Thời trang? Một quan điểm lịch sử và xã hội học
Xin chào các bạn, mình là Wally (nickname mình vừa đặt :>). Như trên tiêu đề thì các bạn cũng đã thấy rằng bài viết này mình nói...
Xin chào các bạn, mình là Wally (nickname mình vừa đặt :>). Như trên tiêu đề thì các bạn cũng đã thấy rằng bài viết này mình nói về thời trang, là một ngành mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì sau khi tìm hiểu sâu vào thời trang thì mình mới thấy rằng định nghĩa thời trang nó khác với một bộ quần áo trang phục bình thường mặc trên người.
Ngoài ra, thì mình thấy rằng hiện nay trong giới trẻ Việt có rất ít người có am hiểu về thời trang và mình quyết định sẽ chia sẻ lại cho bạn những gì mà mình biết về thời trang. Mọi ý kiến trong bài viết này là quan điểm cá nhân, mình tự tìm hiểu những kiến thức về thời trang trên internet và mình không học qua trường lớp nào về thời trang cả, nên có gì sai sót mong mọi người cũng bỏ qua cho mình nha.
Thời trang là gì?
Quần áo, trang phục hoặc thời trang, những từ ngữ khác nhau này thường được sử dụng để xác định một đối tượng giống nhau, đó chính là những gì che chắn cơ thể của bạn. Nhưng chúng không chỉ mang một định nghĩa duy nhất, dưới đây là một số định nghĩa về thời trang theo quan điểm của những nhà sử học và xã hội học.
Quần áo trước hết gợi lên ý tưởng về vật chất. Qua các thời đại và biên giới khác nhau, chúng ta xác định từ này với các tập quán và truyền thống khác nhau, đó là các hành động dệt để may quần áo và tạo ra phụ kiện để che cơ thể của các quốc gia, các dân tộc khác nhau.
Khi một nền văn hóa cụ thể được xác định, từ trang phục xuất hiện để bổ sung cho quần áo: các bộ trang phục khác nhau được tạo ra trong thời kỳ Phục hưng, chẳng hạn như những bộ trang phục được thu thập trong Recueil de la digité des styles (Paris, 1562) của François Desprez và Richard Breton, hoặc trong cuốn De gli habiti anthi et moderni diversi parti del mondo của Cesare Vecellio (1590) là một minh họa cho điều đó.
Bộ trang phục thể hiện tham vọng nắm bắt những thói quen và đạo đức của những người khác nhau trong một xã hội nhất định. Vì vậy, nó thể hiện một bản sắc nhất định, một bản sắc lịch sử hoặc địa lý.
Từ thời trang, theo cách hiểu hiện đại của nó, xuất hiện sau đó vài thập kỷ. Từ điển của Emile Littré, trong lần xuất bản thứ hai xuất bản năm 1873, mô tả thời trang như một “phong cách”, một cách làm, và cũng là “một cách sử dụng phụ thuộc vào sở thích và ý thích”.
Le Discours nouveau sur la (hay Diễn thuyết mới về thời trang) là một văn bản ẩn danh bằng văn xuôi ra đời từ năm 1613, kể về câu chuyện của một người đàn ông gặp gỡ thời trang, được miêu tả là một phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Những hình ảnh và câu chuyện trong văn bản này mang lại những ẩn dụ lâu dài vẫn còn cho đến ngày nay, là cách chúng ta hiểu về từ thời trang: giữa một nữ thần và một nữ hoàng, cô ấy ngự trị trên tất cả mọi người và mọi nền văn hóa nhưng có lẽ còn hơn thế nữa về người Pháp, những người thích thay đổi.
Ngày nay, các nhà ký hiệu học đưa ra những định nghĩa khác nhau mà từ thời trang bao hàm. Thời trang được sử dụng để đặt tên cho một ngành công nghiệp, tập trung vào dệt may và là bất kỳ ngành sản xuất hàng hóa nào dùng để ăn mặc và tô điểm cơ thể.
Nhưng chính ý tưởng về biểu hiện của thị hiếu phổ biến (hay một “xu hướng”) về cách ăn mặc, trong một nhóm xã hội cụ thể cũng được thể hiện bằng từ “thời trang”. Đây là những gì được hiểu thông qua những câu như “màu xanh lam là mốt trong năm nay”, mà nhà lý thuyết người Pháp Roland Barthes đã đề cập đến trong bài tiểu luận của ông, hoặc “quần đùi hiện đã lỗi mốt”.
Từ “thời trang” cũng có thể xác định là một xu hướng nói chung, bất kể lĩnh vực hay chủ đề, và trong trường hợp này khá gần với quan niệm về phong tục và các hành vi của mọi người, ngoài quần áo và trang phục. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nghĩ ví dụ về việc “ô tô điện đang là mốt”.
Sự đa nghĩa này không chỉ ngụ ý việc sử dụng sai từ “thời trang”. Nó chứng tỏ tầm ảnh hưởng rộng lớn mà logic của việc đổi mới liên tục, ban đầu gắn liền với trang phục, đã có trên nhiều lĩnh vực. Nó đã thâm nhập vào tất cả các khía cạnh sản xuất trong xã hội hiện đại của chúng ta.
