Nữ quyền, nam quyền hay nhân quyền?
Phong trào nữ quyền không còn là một khái niệm lạ lẫm với đa số chúng ta. Tuy nhiên, bất chấp độ phủ sóng thường xuyên trên các phương...

Phong trào nữ quyền không còn là một khái niệm lạ lẫm với đa số chúng ta. Tuy nhiên, bất chấp độ phủ sóng thường xuyên trên các phương tiện truyền thông, nữ quyền vẫn không được hiểu theo nghĩa trọn vẹn và hoàn chỉnh. Âu cũng là nguyên tắc chung khi lên tivi, spotlight là thứ duy nhất được săn đón, mọi thông tin không đủ dẻo quẹo thì đành chìm vào lớp phông nền. Mà một nửa sự thật thì hiếm khi là sự thật. Chính những nhận thức chập chững nửa vời khiến người ta tự tin hơn khi đứng lên chỉ trích về nó, mỉa mai hằn học nó. Nữ quyền ư? Muốn chống lại một nửa của thế giới? Muốn lấn át luôn đàn ông? Đàn ông cũng khổ chứ bộ, sao chỉ nghĩ cho phụ nữ?
Nữ quyền có bao giờ là phong trào đi ngược lại nam quyền hay không?
Phong trào nữ quyền đấu tranh cho quyền lợi của người phụ nữ được bình đẳng trước đàn ông và rũ bỏ những định kiến cũng như bổn phận mà xã hội bảo thủ bắt con người gồng ghánh chỉ dựa trên những đặc điểm tự nhiên như màu da, dân tộc, giới tính. Điều đó có thể gói gọn lại rằng: Phong trào nữ quyền trên hết đề cao và tôn vinh sự bình đẳng giữa người với người. Đó là một phong trào nhân quyền. Đàn ông cũng cần tới nó như phụ nữ vậy. Bởi lẽ mỗi ngày mỗi giờ, mỗi cá nhân – dù ít hay nhiều - đều đang sống dưới áp lực vô hình nhưng khủng khiếp từ những quy tắc bất thành văn của xã hội. Tại sao chúng ta phải chống lại hệ quy chiếu đó? Có cần thiết hay không, vẫn sống ổn đấy thôi?
Cá nhân góp mình tạo nên sắc màu xã hội và ngược lại, xã hội cũng không kém cạnh trong việc tham gia nhào nặn nên con người theo công thức của nó. Bên gieo đa dạng bên gieo quy tắc. Sự tương tác này là không tránh khỏi. Giống như đang trong thế kéo co, hai bên dùng dằng kéo qua đẩy lại nhau, phe nào quá mạnh thì phe kia ngã, thế cân bằng cũng biến mất. Giữa cá nhân và xã hội song song tồn tại khi hai bên biết giới hạn của nhau: đó là tôn trọng. Con người tôn trọng xã hội khi tôn trọng những quy tắc cần để sống chung và duy trì xã hội. Ngược lại, mỗi cá nhân cần được tôn trọng về tính riêng biệt, đa dạng, không bị phân biệt đối xử bởi các yếu tố định mệnh – những thứ sinh ra đã thế, không thể điều khiển, không thể vãn hồi. Hơn thế nữa, tập thể khỏe mạnh khi cá nhân khỏe mạnh. Chừng nào định kiến xã hội vẫn được chấp nhận như một nét văn hóa thì cá nhân trong đó vẫn mãi vật lộn với bản thể của mình và tự nghi ngờ chính mình. Đối với những đất nước đề cao chủ nghĩa tập thể, điều này thật khó hiểu, bởi lẽ ở đó ta được dạy phải hạ thấp cái tôi, nhu cầu cá nhân xuống. Nhưng cứ thử tự hỏi bản thân rằng, Đã bao giờ giới tính ngăn bạn bộc lộ mình như mình là chưa? Hay vốn dĩ bạn luôn luôn phải sống dưới vòng kim cô đó đến mức chẳng thể phân biệt nổi nữa rồi?
Nữ quyền chính là làm điều mình yêu mà không sợ bị gọi là “lạc tính”.
