở mọi nơi. Philippines, Thổ Nhĩ Kì, Brazil, Nga ngố, Pháp, Anh. Tất cả đều có bầu cử theo phe cánh hữu. Họ ngày càng trở nên bất kham và không khoan nhượng. Thế giới ngày càng bị phân cực chính trị. Và mọi người không còn tin tưởng vào hầu hết những thông tin họ nhận được nữa và kết quả là không còn tin tưởng phần lớn người trong xã hội của họ nữa.
Bởi vì thông tin vô hạn không khai sáng mọi người, nó làm họ bối rối.

Và khi mọi người trở nên hoang mai và hoài nghi, họ trở lại với những bản chất cơ bản của họ, bản năng của họ đưa tới sự ích kỉ: Bố mày lo cho bố mày, bố mày đầu tiên. Đcm mọi người khác (làm sao ai có thể quên được cái chân đau của mình). Nếu tao có thể tự lo cho bản thân mình, tại sao mọi người không thể?
Một vài người chỉ rõ rằng gần đây, chính trị hiện đang "gián đoạn", một từ thông dụng ưa thích cho bất kì tác động tiêu cực nào có thể đến từ những tiến bộ công nghệ. 
Nếu bạn không quen với những điều này thì nó cũng chỉ là một cách nói cho sang mồm của "Mày cần phải đập một vài quả trứng để làm trứng tráng". Sự nhảy vọt trong công nghệ mang đến rất nhiều sự gián đoạn và sự phá hủy hệ thông cũ trước khi nó hiệu quả hơn để có thể chiếm chỗ. Xe máy đang giết chết ngành công nghiệp toa xe ngựa. Hay Amazon đang nuốt chửng các tiệm sách.
Nhưng chuyện gì đang xảy ra khi chính trị không đổ vỡ. Sự đổ vỡ bên trong này, một vài hệ thống bên trên đã sà vào và chiếm chỗ dân chủ.. Nhưng hiện tại, chúng ta sụp đổ không bởi phần cao hơn và tiên tiến hơn trong bản chất của chúng ta. Chúng ta đang bị chiếm lấy bởi phần thấp hơn.
Nền văn minh đã được dựng bởi khả năng đàn áp bản năng của chúng ta- chúng ta là sự ích kỉ và ái kỉ, thiên hướng của chúng ta là tán sát lẫn nhau vì những khác biệt về bề ngoài và tầm nhìn. Nó lấy chúng ta hàng ngàn thiên niên kỉ để học hỏi làm thế nào không như vậy. Đa phần sự học hỏi này xoay vòng trong sự tôn trọng cho khoa học, tranh luận cộng đồng, cho nhiều tổ chức cầm quyển để cân bằng quyền lực lẫn nhau... Chúng ta gần như không hiểu một vài năm trước chúng ta đã xây dựng hệt như vậy.
Vấn đề là, như tôi nói, internet và công nghệ không đưa chúng ta tới sự ích kỉ. Chúng không mang chúng ta tới bản chất của chính mình. Nó làm điều ngược lại. Nó in rõ sự ích kỉ vào trong mắt chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy sự bắt đầu kinh khủng của sự tác động kinh khủng của nó.
Mọi người đều tiêu cực và sự hãi ở thời điểm này. Nó không quan trọng bạn đến từ đất nước nào hay bạn theo phe chính trị nào. Gửi tới mọi người trên toàn thế giới, nó như là ném shit vào quạt vậy.
Nó không kể tới chiến tranh, tội ác và độc tài là phần thấp nhất bên trong xuyên suốt lịch sử thế giới và giáo dục, kì vọng trong cuộc sống và thu nhập của chúng ta đang là những thứ tốt nhất của chúng ta từ trước tới giờ.
Nó không quan trọng mọi người nghĩ thế giới đang trở nên kinh khủng thế nào đi chăng nữa.
Và nếu mọi người cảm thấy theo hướng này một lần, mặc dù trên thực tế, nó không thể trở nên như vậy bởi vì phe cánh hữu chiến thắng hay phe cánh tả chiến thắng hay gia trưởng hay cộng sản hay Đạo Hồi hay phát xít chiến thắng.
Nó chỉ có thể khi thông tin mất đi.
PEEKABOO
27
2102 lượt xem
27
17
17 bình luận