Thời trang và hiện đại
Trong lịch sử thế giới phương Tây, người ta thừa nhận rằng thời trang xuất hiện vào cuối thời Trung cổ và phát triển từ đầu thời kỳ Phục hưng. Điều này không có nghĩa là mọi người không ăn mặc trước thời điểm đó, nó chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta có thể quan sát thấy một khuôn mẫu mới trong các hành vi của mọi người xung quanh việc ăn mặc.
Thời trang không thể bị giới hạn trong một vật chất hay một vật hữu hình: đó là một mối quan hệ nhất định với thời gian, thể hiện qua quần áo và vẻ ngoài cá nhân.
Từ thế kỷ 14 và 15, đầu tiên là ở Pháp và Ý, sự phân biệt rõ ràng về vai trò giới tính được thể hiện qua quần áo và phụ kiện. Trang phục của nam giới trở nên ngắn hơn và có cấu trúc hơn, phụ nữ thì duy trì dáng người dài hơn, và có những miếng vải dạ và áo nịt ngực. Mặc dù những biểu hiện này gây ấn tượng về mặt thị giác, và văn hóa thị giác của thời đại cho phép chúng ta nhận thức được những thay đổi sâu sắc này, nhưng cả hai biểu hiện này phải được kết nối với một sự thay đổi sâu sắc hơn về lịch sử phương Tây.
Trong thời gian này, hệ thống sản xuất và tiêu thụ quần áo, phụ kiện ra đời báo hiệu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới, sự ra đời của thời trang hiện đại. Điều mà các nhà sử học mô tả là “thời kỳ đầu hiện đại”, và cuối cùng là thời kỳ “hiện đại”, được xác định bởi sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Sự gia tăng trao đổi thương mại, khả năng hàng hóa đi lại rộng rãi hơn tạo nên một thị trường cho người tiêu dùng thời trang và sự thèm muốn ngày càng tăng của họ đối với các sản phẩm mới.
Sự ra đời của thời trang
Các tác phẩm kinh điển trong lĩnh vực lịch sử thời trang đặt bối cảnh “sự ra đời” của thời trang với sự khởi đầu của cái mà các học giả định nghĩa là kỷ nguyên hiện đại, hay “thời kỳ đầu hiện đại” mà thời đại Phục Hưng tượng trưng.
Từ các tác phẩm cổ điển của James Laver hoặc François Boucher, điều này đồng thuận rằng từ thế kỷ 14, những biểu hiện ban đầu của thời trang đã được nhìn thấy. Cách mọi người ăn mặc dường như khác với phong tục bất biến, truyền thống. Giới tính xác định rõ ràng hơn một hình dạng có cấu trúc là hình bóng nam tính được rút ngắn, hình bóng nữ tính dài hơn.
Mối quan hệ mới về trang phục mà bối cảnh này biểu thị sẽ chỉ phát triển khi kỷ nguyên hiện đại và các đặc điểm chính của nó xuất hiện: sự tăng cường trao đổi thương mại vạch ra một vùng địa lý mới thông qua các mặt hàng được trao đổi từ Châu Âu sang Địa Trung Hải, từ Phương Đông và Châu Mỹ, chỉ để làm hài lòng sự thèm muốn ngày càng gia tăng của giới tinh hoa phương Tây đối với hàng hóa thời trang nhiều mẫu mã và độc đáo hơn.
Nhưng các cuộc cách mạng vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 sẽ thực sự xác định lại các xã hội trên khắp phương Tây và báo hiệu ảnh hưởng và quyền lực rõ ràng của thời trang đối với họ. Các cuộc cách mạng chính trị, mà đáng chú ý nhất là ở Pháp dẫn đến sự kết thúc của một chế độ quân chủ kéo dài hàng thế kỷ với hệ thống phân cấp xã hội nghiêm ngặt và những luật lệ xa hoa tương ứng. Các cuộc cách mạng công nghiệp đã biến đổi sâu sắc việc sản xuất các mặt hàng thời trang, và quan trọng nhất là khả năng chúng trở nên có nhiều mẫu mã hơn và từ đó lưu hành rộng rãi hơn, đánh dấu đáng kể nhất trong toàn bộ Thế kỷ 19.
Do đó, thời trang sẽ thịnh vượng và thống trị trong các chế độ dân chủ đầy khát vọng khác nhau của phương Tây, mà các mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa củng cố bản chất của nó: một sự đổi mới liên tục của hàng hóa, giờ đây đã có thể tiếp cận được với quần chúng.
Sự công nghiệp hóa của thời trang
Dệt may là một trong những ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự phát triển của cuộc cách mạng Công nghiệp. Ngay từ giữa thế kỷ 18, ở Anh, việc cơ giới hóa quá trình kéo sợi và dệt vải đã đưa vải bông trở thành biểu tượng của nền kinh tế công nghiệp và tư bản. Với việc phát minh ra máy may của thợ may Thimmonier người Paris vào năm 1830, mỗi bước sản xuất quần áo đều được xác định lại bằng công nghệ mới.
