#chồnggià

Chồng năm nay đã ngoài ba mươi, nhưng luôn tỏ ra là mình đã ngoài bốn chục, với các đặc điểm nhận dạng như sau:


Chồng thích vứt đồ. Nên theo lẽ thông thường, cứ ít đồ thì hầu hết là không có gì để bừa. Chồng thích nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Lúc đầu, chưa về ở với chồng thì nghĩ phen này mình lãi, được anh chàng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng cẩn thận, hẳn là phụ được mình nhiều việc đây. Lúc về ở với nhau rồi mới vỡ lẽ, chồng chỉ hay-quên thôi chứ chồng cũng gọn ghẽ lắm.


Chồng thưở ba mươi, chắc cũng đã từng đòi bình đẳng quyền nam nữ, giương cao lá cờ “không có em anh vẫn sống ngon”. Chồng thưở ba mươi hai, mình cho gì ăn nấy, bảo bị bệnh gì thì đi khám bệnh nấy, cho thuốc gì uống thuốc nấy, đưa gì mặc nấy. Nhiều hôm hay kể vui với bạn bè “Giờ nó có cho uống thuốc độc thì cũng chịu”. Mình được thể tinh vi: “Em không thể hiểu được không có em thì anh sống như nào luôn ý”. Tự thấy mình cũng ghê!


Chồng nấu ăn ngon, nhưng ít khi vào bếp. Thường ăn mặn. Món nào chồng không thích thì vờ không biết nấu. Vợ hỏi thì bảo chưa nghe bao giờ. Xong đến lúc vợ tuỳ hứng nêm nếm, chồng bèn xuất hiện như ông bụt trong Tấm Cám, bảo, chả ai người ta nấu thế bao giờ, đi ra đây làm cho. Mỗi khi vợ nổi hứng nấu một món mới, chồng lại dở hết bảy bảy bốn chín tuyệt chiêu khen vợ, nịnh vợ để nấu món…cũ.


Chẳng bao giờ nhớ nổi mình có bao nhiêu tiền trong túi. Vợ đưa bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu. Nhiều khi hết thì bẽn lẽn bảo “Cho anh xin bảy chục ăn phở, cho anh năm chăm mua sách”. Xin dần cho đến khi mình rỗng túi.


Lười tắm. Nói chung là lười. Mùa đông thì bảo lạnh không thể tắm. Mùa hè thì bảo mệt không chịu tắm. Mùa thu thì bảo bận. Tối nào mình cũng hô hào bài ca Hò - đi - tắm. Chồng càu nhàu bảo buổi tối là buổi bị xâm phạm quyền riêng tư nhiều nhất. Thật không thể chịu nổi. Xong chồng bảo mình bị bệnh sạch quá đáng.


Cái xấu nhất là hay nóng và hay quát. Nói một tràng, nói một hồi. Lúc đầu thấy bị chồng mắng cũng sợ. Sau này nghiệm ra chồng mắng xong là quên nên cứ để chồng mắng chán, tỏ vẻ đáng thương một tí, ăn năn một tí là chồng lại phì cười. Ngày xưa, lúc mới ở, mình thấy chồng to tiếng là chạy lại thơm môi. Bây giờ, chồng mắng, nếu chuyện nhỏ, mình xin lỗi ngay. Chuyện to thì dỗi lại chồng. Chồng biết tính, chuyện to biến nhỏ, chuyện nhỏ biến to.


Chồng ngủ hay gác. Do càng ngày càng béo nên chân càng ngày càng nặng. Có hôm chồng đưa cả chân lên bụng, mình thở không nổi. Thích đạp mình ra góc giường, lâu dần mình rút kinh nghiệm nằm trong cùng gần tường, khó rơi.


Chồng ngủ, hay nắm tay vợ. Có hôm đang ngủ, mình thấy mỏi rút tay ra. Chồng lơ mơ ư ử như kiểu bị giật mất đồ chơi, quờ quạng tìm tay vợ xong ôm chăn ngủ tiếp. Mỗi lúc vợ ngủ bị giật mình, như một phản xạ, vỗ vỗ vợ như ru trẻ con. Mắt vẫn nhắm và miệng vẫn ngáy.


Vẫn hay xếch mé vợ, đồ tuyệt đỉnh phù phiếm, anh ghét nhất bọn phù ph


Xong, lấy phải mình.