Trước hết, khái niệm giới tính cần nên hiểu theo 2 nghĩa khác nhau mà bản thân tôi vẫn chưa tìm được từ tiếng việt nào thật chuẩn xác để gọi tên phân biệt rõ. Sex chỉ giới tính được quyết định bởi sự khác biệt về mặt sinh học giữa nam và nữ (bộ phận sinh dục, gen di truyền). Gender mặt khác liên quan tới vai trò văn hóa và xã hội của mỗi giới tính trong một cấu trúc xã hội cụ thể. Ví dụ như “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” chính là quan niệm về tính (gender) chứ không phải là bản năng giới tính (sex). Tổ chức WHO đã định nghĩa
“Gender refers to the socially constructed characteristics of women and men, such as norms, roles, and relationships of and between groups of women and men. It varies from society to society and can be changed.” (Gender đề cập tới những đặc điểm tính cách của phụ nữ và đàn ông do xã hội dựng nên, như chuẩn mực, vai trò, và các mối quan hệ trong và giữa những nhóm giới tính với nhau. Nó tùy thuộc vào từng xã hội và có thể thay đổi).
Gender vì vậy không phải là một giá trị vĩnh cửu, một “bản năng giới” như ta vẫn hay nhầm lẫn. Và bài viết này tập trung đề cập tới giới tính dưới góc độ của gender vốn bị ngụy biện là sex.

Việc này giành cho giới tính này, việc kia giành cho giới tính kia, màu này cho nam màu này cho nữ, thế nào là nam tính thế nào là nữ tính…Bỗng chốc, cuộc đời giống như một cuốn sách được viết sẵn. Ngay khi người ta vạch ra nhìn thấy bộ phận sinh dục của mình, chúng ta là ai, được đối xử ra sao và nên hành xử thế nào đã tỏ một nửa. Thật buồn cười! Người ta chia việc bằng giới tính. Điều đó ăn sâu đến nỗi không mấy ai vặn hỏi tại sao. Theo nhiều nghiên cứu ở trường học, bất chấp học sinh nữ có cùng kết quả điểm số môn toán như học sinh nam thì tỷ lệ được giáo viên định hướng vào các ngành nghề kỹ thuật hay khoa học tự nhiên đều thấp hơn. Trường học là lãnh địa của nữ giới, nơi sự ngoan ngoãn, chăm chỉ vốn là “tính nữ” được nuôi dạy từ khi lọt lòng có dịp phát huy và đóng vai trò quan trọng. Nhưng ngược lại trong sự nghiệp, mặc dù tỷ lệ nữ có bằng cấp cao hơn đàn ông nhưng lương nhận được tương ứng lại thấp hơn. Gender pay gap vẫn luôn là một vấn nạn toàn cầu. Theo dữ liệu của LFS (Vietnam’s Labour Force Surveys) vào giữa năm 2011 và 2014, trung bình mỗi năm phụ nữ kiếm ít tiền hơn đàn ông chừng 3.000.000 đồng, bất chấp trình độ giáo dục cao hơn. Trong hầu hết ngành nghề, từ truyền thông tới kinh doanh, tới khoa học, phụ nữ đều ít khi có cơ hội cạnh tranh vị trí lãnh đạo. Bởi tính lãnh đạo gắn liền với cứng rắn, lý trí. Còn phụ nữ thì cảm xúc và mềm mại.


“Không có một bằng chứng khoa học nào cho thấy tồn tại một bản năng làm mẹ khơi dậy ở phụ nữ mong muốn có con, khiến phụ nữ đa cảm hơn, cho họ có nhiều khả năng chăm sóc con hơn hay nuôi dạy con tốt hơn đàn ông cả”.
Bản năng làm mẹ đơn giản là một câu nói dối hàng trăm năm của xã hội để gông cùm lại mọi mong muốn được sống cho mình hay ít nhất được quyền yêu cầu sự chia sẻ từ những người đàn ông trong gia đình. “Bếp núc, con cái là chuyện đàn bà”. Có bao giờ chúng ta nghĩ ngược lại, vậy thì người đàn ông theo logic đó cũng phải có bản năng làm bố chứ? Nhưng không, bản năng mà xã hội ghi danh cho đàn ông là trụ cột gia đình, là sự nghiệp vẻ vang huy hoàng, là tính gia trưởng hiển nhiên.

Vai trò con quay bị quất cho quay, quay tròn một chỗ Tại sao con sâu cứ phải thành con bướm, mây phải thành mưa? Tôi cải trang thường xuyên tâm hồn tôi (Tô Thùy Yên)
Tôi thế nên cũng thấy thương đàn ông. Kẻ sinh ra là con người nhưng điều đầu tiên học lại là kìm nén cảm xúc. “Đàn ông phải mạnh mẽ không khóc”. Là đàn ông dù mang nhiều đặc quyền nhưng cùng với đó là những ghánh nặng tinh thần khủng khiếp. Họ buộc phải quay lưng lại với cảm xúc của chính mình, buộc cứng rắn và phải chứng minh với thế giới sức mạnh, bản lĩnh, quyền lực. Câu chuyện bát nước mắm hâm nóng lại chắc ai cũng từng nghe qua. Nó buồn cười nhưng cũng rất đau đớn. Từ bao giờ, thể diện người đàn ông được trưng ra qua cách nạt nộ, oai nguy bệ vệ với vợ, thể diện đàn ông lại đi liền với thể diện của vợ và người vợ có bổn phận phải giữ gìn nó. Chắc có từ lúc “ngày xửa ngày xưa” là lúc truyện cổ tích bắt đầu. Một người đàn ông muốn ở nhà làm nội trợ, muốn thay vợ chăm con, muốn vào bếp nấu ăn, muốn lui về sau đối với nhiều người vẫn không phải là đàn ông đích thực. Chắc hẳn có oan ức, có ép buộc. Người ta phủ nhận việc tồn tại những mong muốn đó trong người đàn ông. Nếu với phụ nữ cần biết chiều chồng chăm lo bếp núc, thì người đàn ông cần phải đảm bảo đời sống vật chất đủ đầy. Áp lực về sự nghiệp tiền bạc cùng những mộng tưởng của các cô gái hy vọng được chồng nuôi trọn biến người đàn ông trở thành món hàng, một vé đổi đời “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, “Kiếm cái đứa nó lo được cho mình ấy”. Nếu câu hỏi “Sao chưa có con” ám ảnh người phụ nữ thì với đàn ông đó hẳn là “Có nuôi được vợ không đấy”. Hôn nhân trở thành một tấm hợp đồng mua bán đổi chác đã được in thành mẫu. Những khóa học dạy sự “nam tính” bỗng được những ông bố bà mẹ Trung Quốc đổ xô đi đăng ký cho con mình, để hy vọng nhờ đó con trai họ không còn “nhỏ nhẹ, mỏng manh” như ban đầu, thậm chí chữa cả lệch lạc giới tính. Với họ, nhỏ nhẹ, mỏng manh, đa cảm, nhút nhát là dấu hiệu của tính nữ, chính là “lạc tính”. Bởi những tư tưởng đó, đàn ông bạo lực đâu có gì sai?


Đã đến lúc chúng ta nhận thức rõ đâu là giới hạn của sự hài hước. Cơ thể mỗi người là tài sản riêng của cá nhân đó, không ai có quyền áp đặt tiêu chuẩn xấu đẹp lên bất cứ ai. Miễn rằng tôi cảm thấy cơ thể tôi khỏe mạnh và tôi thoải mái, thì lý do nào để tôi phải tiếp tục chịu đựng những dèm pha, lăng mạ dưới danh xưng góp ý của người xung quanh. Lý do nào khi phụ nữ luôn phải đẹp, phải cười? Bởi vì phụ nữ là thế. Bởi vì chẳng có lý lẽ nào ngoài sự bảo thủ và xem thường ở đây cả. Phụ nữ chỉ nên là một người mà khi ở cạnh, đàn ông thấy vui mắt, được vuốt ve âu yếm, thấy dễ chịu mà thôi. Đối với tôi, phụ nữ cũng không phải là một bông hoa hồng, không phải là để nâng niu. Mà miễn là con người, ai cũng cần được nâng niu tôn trọng, ai cũng cần được đối xử công bằng không cần biết bộ phận sinh dục của họ là gì.
Nữ quyền là một phong trào rộng lớn và chạm được tới rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Trên đây chỉ là những gói gọn về những chủ đề lớn mà nữ quyền từ trước đến nay vẫn ngày ngày đấu tranh. Nữ quyền cũng chính là nam quyền, và trên hết là nhân quyền. Chúng ta cất lên lời bộc bạch của mình không vì một nhóm lợi ích nào mà vì tất thảy. Bản chất nó là hành trình để gắn kết hai giới với nhau, thế nên các anh trai à, hãy mạnh dạn tuyên bố với thế giới rằng Tôi là nhà nữ quyền, tôi ủng hộ quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa con người với con người. Tôi ủng hộ quyền được sống lành mạnh, tự do và tự chủ.


Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Trên thực tế, loài người bắt đầu xuất hiện từ triệu năm trước, còn cụ thể H. sapiens chúng ta xuất hiện 300.000 rồi. Vậy nói như bạn thì cái gender tồn tại từ ngàn năm nay thì chả là social construct còn gì nữa vì nó mới xuất hiện từ vài nghìn năm trở lại đây khi con người bắt đầu xây dựng nền văn minh và phân tầng xã hội rồi. Khi đó con người không ăn lông ở lỗ nữa mà thông minh hơn rồi, những người đứng đầu cũng sẽ biết sử dụng quyền lực như nào VD dựa vào đặc điểm của sex ( giới tính sinh học vốn có ) để tạo ra những định kiến về giới kiểu như con gái trông dịu dàng NÊN họ PHẢI ngoan ngoãn chẳng hạn, v.v và những điều này có thể trông giống với đặc điểm sinh học nhưng không có nghĩa là nó HOÀN TOÀN thống nhất với sinh học. Chính vì những định kiến về giới ( gender ) mới giới hạn những tiềm năng khác của một con người : vd một bạn nam muốn thi chuyên văn nhưng bố mẹ và thầy cô bắt định hướng chuyên toán vì họ cho rằng con trai có thiên hướng về môn tự nhiên hơn dù đó chỉ là cảm quan mặc định của họ do xã hội dạy thế chứ không hề có số liệu chính xác cho rằng nam giỏi các môn tự nhiên hơn nữ cả. Và vì vậy cái gender nó chỉ là cái xã hội phái sinh ra từ "những thứ sinh ra đã thế " ( tử cung, tinh hoàn ...) chứ nó không đại diện rằng một con người, một cá nhân là phải như thế này thế nọ. Chỉ vì giới tính sinh học (sex) của một người, kể cả không quen biết mà đã jump into conclusion về họ bằng những gender prejudices mà chưa hiểu hết về họ thì thật là thiển cận, phải không ;)
Trên thực tế, loài người bắt đầu xuất hiện từ triệu năm trước, còn cụ thể H. sapiens chúng ta xuất hiện 300.000 rồi. Vậy nói như bạn thì cái gender tồn tại từ ngàn năm nay thì chả là social construct còn gì nữa vì nó mới xuất hiện từ vài nghìn năm trở lại đây khi con người bắt đầu xây dựng nền văn minh và phân tầng xã hội rồi. Khi đó con người không ăn lông ở lỗ nữa mà thông minh hơn rồi, những người đứng đầu cũng sẽ biết sử dụng quyền lực như nào VD dựa vào đặc điểm của sex ( giới tính sinh học vốn có ) để tạo ra những định kiến về giới kiểu như con gái trông dịu dàng NÊN họ PHẢI ngoan ngoãn chẳng hạn, v.v và những điều này có thể trông giống với đặc điểm sinh học nhưng không có nghĩa là nó HOÀN TOÀN thống nhất với sinh học. Chính vì những định kiến về giới ( gender ) mới giới hạn những tiềm năng khác của một con người : vd một bạn nam muốn thi chuyên văn nhưng bố mẹ và thầy cô bắt định hướng chuyên toán vì họ cho rằng con trai có thiên hướng về môn tự nhiên hơn dù đó chỉ là cảm quan mặc định của họ do xã hội dạy thế chứ không hề có số liệu chính xác cho rằng nam giỏi các môn tự nhiên hơn nữ cả. Và vì vậy cái gender nó chỉ là cái xã hội phái sinh ra từ "những thứ sinh ra đã thế " ( tử cung, tinh hoàn ...) chứ nó không đại diện rằng một con người, một cá nhân là phải như thế này thế nọ. Chỉ vì giới tính sinh học (sex) của một người, kể cả không quen biết mà đã jump into conclusion về họ bằng những gender prejudices mà chưa hiểu hết về họ thì thật là thiển cận, phải không ;)