Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


HỒI IV

CẢNH TRÍ
Như Hồi I.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Nằm trên xô-pha.] Ta biết nói với chàng thế nào đây? Ta không thể nói chuyện đó với chàng. Ta chết mất. Ta tự hỏi điều gì đã xảy ra sau khi ta thoát được khỏi căn phòng kinh khiếp đó. Có lẽ bà ấy nói cho họ nguyên do thật sự vì sao bà ấy ở đấy, và ý nghĩa thật sự của cái đó – chiếc quạt tai hoạ của ta. Than ôi, nếu chàng biết – làm sao ta dám nhìn mặt chàng được nữa? Chàng sẽ không đời nào tha thứ cho ta. [Bấm chuông.] Chao ôi cái cuộc đời mà ta từng nghĩ và từng sống – cuộc đời nằm ngoài tầm với của cám dỗ, tội lỗi, dại dột. Thế rồi đột nhiên… Than ôi! Cuộc đời thật đáng sợ. Cuộc đời điều khiển chúng ta, chúng ta không điều khiển cuộc đời.
[ROSALIE đi vào cửa P.]
ROSALIE. Cô chủ bấm chuông gọi em ạ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Phải. Em có biết Huân tước Windermere về nhà lúc mấy giờ đêm qua không?
ROSALIE. Sau năm giờ sáng ông chủ mới về nhà ạ.
PHU NHÂN WINDERMERE. Năm giờ sáng? Sáng nay chàng có gõ cửa phòng ta phải không?
ROSALIE. Vâng, thưa cô – lúc chín rưỡi. Em bảo ông chủ rằng cô vẫn chưa ngủ dậy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chàng có nói gì không?
ROSALIE. Điều gì đó về chiếc quạt của cô chủ ạ. Em không hoàn toàn hiểu những lời ông chủ nói. Chiếc quạt bị mất phải không cô? Em không tìm thấy nó, và ông Parker nói không thấy nó ở bất cứ phòng nào. Ông ấy tìm hết các phòng rồi và còn tìm ngoài sân hiên nữa.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chuyện đó không quan trọng. Bảo ông Parker đừng bận tâm nhé. Vậy được rồi.
[ROSALIE đi ra.]
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bật dậy.] Chắc chắn bà ấy đã kể với chàng. Ta có thể tưởng tượng cảnh một người đã có hành động hi sinh tuyệt vời, làm một cách tự phát, vội vàng, hào hiệp – và sau đó nhận ra cái giá phải trả là quá đắt. Sao bà ấy phải đắn đo giữa cảnh lụn bại của bà ấy và của ta?… Kì lạ thay! Ta đã công khai hạ nhục bà ấy trong ngôi nhà này. Bà ấy chấp nhận bị hạ nhục công khai trong ngôi nhà khác để cứu ta… Có sự trớ trêu cay đắng trong toàn bộ chuyện này, có sự trớ trêu cay đắng trong cái lối chúng ta nói về phụ nữ tử tế và tồi tệ… Than ôi, đúng là một bài học! Và đáng tiếc thay khi ở đời chúng ta chỉ nhận được các bài học vào lúc mà chúng đều đã trở thành vô ích! Nhưng kể cả nếu bà ấy không nói, ta sẽ nói. Than ôi! Đáng thẹn thay, đáng thẹn thay. Hễ nói lại chuyện đó là phải sống lại chuyện đó một lần nữa. Hành động là bi kịch thứ nhất của cuộc đời, ngôn từ là bi kịch thứ hai. Ngôn từ có lẽ là tệ hơn hết. Ngôn từ rất tàn nhẫn… [Giật mình lúc HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào.] Ối!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Hôn vợ.] Margaret – em xanh xao quá!
PHU NHÂN WINDERMERE. Em ngủ không ngon.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Ngồi xuống xô-pha với nàng.] Anh rất xin lỗi. Anh về nhà muộn quá, và anh không muốn đánh thức em. Em đang khóc sao, em yêu?
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng, em đang khóc, bởi em có điều cần nói với anh, Arthur.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em yêu, em đang không được khoẻ. Em đã gắng gượng quá sức đây mà. Ta hãy đi xa về vùng thôn dã nhé. Em sẽ khoẻ trở lại khi được về Selby. Mùa giao lưu sắp kết thúc rồi. Nán lại thêm cũng chẳng ích gì. Khổ thân em! Ta sẽ đi luôn hôm nay, nếu em muốn. [Đứng dậy.] Ta có thể dễ dàng bắt chuyến tàu lúc 3:40. Anh sẽ gửi điện tới Fannen. [Đi sang và ngồi xuống bàn viết một bức điện.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng; ta hãy đi xa luôn hôm nay. Không; em không thể đi hôm nay, Arthur. Có một người em phải gặp trước khi rời thành phố – người đã rất tử tế với em.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Ngẩng đầu và dựa người lên xô-pha.] Tử tế với em ư?