Hệ quả chính của những cải tiến kỹ thuật này là dân chủ hóa thời trang. Áo sơ mi, áo khoác, mũ và giày có giá cả phải chăng, được may sẵn và sản xuất với số lượng lớn. Có nghĩa là trước đó, những mặt hàng thời trang này có giá thành cao hơn giá bình thường, được làm thủ công.
Quần áo mới và hợp mốt không còn là đặc quyền của giới thượng lưu giàu có, chúng có thể được mua trong nhiều cửa hàng bách hóa mở từ Paris đến London và Hoa Kỳ. Thời trang trở thành một thành phần quan trọng trong các xã hội hậu cách mạng và dân chủ: “bạn là những gì bạn mặc”, ở Paris thế kỷ 19.
Nhưng khi tiêu dùng thời trang tăng lên trong suốt thế kỷ, các vấn đề liên quan đến của tư bản và kinh tế thuộc địa trở nên rõ ràng hơn: lao động rẻ và điều kiện làm việc trong các nhà máy và xưởng dệt dẫn đến sự phát triển của các liên đoàn công nhân và cuối cùng là các lý thuyết xã hội chủ nghĩa và các phong trào chính trị.
Thương mại giữa các thuộc địa và các quốc gia phương Tây chỉ củng cố quan hệ quyền lực áp bức, được minh chứng bởi việc sản xuất bông gòn: từ lao động nô lệ trên các cánh đồng ở Nam Mỹ, cho đến lao động chủ yếu là phụ nữ và trẻ em trong các nhà máy ở miền Bắc nước Anh, sau đó mặt hàng tiêu thụ ở các kinh đô thời trang châu Âu.
Haute Couture - Thời trang cao cấp
Trong khi thời trang trở nên dễ tiếp cận với đại chúng vào thế kỷ 19, cho phép hầu hết mọi người trên khắp thế giới phương Tây đều có thể tiêu dùng của nó, Paris đã tự khẳng định mình là kinh đô thời trang.
Lý do cho sự bá chủ gần như không thể chối cãi này có thể bắt nguồn từ tầm nhìn của một người đàn ông: một nhân viên bán vải trẻ đến từ London vào cuối những năm 1840. Đối với các nhà sử học thời trang, Charles Frederic Worth là nhà phát minh ra thời trang cao cấp.
Haute Couture, nghĩa đen là thời trang cao cấp, là một cách để tạo ra và quảng bá thời trang bên cạnh các hình thức nghệ thuật cao khác, chẳng hạn như hội họa, điêu khắc hoặc âm nhạc. Nó được Worth đi tiên phong từ những năm 1850, tiếp theo là những thương hiệu như Chanel, Balenciaga hay Dior trong thế kỷ 20. Đáng giá là, khi ông rèn luyện vai trò mới này và ngành công nghiệp mới này, ông sẽ định vị bản thân không phải là một nhà cung cấp đơn thuần, mà là một nghệ sĩ, chịu trách nhiệm cho việc tạo ra một sản phẩm thời trang mới.
Bằng cách chuyển quyền sáng tạo, từ người tiêu dùng sang nhà sản xuất, trên thực tế ông sẽ xác định vai trò hiện đại của nhà thiết kế thời trang: một người có khả năng hiểu được gu thẩm mỹ của thời đại mình và xây dựng thương hiệu nó dưới tên của chính mình - nhãn hiệu của mình - thứ mà ông đặt cho hàng may mặc của mình.
Các bộ sưu tập của Worth thực sự đã được ký tên ông trên một dải băng - một ý tưởng thương mại chiến lược thực sự - nâng tầm vị thế của chúng lên thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, giống như một bức tranh có chữ ký. Được chế tác bằng những chất liệu và kỹ thuật tinh tế nhất, những chiếc áo choàng thời trang cao cấp trở thành những món đồ xa xỉ đáng mơ ước, thu hút một lượng khách hàng quốc tế mong muốn mua một chút thanh lịch của Paris.
Tham vọng nghệ thuật của thời trang lần đầu tiên được thúc đẩy vào nửa sau của thế kỷ 19, cuối cùng dẫn đến sự hợp tác có lợi giữa thế giới nghệ thuật và ngành công nghiệp thời trang.
Kết luận
Thời trang là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong giới trẻ chúng ta hiện nay - khi mà vẻ bề ngoài rất được tôn trọng. Ở bài viết này mình đã đề cập đến những định nghĩa về thời trang, cách thời trang xuất hiện và sự công nghiệp hoá của thời trang.
Mình dự định sẽ làm một chuỗi bài viết về thời trang trên Spiderum luôn nên có gì hãy ấn follow mình và mình sẽ tiếp tục tung những bài viết tương tự như thế này đến cho mọi người, mong mọi người ủng hộ mình nha. Nếu mọi người có ý kiến thêm gì muốn trao đổi cùng nhau về thời trang thì hãy comment xuống phía bên dưới nha.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất