Tôi đi tìm tôi
Tôi nghĩ mình hay tưởng tượng, mơ mộng về một cuộc sống tốt hơn hiện tại sẽ khiến tôi vượt qua những hoảng loạn cảm xúc. Tôi không...
Tôi nghĩ mình hay tưởng tượng, mơ mộng về một cuộc sống tốt hơn hiện tại sẽ khiến tôi vượt qua những hoảng loạn cảm xúc. Tôi không nói chuyện nhiều, từ nhỏ đã vậy, và nội tâm của tôi lại rất phong phú, mình chìm đắm trong những suy nghĩ và tưởng tượng. Nhiều khi tôi cũng thấy mình có những tưởng tượng nông cạn, nhưng tôi đã dần chấp nhận được. Tôi thích yên tĩnh, thích ở nơi nào đó nắng vàng chiếu xuyên khe lá ướt sương, gió thổi mơn man mái tóc, cho người ta cảm giác chữa lành tươi mát. Tôi có cơ thể trông thì khỏe mạnh ấy, nhưng cứ đến thời điểm nhất định nào đó, nó lại khiến tôi thấy thật đau đớn, nỗi đau không thể chia sẻ với bất cứ ai trong gia đình. Người ta bảo tôi lúc nhỏ bảo gì tôi làm y hệt, ngoan đến ngốc nghếch, giờ thì đỡ hơn xíu. Tôi yêu cái đẹp, cái đẹp của sự đầy đủ tình thương, đồng cảm và khỏe mạnh, sạch sẽ và thuần khiết.
Gia đình tôi không khá giả gì, nghèo đói, mẹ bảo bà hồi xưa sinh trong gia đình địa chủ. Có phải vì vậy mà những người con trai của bà đều gia trưởng. Bố trong ấn tượng của tôi rất xa cách. Bố gầy, hút thuốc lào, nghiện rượu, hay đe dọa tôi bằng ánh mắt, là người ba chị em tôi rất sợ. Giờ tôi không còn quá sợ bố nữa, vì tôi thấy nỗi sợ hãi trong sự lặng im của bố. Tôi không biết ông đã trải qua những gì, nhưng tôi cảm nhận được ông sợ chết, vì tôi cũng thế. Con người sinh ra một mình và chết đi cũng một mình. Đó là điều không thay đổi được. Tôi không chắc mình đã vượt qua được nỗi sợ này. Nó là một hành trình. Bắt đầu từ việc một mình trải nghiệm những nỗi sợ hãi và rồi giấu chúng đi. Như một đứa bé chìm trong một cơn ác mộng kinh khủng nhưng không thể được dỗ dành bởi người bố nằm bên cạnh, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó trong cơn hoảng hốt tột độ. Như đứa trẻ thấy rất nóng nhưng cái quạt chỉ có một, nó nghĩ cho bố nó, rồi nghĩ bố không nghĩ cho nó, nó không dám đánh thức bố, để ông ngủ, nước tràn khóe mắt rồi thiếp đi. Như một đứa trẻ có cảm giác không tốt về sức khỏe của mình nhưng lại không thể bảo mẹ nó rằng nó rất sợ. Sợ chết. Mẹ nó còn đang cật lực kiếm tiền để thuốc thang luôn bên mình, nói về việc bị bệnh mỗi ngày trước sự lặng im của cả nhà.
Tôi rất sợ quên mất bố, tôi nhớ rất ít kỉ niệm hồi bé tôi gắn bó với bố. Bố mớm tôi ăn, chỉ vậy thôi, còn toàn là sự tức giận và nước mắt. Sao tôi chỉ thấy nỗi sợ trong lời nói của bố, sợ những lời chỉ trích của người khác, mong cầu được tôn trọng ở ông ấy rất lớn. Tôi nghĩ sao ông lại đặt nhu cầu của ông trước nhu cầu của tôi. Vậy bố có yêu tôi không? Bố mua quả cho em vì nó bị ốm, tôi nói với bạn tôi không được ăn, nó bảo bố, bố liền bảo tôi ăn.. Dễ dàng được ăn quá. Tôi không xứng đáng được bố quan tâm sao. Đến việc tự hiện nhu cầu quan tâm với bố tôi còn không nói ra nổi..
Giờ tôi lạc lõng, không ai đủ để tôi tin tưởng. Tôi lang thang, tìm đến nơi tôi cảm thấy an toàn, rồi lại trở lại nhà, tôi thấy lạc lõng ngay cả khi ở trong ngôi nhà ấy. Bố mẹ cho tôi tự do hay chỉ là như vứt bỏ một gánh nặng.
Tôi là đứa dễ bị lợi dụng, giờ thì không đâu, không ai được phép chạm vào cơ thể tôi mà không có sự cho phép của tôi nữa. Tôi cũng không cho phép ai kéo mình đi làm điều gì mà tôi không biết. Tôi tự thương lấy cơ thể không lành lặn của mình. Tôi tự bước đi trên con đường tìm kiếm và thiết kế cuộc sống ước mơ của mình. Tôi tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này