PHU NHÂN WINDERMERE. Hơn cả như vậy rất nhiều. [Đứng dậy đến bên chàng.] Em sẽ kể anh hay, Arthur, chỉ có điều anh hãy yêu em nhé, yêu em như anh đã từng yêu.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Đã từng? Em đang không nghĩ về mụ đàn bà tồi tệ đã đến đây đêm qua đấy chứ? [Đi vòng sang ngồi bên phải nàng.] Đừng nói là em vẫn nghĩ rằng… đừng, xin đừng.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em không nghĩ thế. Bây giờ em đã biết mình sai và ngu ngốc.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em tử tế lắm khi tiếp đón mụ ấy đêm qua – nhưng em sẽ không bao giờ phải gặp mụ ấy nữa đâu.
PHU NHÂN WINDERMERE. Sao anh lại nói vậy? [Tạm ngưng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Nắm tay nàng.] Margaret, anh cứ tưởng Quý bà Erlynne là người đàn bà đáng thương hơn đáng trách, như câu người xưa vẫn nói. Anh tưởng mụ muốn trở thành người tử tế, muốn về lại địa vị mà mụ lỡ đánh mất trong giây phút bồng bột, muốn sống lại cuộc đời đoan trang. Anh đã tin mọi điều mụ nói – anh đã nhìn nhầm mụ. Mụ tồi tệ – tồi tệ đến hết mức một mụ đàn bà có thể.
PHU NHÂN WINDERMERE. Arthur, Arthur ơi, đừng cay nghiệt như vậy với bất kì người phụ nữ nào. Giờ đây em không nghĩ có thể phân chia người đời thành tử tế và tồi tệ như thể họ là hai chủng tộc hay giống loài tách bạch. Những người được gọi là phụ nữ tử tế có thể mang những điều khủng khiếp trong mình, những tâm trạng rồ dại vì nông nổi, ương ngạnh, ghen tuông, tội lỗi. Phụ nữ tồi tệ, như họ bị gắn mác, có thể mang trong mình đau buồn, ăn năn, thương xót, hi sinh. Và em không nghĩ Quý bà Erlynne lại tồi tệ – em biết bà ấy không như thế.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em yêu, mụ đàn bà ấy thật không thể chấp nhận được. Mặc cho những tai hoạ mà mụ đã cố gắng đổ ập lên chúng ta, em sẽ không bao giờ phải gặp mụ nữa rồi. Không còn nơi nào chứa chấp mụ nữa đâu.
PHU NHÂN WINDERMERE. Nhưng em muốn gặp bà ấy. Em muốn bà ấy đến đây.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Không đời nào!
PHU NHÂN WINDERMERE. Trước kia bà ấy đến đây làm khách của anh. Bây giờ bà ấy đến đây làm khách của em. Như vậy là công bằng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Mụ ta sẽ không đời nào được đến đây.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đứng dậy.] Bây giờ mới nói điều đó, Arthur, thì đã quá muộn rồi. [Đi ra xa.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đứng dậy.] Margaret, nếu em biết đêm qua mụ đã đi đâu, sau khi rời nhà mình, em sẽ không thể ngồi cùng phòng với mụ được nữa đâu. Toàn bộ vụ việc ấy là nỗi nhục tột cùng.
PHU NHÂN WINDERMERE. Arthur, em không giấu kín được nữa. Em phải nói với anh. Đêm qua…
[PARKER đi vào mang cái khay có đặt một tấm thiệp và cái quạt của PHU NHÂN WINDERMERE.]
PARKER. Quý bà Erlynne đến để trả cô chủ chiếc quạt do bà ấy cầm nhầm đêm qua. Quý bà Erlynne có lời nhắn viết trong thiệp.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ồ, mời Quý bà Erlynne hãy quá bộ vào nhà đi. [Đọc thiệp.] Nói là tôi rất vui lòng được gặp bà ấy.
[PARKER đi ra.]
Bà ấy muốn gặp em, Arthur.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Nhận thiệp và xem xét.] Margaret, anh xin em đừng. Hãy để anh gặp mụ trước, dẫu gì đi nữa. Mụ là hạng đàn bà rất nguy hiểm. Hạng đàn bà nguy hiểm nhất anh biết. Em không tự biết em đang làm gì đâu.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em gặp bà ấy là việc đúng đắn.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em yêu, em đang có nguy cơ sảy chân xuống vực thẳm thống khổ đấy. Đừng lai vãng quanh đó. Nhất định phải để anh gặp mụ trước.
PHU NHÂN WINDERMERE. Cớ sao nhất định phải thế?
[PARKER đi vào.]
PARKER. Quý bà Erlynne.
[QUÝ BÀ ERLYNNE đi vào.]
[PARKER đi ra.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chị vẫn khoẻ chứ, Phu nhân Windermere? [Nói với HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Anh vẫn khoẻ chứ? Chị biết đấy, Phu nhân Windermere, tôi rất xin lỗi về chiếc quạt của chị. Thật không tưởng được tôi lại nhầm lẫn một cách ngu ngốc đến thế. Đúng là việc ngu xuẩn nhất đời tôi. Và lúc đánh xe tới nhà chị, tôi nghĩ mình phải tận dụng cơ hội để trả lại tận tay đồ của chị cùng lời xin lỗi vì đã bất cẩn, và gửi đến chị lời từ biệt mới được.
PHU NHÂN WINDERMERE. Từ biệt ư? [Đi đến xô-pha với QUÝ BÀ ERLYNNE và ngồi cạnh.] Vậy là bà sắp đi xa ư, Quý bà Erlynne?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng; tôi sắp xuất ngoại lần nữa. Khí hậu Anh quốc không hợp với tôi. Nó hại đến… tim tôi, và tôi không thích thế. Tôi ưa sống ở phương nam hơn. Luân Đôn có quá nhiều sương mù và… và những người nghiêm túc, Huân tước Windermere ạ. Chẳng biết sương mù sinh ra người nghiêm túc hay người nghiêm túc sinh ra sương mù nhỉ, tôi không biết đâu, nhưng toàn bộ điều này làm tôi khó ở, vậy nên chiều nay tôi rời đi bằng chuyến tàu do hội quán đặt.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chiều nay ư? Nhưng tôi muốn đến thăm nhà bà lắm.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chị tử tế quá! Nhưng tôi e rằng mình phải đi sớm.
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi sẽ không khi nào gặp lại bà ư, Quý bà Erlynne?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi e là thế. Chúng ta sống xa nhau quá. Nhưng có điều cỏn con tôi muốn được chị đáp ứng. Tôi muốn một bức ảnh chụp chị, Phu nhân Windermere – chị cho tôi một bức nhé? Chị không biết tôi sẽ mãn nguyện đến thế nào đâu.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ôi, rất hân hạnh. Có một bức trên bàn kia. Để tôi cho bà xem. [Đến bên bàn.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đến bên QUÝ BÀ ERLYNNE và thấp giọng nói.] Thật là quái gở khi bà vẫn vác mặt đến đây sau hành động đêm qua.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Cười thích thú.] Anh Windermere thân mến, lịch sự đi trước, luân lí đi sau!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Trở lại.] Tôi e bức này nịnh người quá – tôi trông không xinh được đến thế. [Giơ tấm ảnh chụp ra.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chị xinh hơn thế nhiều chứ. Nhưng chị có bức nào chụp chung với cháu trai nhà mình không?
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi có. Bà muốn một bức chứ?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng.
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi sẽ lên lấy cho bà, nếu bà cho tôi xin vài phút. Tôi để một bức trên lầu.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Thật xin lỗi, Phu nhân Windermere, đã làm phiền chị quá.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đến gần cửa P.] Chẳng phiền gì hết, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Cảm ơn chị nhiều.
[PHU NHÂN WINDERMERE đi ra cửa P.]
Hình như sáng nay anh khó ở, Windermere. Sao lại thế? Margaret và tôi đang rất quý mến nhau kia mà.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi không cam tâm nhìn bà đứng cạnh nàng. Vả lại, bà đã không nói cho tôi biết sự thật, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi đã không nói cho con bé biết sự thật, ý anh là vậy.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đứng ở G.] Đôi lúc tôi mong thà bà cứ nói ra. Tôi hẳn đã tránh được những thống khổ, lo âu, phiền muộn của sáu tháng qua. Nhưng thay vì để vợ tôi phải biết chuyện – rằng người mẹ mà nàng được bảo là đã chết, người mẹ mà nàng đã khóc thương vì tưởng chết, vẫn còn sống – một mụ đàn bà bỏ chồng, khoác lên mình cái tên giả, một mụ đàn bà tồi tệ sống lợi dụng hoàn cảnh, như lúc này tôi đã biết về bà – hơn cả thế, tôi đã sẵn lòng cung ứng cho bà tiền bạc để trả hoá đơn hết tờ này đến tờ khác, tiêu hoang hết món này đến món khác, phải mạo hiểm để xảy ra sự vụ ngày hôm qua, cuộc cãi vã đầu tiên tôi từng có với vợ. Bà không hiểu điều đó là như thế nào đối với tôi đâu. Sao bà hiểu được chứ? Xin thưa để bà biết là những lời chua chát duy nhất từng buột ra từ đôi môi ngọt ngào của nàng đều là do bà, và tôi ghét phải nhìn bà đứng cạnh nàng. Bà bôi nhơ vẻ ngây thơ nằm bên trong nàng. [Đến G.T.] Và rồi tôi lại từng nghĩ rằng sau tất thảy lỗi lầm thì bà đã trở nên đứng đắn và đoan chính. Nhưng bà không hề.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Sao anh lại nói vậy?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Bà bắt tôi mời bà đến buổi vũ của vợ tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Buổi vũ của con gái tôi – vâng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Bà đến, và trong vòng một giờ sau khi rời khỏi nhà, bà bị bắt quả tang đang ở trong phòng một người đàn ông – bà đã ô danh trước mọi người. [Đi lên Đ.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đi vòng quanh bà.] Do đó tôi có quyền đánh giá bà như vậy – một mụ đàn bà vô giá trị và đồi bại. Tôi có quyền bảo bà đừng bao giờ vào ngôi nhà này, đừng bao giờ mưu toan lại gần vợ tôi…
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Lạnh lùng.] Con gái tôi, ý anh là thế.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Bà không có quyền nhận nàng là con. Bà bỏ nàng, ruồng rẫy nàng lúc nàng còn nằm nôi, ruồng rẫy nàng vì tên nhân tình của bà, kẻ đến lượt hắn lại ruồng rẫy chính bà.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Bật dậy.] Anh đang đứng về phía kẻ đó hay đứng về phía tôi đấy, Huân tước Windermere?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Kẻ đó, bởi giờ tôi đã biết bà.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Dè miệng – tốt hơn anh nên biết lựa lời.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ồ, tôi sẽ không lựa lời với bà đâu. Tôi biết bà quá rồi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Nhìn chàng kiên định.] Tôi nghi ngờ điều đó.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi biết bà lắm. Hai mươi năm ròng rã bà sống không cần con cái, không nghĩ đến con cái. Một ngày nọ bà đọc trên báo rằng nàng đã kết hôn với một nhà có của. Bà thấy ra cái cơ hội tởm lợm của bà. Bà biết rằng để tránh cho nàng nỗi nhục khi biết hạng người như bà là mẹ nàng, tôi sẽ chịu đựng bất kì điều gì. Thế là bà bắt đầu tống tiền tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Nhún vai.] Đừng dùng từ ngữ xấu xí, Windermere. Chúng dung tục quá. Tôi thấy ra cơ hội cho mình, quả vậy, và nắm lấy nó.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Phải, bà nắm lấy nó – và huỷ hoại tất cả vì vụ bắt quả tang đêm qua.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Mỉm một nụ cười kì lạ.] Anh đúng lắm, tôi đã huỷ hoại tất cả đêm qua.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Và việc lấy nhầm quạt của vợ tôi ở đây rồi bỏ lại ở phòng Darlington là không thể dung thứ được. Tôi không chịu nổi việc nhìn nó lúc này. Tôi sẽ không đời nào để vợ mình dùng nó nữa. Nó là thứ dơ dáy đối với tôi. Bà nên giữ nó và đừng đưa lại mới phải.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi nghĩ mình sẽ giữ nó. [Đi lên.] Nó đẹp vô ngần. [Cầm cái quạt.] Tôi sẽ hỏi xin Margaret.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi mong vợ mình cho bà.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ồ, tôi đoan chắc con bé sẽ cho mà không lấn cấn gì.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi mong nàng cũng đồng thời cho bà bức tiểu hoạ nàng vẫn hôn hàng đêm trước khi cầu nguyện – Đó là bức tiểu hoạ của một thiếu nữ nom ngây thơ có mái tóc sẫm xinh đẹp.
QUÝ BÀ ERLYNNE. A, vâng, tôi nhớ rồi. Đã lâu lắm thay! [Đi đến xô-pha và ngồi.] Nó được chụp trước lúc tôi lấy chồng. Tóc sẫm và vẻ mặt ngây thơ là mốt thời ấy, anh Windermere ạ! [Tạm ngưng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Sáng nay bà đến đây với ý gì? Mục đích của bà là gì? [Đi sang G.T. và ngồi xuống.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Sắc thái mỉa mai trong giọng nói.] Để gửi lời từ biệt đến con gái yêu của tôi, hẳn rồi.
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE cắn môi giận dữ.]
[QUÝ BÀ ERLYNNE nhìn chàng, rồi giọng nói cùng điệu bộ của bà trở nên nghiêm trang. Tông giọng bà nói mang vẻ bi thảm. Trong giây lát bà phơi bày cõi lòng.]
Than ôi, đừng tưởng tôi sẽ diễn cảnh lâm li bi đát với con bé, vùi mặt khóc trên cổ nó và tiết lộ mình là ai, cùng thảy những thứ tương tự. Tôi không có tham vọng làm mẹ. Duy có một lần trong đời tôi được biết đến cảm giác làm mẹ. Đó là đêm qua. Nó khủng khiếp – nó khiến tôi thống khổ – nó khiến tôi thống khổ vô ngần. Suốt hai mươi năm, như anh nói, tôi sống không con cái – tôi vẫn muốn sống không con cái. [Giấu cảm xúc bằng tràng cười giả lả.] Vả lại, Windermere thân mến, làm thế quái nào tôi có thể đóng vai mẹ của một cô gái đã trưởng thành chứ? Margaret hai mươi mốt tuổi, và tôi không bao giờ thừa nhận mình đã ngoài hai mươi chín, hoặc quá lắm là ba mươi. Tuổi hai mươi chín cuộc đời vẫn màu hồng, còn ba mươi thì xin kiếu. Vậy là anh thấy những khó khăn việc đó kéo theo rồi đấy. Không, theo ý tôi, hãy cứ để vợ anh ấp ôm kỉ niệm về người mẹ trong sạch quá cố. Cớ sao tôi lại khuấy đục ảo tưởng của con bé? Tôi thấy thật khó để giữ được ảo tưởng của bản thân. Tôi đã đánh vỡ một cái đêm qua. Tôi từng nghĩ mình không có trái tim. Tôi thấy ra là mình có, và trái tim mặc lên không hợp người tôi, anh Windermere ạ. Chẳng biết làm sao nó lại không hợp với trang phục hiện đại. Nó khiến người ta trông già cỗi. [Lấy chiếc gương tay từ bàn và soi.] Và nó huỷ hoại sự nghiệp của người ta vào những thời khắc cốt tử.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Bà làm tôi dâng đầy kinh sợ – hết sức kinh sợ.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Ngước lên.] Tôi đồ rằng, Windermere, anh muốn tôi lui về sống trong tu viện, hoặc trở thành y tá trong bệnh viện, hoặc dạng người đại loại thế, như người ta viết trong mấy quyển tiểu thuyết hiện đại ngớ ngẩn. Anh ngu xuẩn ở chỗ đó, Arthur ạ; trong đời thực chúng ta không làm như vậy – dẫu gì cũng không miễn là chúng ta vẫn còn lại vẻ ngoài ưa nhìn. Không – việc tìm nguồn an ủi cho con người thời nay không nằm ở sám hối, mà nằm ở khoái lạc. Sám hối đã hoàn toàn lỗi thời rồi. Vả lại, nếu một người đàn bà thật lòng sám hối, thị phải đến gặp một tay thợ may tồi, bằng không chẳng ai tin thị cả. Và không gì trên đời này xui khiến được tôi làm việc đó. Không; tôi sẽ không xen ngang vào cuộc đời hai anh chị nữa. Việc xen ngang của tôi chỉ là một sai lầm – tôi nhận ra điều đó đêm qua.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Một sai lầm chết người.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Mỉm cười.] Suýt chết người.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi hối hận vì đã không cho vợ tôi biết toàn bộ sự thật ngay từ đầu.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi hối hận vì việc xấu từng làm. Anh hối hận vì việc tốt từng làm – đó là khác biệt giữa hai ta.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi không tin bà. Tôi sẽ cho nàng biết. Tốt hơn nàng vẫn nên biết, và biết qua tôi. Thế sẽ làm khổ nàng vô cùng – thế sẽ làm nhục nàng khủng khiếp, nhưng đúng là nàng nên biết.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Anh định cho nó biết?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi sẽ cho nàng biết.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Đi lên chỗ chàng.] Nếu anh nói, tôi sẽ làm cho tên mình khét tiếng đến độ sẽ phá huỷ từng giây phút cuộc đời con bé. Nó sẽ huỷ hoại con bé, khiến con bé khổ sở. Nếu anh dám nói cho nó, chẳng hố nhục nào tôi sẽ không đâm xuống, chẳng ổ thẹn nào tôi sẽ không chui vào. Anh không được nói nó biết – tôi cấm anh.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tại sao?
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Sau lúc ngừng.] Nếu tôi bảo anh rằng tôi lo cho nó, có lẽ là yêu nó cũng nên – anh sẽ cười khẩy, phải chứ?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi cảm thấy không tin được. Tình mẫu tử là tận tuỵ, vô tư, hi sinh. Bà biết được gì về những điều ấy?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Anh nói phải. Tôi biết được gì về những điều ấy? Ta hãy đừng nói về chuyện này nữa – riêng việc nói cho con gái tôi biết tôi là ai, tôi không cho phép. Đó là bí mật của tôi, chứ không phải của anh. Nếu như tôi có ý cho con bé biết, thì tôi nghĩ mình sẽ tự nói, tôi sẽ nói nó hay trước lúc rời nhà – nếu như không, tôi sẽ không khi nào nói.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Giận dữ.] Vậy để tôi van bà rời khỏi nhà chúng tôi ngay lập tức. Tôi sẽ thay bà viện cớ với Margaret.
[PHU NHÂN WINDERMERE vào cửa P. Nàng đến bên QUÝ BÀ ERLYNNE với tấm ảnh chụp trong tay.]
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE trở lại bên xô-pha, và lo lắng quan sát QUÝ BÀ ERLYNNE trong lúc hoạt cảnh vẫn tiếp diễn.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi rất xin lỗi, Quý bà Erlynne, vì bắt bà chờ lâu. Tôi tìm mãi không thấy bức ảnh đâu. Cuối cùng tôi phát hiện nó trong phòng thay đồ của chồng tôi – anh ấy đã lấy trộm nó.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Nhận tấm ảnh chụp từ nàng và nhìn ngắm.] Tôi không lấy làm lạ – đẹp đến mê lòng. [Ra xô-pha cùng với PHU NHÂN WINDERMERE, và ngồi xuống cạnh nàng. Lại ngắm tấm ảnh chụp.] Vậy ra đây là thằng bé nhà cô! Tên nó là gì?
PHU NHÂN WINDERMERE. Gerard, theo tên người cha quá cố của tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Đặt tấm ảnh chụp xuống.] Thật sao?
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng. Nếu nó mà là gái, tôi sẽ đặt theo tên mẹ mình. Mẹ tôi trùng tên với tôi, Margaret.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tên tôi cũng là Margaret.
PHU NHÂN WINDERMERE. Thật chứ!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng. [Ngưng.] Chị đắm đuối với kí ức về mẹ lắm nhỉ, Phu nhân Windermere, chồng chị có kể tôi hay.
PHU NHÂN WINDERMERE. Thảy chúng ta đều có lí tưởng cuộc đời. Ít nhất là thảy chúng ta nên có. Lí tưởng của tôi là mẹ.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Lí tưởng là thứ nguy hiểm. Thực tế tốt hơn. Nó đau đớn, nhưng tốt hơn.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Lắc đầu.] Nếu tôi mất lí tưởng, tôi sẽ mất mọi thứ.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Mọi thứ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng. [Ngưng.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Cha chị thường nói với chị về mẹ sao?
PHU NHÂN WINDERMERE. Không, việc đó khiến ông ấy ruột thắt gan bào. Ông ấy chỉ bảo tôi rằng mẹ đã chết sau vài tháng hạ sinh tôi. Mắt ông ấy đẫm lệ lúc nói chuyện. Rồi ông xin tôi đừng bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt ông nữa. Chỉ nghe đến thôi cũng làm ông ấy thống khổ. Cha tôi… cha tôi thật sự đã qua đời vì buồn đến nát ruột. Đời ông là cuộc đời vụn vỡ nhất cõi trần.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Bật dậy.] Tôi e là mình phải đi ngay, Phu nhân Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bật dậy.] Ôi không, đừng.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi nghĩ mình đi thì hơn. Lúc này xe ngựa của tôi hẳn đã quay lại. Tôi phái xe đến chỗ Phu nhân Jedburgh để gửi một tờ thư.
PHU NHÂN WINDERMERE. Arthur, anh có phiền không nếu ra xem xe ngựa của Quý bà Erlynne đã quay lại hay chưa?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Đừng nhọc công, Huân tước Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. Nào, Arthur, đi đi anh, xin vui lòng.
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE do dự giây lát và nhìn QUÝ BÀ ERLYNNE. Bà ta vẫn điềm tĩnh. Chàng rời phòng.]
[PHU NHÂN WINDERMERE nói với QUÝ BÀ ERLYNNE.] Than ôi! Tôi biết nói sao với bà đây? Bà đã cứu mạng tôi đêm qua? [Đi về phía bà.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Suỵt… đừng nói chuyện đó.
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi phải nói chuyện đó. Tôi không thể để bà nghĩ rằng tôi đón nhận sự hi sinh này. Tôi không đón nhận được. Nó quá lớn lao. Tôi sẽ kể cho chồng tôi mọi chuyện. Đó là bổn phận của tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Đó không phải bổn phận của chị – chí ít chị cũng có những bổn phận với người khác ngoài anh ta. Chị bảo chị nợ tôi đôi điều đúng không?
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi nợ bà mọi điều.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vậy chị hãy giả nợ bằng cách giữ kín chuyện. Đó cách giả nợ duy nhất của chị cho chuyện này. Đừng huỷ hoại việc tử tế đầu tiên tôi làm trong đời bằng cách tiết lộ nó với bất kì ai. Hãy hứa với tôi rằng chuyện đã rồi đêm qua sẽ mãi là bí mật giữa hai ta. Chị không được mang thống khổ vào cuộc đời chồng chị. Cớ sao lại huỷ hoại tình yêu của anh ta? Chị không được huỷ hoại nó. Tình yêu dễ chết lắm. Than ôi! Tình yêu dễ chết thay! Hãy cho tôi lời hứa của chị, Phu nhân Windermere, rằng chị sẽ không bao giờ để anh ta biết chuyện. Tôi năn nỉ chị đấy.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Cúi đầu.] Đó là ý của bà, chẳng phải của tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng, đó là ý của tôi. Và chớ bao giờ quên đứa con chị nhé – tôi thích nhìn chị dưới tư cách người mẹ. Tôi thích chị tự nhìn mình cũng như thế.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Ngẩng lên.] Giờ đây tôi sẽ luôn như vậy. Chỉ duy có một lần trong cuộc đời, tôi đã quên đi mẹ mình – đó là đêm qua. Than ôi, nếu nhớ về mẹ, tôi đã chẳng ngu dại đến thế, chẳng hư hỏng đến thế.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Khẽ rùng mình.] Suỵt, chuyện đêm qua đã xong xuôi cả rồi.
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Xe ngựa của bà vẫn chưa đến, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Sự ấy không hề gì. Tôi sẽ bắt một chiếc xe độc mã. Chẳng gì trên đời này sang trọng bằng xe hãng Shrewsbury và Talbot. Giờ thôi, Phu nhân Windermere yêu quý, tôi e rằng ta phải từ biệt thật rồi. [Đi lên G.] Ồ, tôi sực nhớ. Chị sẽ cho tôi là ngớ ngẩn, nhưng chị biết không, tôi rất thích chiếc quạt mình đã lấy nhầm đêm qua ở buổi khiêu vũ. Bây giờ, tôi băn khoăn liệu chị có thể cho tôi xin nó không? Huân tước Windermere nói chị được quyền. Tôi biết đó là quà của anh ta.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ồ, chắc chắn rồi, nếu nó làm bà vui. Nhưng có tên tôi trên đó. Có chữ “Margaret” trên đó.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chúng ta có cùng tên thánh với nhau mà.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ồ, tôi quên khuấy mất. Hẳn rồi, nhận lấy nó đi. Quả là sự trùng hợp tuyệt vời khi hai ta trùng tên!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Hết sức tuyệt vời. Cảm ơn chị nhé – nó sẽ luôn nhắc tôi nhớ đến chị. [Bắt tay nàng.]
[PARKER đi vào.]
PARKER. Huân tước Augustus Lorton đến chơi. Xe ngựa của Quý bà Erlynne đã tới.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS đi vào.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chào buổi sáng, chú mình. Chào buổi sáng, Phu nhân Windermere. [Nhìn thấy QUÝ BÀ ERLYNNE.] Quý bà Erlynne!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ông có khoẻ không, Huân tước Augustus? Sáng nay ông hoàn toàn khoẻ khoắn chứ?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Lạnh lùng.] Hết sức khoẻ khoắn, xin cảm ơn, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Trông ông không khoẻ chút nào đâu, Huân tước Augustus. Ông thức khuya quá – điều đó rất hại cho ông đấy. Ông thật sự phải chăm sóc bản thân kĩ hơn. Xin từ biệt, Huân tước Windermere. [Đi đến cửa cúi chào HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Đột nhiên mỉm cười và nhìn lão.] Huân tước Augustus! Ông không tiễn tôi ra xe sao? Ông có thể cầm quạt cho tôi.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi xin được phép!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Không; tôi muốn Huân tước Augustus cơ. Tôi có nhắn nhủ đặc biệt đến bà Công tước Phu nhân quý mến. Ông cầm quạt giúp tôi nhé, Huân tước Augustus?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Nếu bà thật tâm mong mỏi, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Cả cười.] Dĩ nhiên tôi mong rồi. Ông cầm quạt trông duyên dáng lắm. Ông cầm gì cũng duyên dáng cả, Huân tước Augustus thân yêu.
[Trên ngạch cửa bà ngoái nhìn lại trong giây lát vào PHU NHÂN WINDERMERE. Mắt họ gặp nhau. Rồi bà quay đầu, đi ra cửa G. cùng với HUÂN TƯỚC AUGUSTUS theo sau.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh sẽ không bao giờ nói xấu Quý bà Erlynne nữa chứ, Arthur?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Nghiêm nghị.] Bà ấy tử tế hơn người ta tưởng.
PHU NHÂN WINDERMERE. Bà ấy tử tế hơn em.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Mỉm cười vuốt tóc nàng.] Em yêu, em và bà ấy ở hai thế giới khác nhau. Trong thế giới của em cái ác không bước chân vào.
PHU NHÂN WINDERMERE. Đừng nói vậy, Arthur ạ. Chỉ có một thế giới cho tất thảy chúng ta, lương thiện và độc ác, có tội và vô tội, cùng nhau bước tay trong tay. Bịt mắt trước một nửa của sự đời để mong sống an toàn cũng giống như kẻ mù loà mong bước đi vô sự trên vùng đất đầy những hố sâu và vực thẳm.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đi xuống bên nàng.] Em yêu, cớ sao em nói thế?
PHU NHÂN WINDERMERE. [Ngồi xuống xô-pha.] Bởi em, kẻ bịt mắt trước sự đời, đã đến bên miệng vực. Và người đã chia tách chúng ta…
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Chúng ta chưa bao giờ chia tách.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chúng ta sẽ không bao giờ chia tách lần nữa. Ôi Arthur, đừng bớt yêu em nhé, và em sẽ thêm tin anh. Em sẽ hoàn toàn tin ở anh. Ta hãy về Selby đi. Trong Vườn Hồng ở Selby hoa hồng đang nở trắng muốt và đỏ thắm.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS đi vào cửa G.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Arthur ơi, bà ấy đã thanh minh mọi chuyện!
[PHU NHÂN WINDERMERE trông hoảng sợ khủng khiếp. HUÂN TƯỚC WINDERMERE giật mình. HUÂN TƯỚC AUGUSTUS níu cánh tay WINDERMERE và kéo chàng ra trước sân khấu. Lão nói thấp giọng và hấp tấp. PHU NHÂN WINDERMERE đứng quan sát họ trong bàng hoàng.]
Chú em thân mến, bà ấy đã thanh minh hết thảy mớ chuyện trời đánh này. Chúng ta đều hiểu lầm bà ấy quá thể. Bà ấy vào phòng Darlington hoàn toàn vì cái thằng tôi thôi. Ban đầu bà ấy đến Hội quán tìm tôi – rõ ràng rồi, muốn cho tôi khỏi hồi hộp đợi đây mà – rồi được bảo rằng tôi đã rời đi – thì bám theo – rồi bất giác hoảng hốt lúc nghe tiếng nhiều người chúng ta đi vào – rồi thì trốn sang phòng khác – tôi cam đoan với chú, chỉ vì muốn đẹp lòng tôi thôi, toàn bộ chuyện này ấy. Chúng ta cư xử cục súc với bà ấy quá. Bà ấy là người đàn bà dành riêng cho tôi đấy. Phù hợp với tôi từ đầu đến chân. Thảy điều kiện bà ấy đưa là chúng tôi phải sống tuyệt đối xa khỏi Anh quốc. Chuyện này cũng lại tốt đẹp nữa. Đám hội quán trời đánh, thứ thời tiết trời đánh, lũ đầu bếp trời đánh, mọi sự ở đây đều trời đánh thánh vật. Tôi đến phát bệnh lên với chúng rồi!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Hoảng sợ.] Quý bà Erlynne đã…?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Tiến về phía nàng với cái cúi chào thấp.] Vâng, thưa Phu nhân Windermere, Quý bà Erlynne đã cho tôi vinh hạnh là được nhận lời cầu hôn.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ái chà, rõ là ông được kết hôn với người đàn bà vô cùng khôn ngoan!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Nắm tay chồng.] A, ông được kết hôn với người đàn bà vô cùng tử tế!
KHÉP MÀN
(Hết vở kịch này)

PDF của vở kịch này:

TORNAD
08/11/2023