Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


TIỂU DẪN CỦA NGƯỜI DỊCH

Tính đến mùa hạ năm 1891, Oscar Wilde đã hoàn thành ba vở kịch, hai vở bi kịch đầu tiên có thể nói là không thành công, vở bi kịch thứ ba, Salomé, tuy thành công nhưng lại kém may mắn khi không được phép công diễn bởi luật pháp nước Anh thời bấy giờ cấm những vở kịch phỏng theo Kinh Thánh. Vậy nên Chiếc quạt của Phu nhân Windermere được coi là vở kịch đầu tiên đưa tên tuổi tác giả lên đỉnh cao danh vọng khi được mang ra công diễn vào năm 1892. Nó cũng là vở hài kịch đầu tiên mà Oscar Wilde thử sức viết.
Không còn những bi kịch lấy bối cảnh ở miền đất xa xôi trong quá khứ, Wilde chuyển sang sáng tác hài kịch lấy bối cảnh và thời gian đương thời, tức xã hội Anh quốc dưới thời Victoria, thế kỉ thứ muời chín. Giống như mọi hài kịch khác sẽ viết sau này, Chiếc quạt của Phu nhân Windermere châm biếm sâu cay quan điểm đạo đức của giới thượng lưu Luân Đôn; và cũng giống mọi hài kịch khác, vở này chứa rất nhiều cách ngôn dí dỏm và thông thái để mãi đến nay người đời vẫn thường trích dẫn.
Câu chuyện diễn ra vào ngày nọ trong mùa giao lưu ở Luân Đôn. Theo phong tục của tầng lớp thượng lưu Anh quốc xưa, mùa giao lưu là khoảng thời gian từ tháng Tư đến tháng Tám trong năm, lúc này mọi người mở vũ hội, tiệc tùng và tổ chức từ thiện với nhau, đó cũng là thời điểm mà họ sống trong những ngôi nhà trên thành phố thay vì dưới thôn quê, bởi giới quý tộc thời đó thường có nhiều đất đai ở cả phố lẫn quê.
Phu nhân Windermere là cô gái nổi tiếng đoan trang, lấy người chồng cũng nổi tiếng mẫu mực, cuộc hôn nhân của họ tưởng chừng như gương sáng cho đời cho đến khi cô nàng phát hiện chồng mình lén lút đi lại với một mụ đàn bà khét tiếng hư hỏng – Quý bà Erlynne. Trong buổi dạ tiệc do nhà Windermere tổ chức, Quý bà Erlynne điềm nhiên đến dự, trong sự cho phép của Huân tước Windermere và sự phản đối của Phu nhân Windermere, và từ đó vở kịch dẫn dắt ra nhiều bí mật lắt léo để chúng ta được thấy rằng người đoan trang lại thành ra hư hỏng, người hư hỏng lại hoá ra đoan trang. Và sai lầm thay khi chỉ vạch định người đời thành tử tế và tồi tệ, bởi vì người đời và cuộc đời đa dạng hơn thế nhiều.
Quý bà Erlynne là một nhân vật rất đáng chú ý, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng bóng dáng của chính Oscar Wilde – hoặc mẫu người mà Wilde mong được trở thành – trong bà ta, thông qua tư tưởng tự do phóng khoáng, tính cách sống đạp lên dư luận, thích ăn vận đồ đẹp, nói chuyện mê hoặc người nghe, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn là một người hết sức lương thiện và có phần yếu đuối. Quý bà Erlynne cũng là nhân vật làm nguyên liệu dựng lên tính chất trớ trêu của hài kịch, đặc biệt ở hai hoạt cảnh đầu và cuối của vở kịch này. Hiện tượng cho lặp lại các tư tưởng và câu thoại ở nhiều nhân vật là một thủ pháp nghệ thuật thú vị của Oscar Wilde, và thủ pháp này càng thêm phần hài hước khi câu thoại của một người hư hỏng ở hồi đầu, lại được nhắc lại bởi một người đoan chính khi đến hồi cuối.
Những câu nghịch biện thoạt nghe rất ngược đời, rốt cuộc lại hoá ra đúng đắn, và được mọi người trong vở kịch cũng như trong thực tế công nhận. Đây chính là cái tài của Oscar Wilde, và chúng ta sẽ sớm thấy chúng ở vở kịch này.

CHIẾC QUẠT CỦA PHU NHÂN WINDERMERE

Vở kịch về một phụ nữ đoan chính
Oscar Wilde
Nguyễn Tuấn Linh (Tornad)
dịch từ nguyên tác tiếng Anh
Lady Windermere's Fan:
A Play About a Good Woman
Tưởng nhớ đến
Robert
Bá tước xứ Lytton
với tình yêu thương
và lòng ngưỡng mộ

NHÂN VẬT

HUÂN TƯỚC WINDERMERE
HUÂN TƯỚC DARLINGTON
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS LORTON
QUÝ ÔNG DUMBY
QUÝ ÔNG CECIL GRAHAM
QUÝ ÔNG HOPPER
PARKER, Quản gia
PHU NHÂN WINDERMERE
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK
TIỂU THƯ AGATHA CARLISLE
PHU NHÂN PLYMDALE
PHU NHÂN STUTFIELD
PHU NHÂN JEDBURGH
QUÝ BÀ COWPER-COWPER
QUÝ BÀ ERLYNNE
ROSALIE, Hầu gái

CẢNH TRÍ

HỒI I: Phòng chính nhà Huân tước Windermere
HỒI II: Phòng khách nhà Huân tước Windermere
HỒI III: Các phòng của nhà Huân tước Darlington
HỒI IV: Như Hồi I
Thời gian: Đương thời
Địa điểm: Luân Đôn
Bối cảnh vở kịch diễn ra trong vòng hai mươi tư giờ, bắt đầu vào chiều thứ Ba lúc năm giờ, và kết thúc vào ngày hôm sau lúc một rưỡi chiều

HỒI I

CẢNH TRÍ
Phòng chính của nhà Huân tước Windermere nằm ở phố Carlton House Terrace. Bố trí hai cửa ở G. và P. Bàn làm việc có đặt sách báo ở P. Xô-pha cùng bàn trà ở T. Cửa sổ mở ra sân hiên ở T. Bàn tiếp khách ở P.
[PHU NHÂN WINDERMERE đứng bên bàn tiếp khách ở P., đang xếp hoa hồng trong cái bát xanh lam. PARKER đi vào.]
PARKER. Cô chủ có tiếp khách chiều nay không ạ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Có… ai đến vậy?
PARKER. Huân tước Darlington, thưa cô.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Do dự giây lát.] Dẫn anh ta vào… và tôi tiếp bất cứ ai đến nhé.
PARKER. Vâng, thưa cô. [Đi ra cửa G.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Hay nhất là được gặp anh ấy trước đêm nay. Anh ấy đến làm mình mừng quá.
[PARKER đi vào cửa G.]
PARKER. Huân tước Darlington,
[HUÂN TƯỚC DARLINGTON đi vào cửa G.]
[PARKER đi ra.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cô vẫn khoẻ chứ, Phu nhân Windermere?
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh vẫn khoẻ chứ, Huân tước Darlington? Thôi, em không bắt tay đâu. Tay em đang ướt sũng nước hoa hồng. Anh thấy đẹp không? Hoa từ Selby mới giao đến sáng nay đấy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Hoa đẹp hết chỗ chê. [Nhìn cái quạt nằm trên bàn.] Một chiếc quạt đẹp tuyệt! Tôi xem qua được không?
PHU NHÂN WINDERMERE. Được chứ. Xinh quá nhỉ! Có tên em trên đó đấy, cùng đủ thứ khác nữa. Em cũng mới vừa xem nó thôi. Quà sinh nhật chồng em tặng đấy. Anh biết hôm nay là sinh nhật em chứ?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Không? Thật à?
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng, em đến tuổi trưởng thành rồi. Quả là một ngày trọng đại của đời em, anh nhỉ? Bởi vậy em mới mở tiệc đêm nay. Anh ngồi đi. [Vẫn đang xếp hoa.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Ngồi xuống.] Tôi ước gì mình được biết sinh nhật cô sớm hơn, Phu nhân Windermere. Tôi hẳn sẽ phủ hoa khắp con phố trước nhà cho cô lót chân đi. Chúng được sinh ra vì cô mà. [Ngừng giây lát.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Huân tước Darlington, tối qua ở Văn phòng Đối ngoại anh làm em rất phiền lòng. Em e rằng anh lại sắp làm phiền lòng em lần nữa.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi ư, Phu nhân Windermere?
[PARKER và BỒI BÀN đi vào cửa G., mang đến khay uống trà.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Đặt ở đây nhé, ông Parker. Vậy được rồi. [Rút khăn ra lau tay, đến bên bàn trà ở T., rồi ngồi xuống.] Anh không nhận thấy sao, Huân tước Darlington?
[PARKER đi ra cửa G.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Lấy ghế và đi sang G.T.] Khốn khổ cho tôi quá, Phu nhân Windermere. Cô phải nói tôi hay mới được. [Ngồi xuống bên bàn T.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Than ôi, anh cứ khen em đến đứt lưỡi suốt buổi tối.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Mỉm cười.] A, người đời thời nay ai cũng khánh kiệt, nên điều êm ái duy nhất họ cho đi đành là lời khen mà thôi. Đó là điều duy nhất chúng ta có thể cho nhau.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Lắc đầu.] Không, em đang nói nghiêm túc đấy. Anh không được cười, em đang hết sức nghiêm túc. Em không thích lời khen, và em không hiểu cớ làm sao cánh đàn ông nghĩ rằng họ đang làm đẹp lòng phụ nữ khi nói hàng đống điều mà họ không hề thật tâm.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. A, nhưng tôi thật tâm với từng lời mình nói. [Nhận trà từ tay nàng.]
PHU NHÂN WINDERMERE. [Nghiêm nghị.] Em mong là đừng. Em rất buồn nếu phải tranh cãi với anh, Huân tước Darlington. Em rất thích anh, anh biết đấy. Nhưng em sẽ chẳng thích gì anh nữa nếu em nghĩ anh cũng như đa phần những đàn ông khác. Tin em đi, anh tử tế hơn hầu hết bọn họ, và đôi lúc em nghĩ anh vờ như mình tồi tệ.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Ai cũng có đôi chút kiêu ngạo mà, Phu nhân Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. Sao anh cứ làm như kiêu ngạo là nét đặc biệt của anh thế? [Vẫn ngồi bên bàn T.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Vẫn ngồi ở G.T.] Ồ, thời buổi này trong giới thượng lưu có rất nhiều người tự phụ nhưng cứ vờ như tử tế, nên tôi nghĩ sẽ khá là duyên dáng và khiêm nhường nếu mình vờ như tồi tệ. Vả lại, đây mới là điều đáng nói. Nếu ta vờ vĩnh tử tế, người đời nhìn ta rất khắt khe. Nếu ta vờ vĩnh tồi tệ, thì họ lại không thế nữa. Đây chính là sự ngu xuẩn đến lạ của chủ nghĩa lạc quan.
PHU NHÂN WINDERMERE. Vậy là anh không muốn người đời khắt khe với mình ư, Huân tước Darlington?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phải, miễn đừng là người đời. Dạng người nào được người đời đối xử khắt khe nhỉ? Thảy những người nhạt nhẽo mà ta nghĩ tới được, từ mấy ông Giám mục cho đến đám người buồn tẻ. Tôi thích được cô khắt khe với mình kia, Phu nhân Windermere, cô đáng giá hơn hết thảy người đời.
PHU NHÂN WINDERMERE. Sao – sao lại là em?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đắn đo giây lát.] Bởi chưng tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn quý với nhau. Ta hãy là bạn quý với nhau nhé. Biết đâu mai kia cô muốn có một người bạn.
PHU NHÂN WINDERMERE. Sao anh lại nói vậy?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Ồ!… đôi khi ai cũng muốn có bạn bè mà.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em nghĩ chúng ta vốn đang là bạn tốt với nhau rồi, Huân tước Darlington. Chúng ta có thể như thế mãi miễn là anh đừng…
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Đừng sao?
PHU NHÂN WINDERMERE. Đừng huỷ hoại nó bằng cách nói với em những lời ngớ ngẩn cùng cực. Em đồ rằng anh đang nghĩ em là người Thanh giáo? Vâng, em có đôi chút Thanh giáo trong mình thật đấy. Em được nuôi lớn theo cách ấy. Em vui lòng với chuyện đó. Mẹ em qua đời lúc em còn tấm bé. Em luôn sống cạnh Phu nhân Julia, chị gái cha em, anh biết đấy. Bác ấy tuy nghiêm khắc, nhưng bác đã dạy em thứ mà người đời đang lãng quên, sự khác biệt giữa cái đúng và cái sai. Bác ấy không đời nào thoả hiệp. Em cũng không đời nào.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phu nhân Windermere thân mến!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Ngả lưng ra xô-pha.] Anh đang nhìn em như người của thế kỉ trước ấy… Vâng, đúng thế đấy! Em thật buồn vì phải sống trong thời đại này.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Em nghĩ thời đại này đang tồi tệ quá ư?
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng. Ngày nay mọi người nhìn đời như một trò đầu tư. Đời không phải trò đầu tư. Đời là một bí tích. Lí tưởng của cuộc đời là tình yêu. Lễ tẩy uế của cuộc đời là sự hi sinh.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Mỉm cười.] Ôi, gì cũng được, còn hơn là hi sinh!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Cúi người về trước.] Chớ nói vậy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi nói vậy. Tôi thấy vậy – tôi biết vậy.
[PARKER đi vào cửa G.]
PARKER. Các gia nhân muốn biết có nên trải thảm ngoài sân hiên đêm nay hay không, thưa cô?
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh không nghĩ trời sẽ mưa chứ, Huân tước Darlington?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi sẽ không nghe thấy tiếng mưa vào sinh nhật cô!
PHU NHÂN WINDERMERE. Bảo họ trải thảm ngay nhé, ông Parker.
[PARKER đi ra cửa G.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Vẫn ngồi.] Vậy cô nghĩ thế nào – dĩ nhiên tôi chỉ đang đưa ra một ví dụ tưởng tượng – cô nghĩ thế nào về trường hợp một cặp vợ chồng son, chẳng hạn mới kết hôn được hai năm, khi mà người chồng đột nhiên kết bạn thân thiết với một người đàn bà thuộc dạng người – ừm, còn hơn cả đáng ngờ – rồi lúc nào cũng gặp gỡ bà ta, ăn trưa với bà ta, và có thể còn trả hoá đơn cho bà ta nữa – phải chăng cô cho rằng người vợ đó không nên đi tìm nguồn an ủi?
PHU NHÂN WINDERMERE. [Nhíu mày.] Đi tìm nguồn an ủi?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phải, tôi nghĩ họ nên – tôi nghĩ họ có quyền.
PHU NHÂN WINDERMERE. Bởi vì người chồng đê tiện – nên người vợ cũng nên đê tiện ư?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Đê tiện là từ ngữ quá thậm tệ, Phu nhân Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. Là sự việc quá thậm tệ, Huân tước Darlington.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cô biết không, tôi e rằng người tử tế mới gây hoạ lớn cho thế giới này. Chắc chắn mối hoạ lớn nhất họ gây ra là khiến tính tồi tệ trở nên vô cùng quan trọng. Thật ngớ ngẩn khi vạch định người đời thành tử tế và tồi tệ. Người đời chỉ có hoặc đáng yêu hoặc đáng chán mà thôi. Tôi chọn phe đáng yêu, và cô, Phu nhân Windermere, cô không thể không thuộc về phe này.
PHU NHÂN WINDERMERE. Giờ thôi, Huân tước Darlington. [Đứng dậy đi sang P., trước mặt gã.] Anh cứ ngồi yên, em đi xếp nốt mấy bông hoa thôi. [Đến bên bàn G.P.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đứng dậy và dời ghế.] Và tôi phải nói rằng tôi nghĩ cô quá khắt khe với cuộc sống đương thời, Phu nhân Windermere. Hẳn nhiên có nhiều điểm xấu ở đó, tôi công nhận. Hầu hết phụ nữ thời nay, nói ví dụ, đều ít nhiều thích bòn của.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chớ nói về những con người ấy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Vậy thôi, tạm gác sang một bên các cô nàng thích bòn của, bọn họ hẳn là đáng gớm, cô có nghiêm túc cho rằng những phụ nữ lỡ phạm vào thứ mà nhân thế gọi là tội lỗi thì không bao giờ đáng được tha thứ?
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đứng bên bàn.] Em nghĩ họ không bao giờ đáng được tha thứ.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Còn đàn ông? Cô có cho rằng nên áp dụng với đàn ông thứ luật tương tự với phụ nữ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Hẳn rồi!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi nghĩ cuộc đời phức tạp đến nỗi không thể giải quyết bằng những điều luật cứng nhắc và nhanh gọn.
PHU NHÂN WINDERMERE. Nếu chúng ta có được “những điều luật cứng nhắc và nhanh gọn” ấy thì cuộc đời đã đơn giản đi nhiều.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cô không chấp nhận ngoại lệ ư?
PHU NHÂN WINDERMERE. Không!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. A, một cô nàng Thanh giáo đầy quyến rũ, Phu nhân Windermere!
PHU NHÂN WINDERMERE. Không cần thêm định ngữ vào đâu, Huân tước Darlington.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi không làm khác đi được. Tôi cưỡng được mọi thứ trừ cám dỗ.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh đang mang một điệu bộ đương đại đầy uỷ mị đấy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Nhìn nàng.] Chỉ là một điệu bộ thôi, Phu nhân Windermere.
[PARKER đi vào cửa G.]
PARKER. Công tước Phu nhân xứ Berwick và Tiểu thư Agatha Carlisle.
[CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK và TIỂU THƯ AGATHA CARLISLE đi vào cửa G.]
[PARKER đi ra cửa G.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Đi đến G, và bắt tay nàng.] Margaret yêu quý, bác mừng được gặp cháu. Cháu còn nhớ con bé Agatha không? [Đi sang G.T.] Cậu vẫn khoẻ chứ, Huân tước Darlington? Tôi sẽ không cho cậu tìm hiểu con gái tôi đâu, cậu quá hư hỏng.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Đừng nói vậy chứ, Công tước Phu nhân. Riêng về hư hỏng thì tôi thất bại hoàn toàn. Hỡi ôi, đã có vô khối người nói rằng tôi chưa bao giờ thật sự làm gì sai trong suốt cuộc đời. Tất nhiên họ chỉ nói sau lưng tôi thôi.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Cậu ta đáo để chưa kìa? Agatha, đây là Huân tước Darlington. Con đừng tin lấy một lời nào cậu ta nói nhé.
[HUÂN TƯỚC DARLINGTON đi sang G.P.]
Thôi, không cần trà, cảm ơn cháu yêu. [Đi đến và ngồi xuống xô-pha.] Hai mẹ con bác vừa dùng trà bên nhà Phu nhân Markby rồi. Trà dở như vẫn. Không thể nào nuốt trôi được. Bác chẳng lấy làm lạ. Trà do con rể bà ấy cung cấp mà. Con bé Agatha mong ngóng buổi dạ hội đêm nay của cháu lắm đấy, Margaret yêu quý.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Ngồi ở G.T.] Ôi, bác đừng coi đó là buổi dạ hội chứ, Công tước Phu nhân. Đó chỉ là bữa tiệc khiêu vũ mừng sinh nhật cháu thôi. Nhỏ nhắn và sớm sủa.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đứng ở G.T.] Rất nhỏ nhắn, rất sớm sủa, và rất kén khách, Công tước Phu nhân.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Trên xô-pha T.] Tất nhiên là phải kén khách rồi. Nhưng các bác biết điều đó, Margaret yêu quý, về ngôi nhà của cháu. Đây thực là một trong số hiếm hoi những ngôi nhà ở Luân Đôn mà bác dám dẫn Agatha đến, và nơi mà bác cảm thấy an toàn cho lão Berwick nhà bác. Bác không biết xã hội này đang đi về đâu nữa. Những hạng người khủng khiếp hết sức dường như dám đến mọi nơi. Họ đến cả những bữa tiệc bác mở – cánh đàn ông sẽ nổi giận nếu chúng ta không mời họ. Thật tình, ai đó cần phải đứng lên chống lại họ.
PHU NHÂN WINDERMERE. Là cháu, Công tước Phu nhân. Cháu sẽ không để một ai có dính bê bối bước chân vào nhà này.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [G.T.] Ồ, đừng nói vậy chứ, Phu nhân Windermere. Kẻo tôi sẽ không đời nào được mời vào nhà này mất! [Ngồi xuống.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Ồ, đàn ông thì không quan trọng. Phụ nữ thì khác. Chúng tôi đoan chính. Ít nhất thì vài người trong chúng tôi như vậy. Nhưng chúng tôi đang hoàn toàn bị gạt ra rìa. Các ông chồng sẽ thực sự quên mất sự tồn tại của chúng tôi nếu chúng tôi không thi thoảng cằn nhằn họ, chỉ để nhắc họ rằng chúng tôi hoàn toàn có quyền hợp pháp để làm vậy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Lạ lùng thay, Công tước Phu nhân, cái trò chơi hôn nhân – trò chơi mà, nhân nói, đã lỗi thời – các bà vợ nắm giữ thảy những quân bài chủ, nhưng ván nào cũng mất trắng mọi lượt bài.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Lượt bài? Là các ông chồng hả, Huân tước Darlington?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Đó là cái tên khá hay cho các ông chồng thời nay.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Huân tước Darlington thân mến, cậu hư hỏng quá đi mất!
PHU NHÂN WINDERMERE. Huân tước Darlington rất tầm thường.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. A, đừng nói vậy chứ, Phu nhân Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. Vậy cớ sao anh nói về cuộc đời theo cái lối tầm thường thế?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Bởi tôi nghĩ cuộc đời quan trọng đến nỗi không nói về nó theo lối nghiêm túc được. [Tiến ra G.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Cậu ta muốn nói gì thế? Nào, coi như chiếu cố cho cái trí tuệ đáng chán của tôi nào, Huân tước Darlington, giải thích tôi nghe ý cậu đi.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đi xuống trở lại bàn.] Tôi nghĩ tốt hơn là không, Công tước Phu nhân. Thời buổi này người dễ hiểu là người dễ bị phát giác. Tạm biệt! [Bắt tay CÔNG TƯỚC PHU NHÂN.] Giờ thì… [Đi lên phía trước sân khấu.] Phu nhân Windermere, tạm biệt. Đêm nay tôi được đến đây chứ? Xin cô hãy cho tôi bước vào nhà.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đứng phía trên sân khấu cùng HUÂN TƯỚC DARLINGTON.] Vâng, hẳn rồi. Nhưng anh cấm được nói những điều ngốc nghếch và thiếu chân thành với mọi người đấy nhé.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Mỉm cười.] A! Cô bắt đầu cải tạo tôi đấy. Cải tạo bất kì ai cũng đều là việc nguy hiểm, Phu nhân Windermere. [Cúi chào, và ra cửa G.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Đứng dậy, đi ra G.] Cái giống người đâu mà vừa lôi cuốn lại vừa hư hỏng! Bác thích nó quá. Nhưng bác mừng vì nó đã đi về! Trông cháu duyên dáng chưa kìa! Cháu lấy đâu ra bộ váy này thế? Và giờ bác phải nói rằng bác thương thay cho cháu, Margaret yêu quý. [Lướt đến xô-pha và ngồi cạnh PHU NHÂN WINDERMERE.] Agatha, con yêu!
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ. [Đứng dậy.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Con ra đằng kia và ngắm qua quyển sách ảnh mẹ mới thấy xem sao?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ. [Đến bên bàn T.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Đáng yêu chưa! Con bé ấy thích mê ảnh chụp về Thuỵ Sĩ. Một gu thẩm mĩ tinh khiết, bác nghĩ vậy. Nhưng bác thương thay cho cháu, Margaret.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Cười mỉm.] Tại sao, Công tước Phu nhân?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Than ôi, vì mụ đàn bà đáng khiếp đó. Mụ còn ăn mặc đẹp nữa chứ, điều đó càng khiến mọi chuyện tồi tệ thêm, như để bêu gương xấu vậy. Augustus – cháu biết lão em trai tai tiếng của bác rồi đấy – lão thực là nỗi khổ cho tất thảy chúng ta – than ôi, lão em Augustus mê mệt mụ ta. Thật vô cùng mang tiếng, bởi dứt khoát mụ không thể được chấp nhận vào tầng lớp thượng lưu. Nhiều người đàn bà mang một quá khứ, nhưng bác dám nói mụ ta phải mang cả tá là ít, và chúng đều mặc hợp người mụ.
PHU NHÂN WINDERMERE. Bác đang nói về ai vậy, Công tước Phu nhân?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Về Quý bà Erlynne.
PHU NHÂN WINDERMERE. Quý bà Erlynne? Cháu chưa từng nghe đến bà ấy, Công tước Phu nhân. Và bà ấy có liên quan gì tới cháu?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Khổ thân con tôi! Agatha, con yêu!
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Con ra ngoài hiên ngắm hoàng hôn nhé?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ. [Đi sang phía sau cửa sổ ở T.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Con bé dễ thương chưa! Nó thích ngắm hoàng hôn lắm đấy! Chứng tỏ nó có cái gu rất tao nhã đấy chứ nhỉ? Suy cho cùng, chẳng gì bằng Thiên tính, phải không nào?
PHU NHÂN WINDERMERE. Nhưng chuyện là thế nào, Công tước Phu nhân? Cớ sao bác nói với cháu về con người ấy.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Cháu thật sự không biết ư? Bác quả quyết với cháu rằng thảy bọn bác đều buồn lòng vì chuyện đó. Mới vừa tối qua ở chỗ Phu nhân Jansen quý hoá, mọi người phải thốt lên ôi sao sự thể lại lạ đời đến thế, về chuyện ập lên hết thảy đàn ông ở Luân Đôn, anh Windermere cũng chung số phận đấy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chồng cháu ư… anh ấy có liên quan gì tới hạng đàn bà như thế?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. A, có liên quan gì ư, cháu yêu? Đó chính là vấn đề. Anh chàng gặp mụ ta liên tục, rồi nán lại hàng giờ, và mỗi khi anh ta ở đó thì mụ không tiếp bất kì ai khác. Không có nhiều quý bà ghé chơi nhà mụ ta, cháu yêu, nhưng mụ có vô vàn những gã đàn ông tai tiếng – đặc biệt là lão em trai bác, như bác vừa kể đấy – chính đó là điều làm chuyện về anh Windermere trở nên kinh khiếp. Chúng ta trông vào anh ta như một đấng ông chồng mẫu mực, nhưng bác e là chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi. Bầy cháu cưng của bác – cháu biết đám con gái nhà Saville chứ? – những tiểu thư khuê phòng ngoan ngoãn – tẻ nhạt, hết sức tẻ nhạt, nhưng đoan chính – chao ôi, chúng suốt ngày ngồi bên cửa sổ mơ mộng, với làm mấy thứ xấu tợn cho người nghèo – nhưng bác thấy chúng lại hữu dụng cho thời buổi chủ nghĩa xã hội đảo điên này – và mụ đàn bà gớm guốc ấy đã mua ngôi nhà ở phố Curzon, ngay đối diện chúng – con phố ấy cũng lành mạnh. Bác không biết chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây! Và chúng nói bác hay rằng anh Windermere đến đó bốn, năm bận mỗi tuần – chúng thấy anh chàng. Chúng không dằn lòng được – dẫu không đời nào đàm tiếu, nhưng chúng… chà, thì hẳn nhiên… chúng nhắc đến chuyện đó cho người đời nghe. Và tồi tệ hơn tất thảy là bác được bảo rằng mụ đàn bà này nhận một khoản tiền lớn từ ai đó, bởi hình như mụ đến Luân Đôn sáu tháng trước mà nào có mang theo của nả gì đáng kể đâu, thế mà giờ mụ tậu được một ngôi nhà diễm lệ ở Mayfair, cưỡi ngựa lùn trong Công viên mỗi chiều và đủ thứ – hỡi ôi, đủ thứ – kể từ lúc mụ quen biết anh chàng Windermere tội nghiệp.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ối, cháu không tin đâu!
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Nhưng chuyện hoàn toàn có thật, cháu yêu. Cả cái Luân Đôn này biết. Vậy nên bác mới thấy ra tốt hơn là đến kể cho cháu, và khuyên cháu hãy dẫn anh Windermere đi xa đến Homburg hoặc Aix ngay tức khắc, nơi mà anh chàng có gì đó tiêu khiển, và nơi mà cháu trông chừng anh chàng cả ngày được. Bác cam đoan, cháu yêu, rằng đã nhiều bận sau lần kết hôn đầu tiên, bác phải vờ bệnh nặng, và buộc phải uống thứ nước khoáng khó nuốt vô cùng, chỉ để kéo lão Berwick nhà bác ra khỏi thành phố. Tính lão dễ lung lay lắm. Dẫu vậy bác buộc phải nói rằng lão chưa bao giờ cho ai khoản tiền lớn nào cả. Về chuyện đó thì lão rất mực mô phạm!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Ngắt lời.] Công tước Phu nhân, Công tước Phu nhân, không có đâu! [Đứng lên đi ra G.] Chúng cháu chỉ mới cưới hai năm. Con cháu mới được sáu tháng. [Ngồi ở ghế P. của bàn T.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Trộm vía, đứa bé kháu thật! Đứa nhỏ thế nào rồi cháu? Là trai hay gái? Bác mong là gái… À, không, bác nhớ là trai mà nhỉ! Bỏ quá cho bác nhé. Đám con trai hư hỏng lắm. Thằng con trai bác phóng đãng kinh khủng. Cháu không tin được giờ nào nó mới về nhà đâu. Và nó chỉ mới ra trường Oxford được vài tháng – bác thật không biết ở đó họ dạy chúng nó cái của gì.
PHU NHÂN WINDERMERE. Thảy đàn ông đều tồi ư?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Ồ, tất thảy, cháu yêu ạ, tất thảy, không chừa gã nào. Và họ không bao giờ tốt lên được. Đàn ông già đi được, nhưng không tốt lên được.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh Windermere và cháu kết hôn vì tình yêu.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Phải, thì ban đầu các bác cũng thế. Chính ra vì lão Berwick doạ tự tử một cách thô thiển và dồn dập quá nên bác đành nhận lời, và chưa được tròn năm, lão đã chạy theo các loại váy lót, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng, đủ chất liệu rồi. Thực tế, khi tuần trăng mật chưa dứt, bác đã thấy lão nháy mắt với con ở rồi, một con bé xinh xẻo và đứng đắn hết mực. Bác đuổi nó luôn chẳng cần giấy tờ gì… Mà không, bác nhớ mình chuyển nó cho cô em ruột; lão Tước sĩ George khốn khổ ấy bị cận nặng, nên bác nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Nhưng dẫu sao chuyện cũng là thế đấy – thật bất hạnh. [Đứng dậy.] Giờ thì, cháu yêu, bác phải đi đây, hai mẹ con bác ăn tối bên ngoài. Nhớ là đừng để giây phút lầm lạc của anh chàng Windermere chiếm ngự trái tim cháu nhé. Chỉ cần kéo anh ta xuất ngoại, rồi anh ta sẽ trở về bên cháu ngay thôi.
PHU NHÂN WINDERMERE. Trở về bên cháu ư? [G.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [G.T.] Phải, cháu yêu, tuy đám đàn bà hư hỏng cướp chồng chúng ta, nhưng họ luôn luôn trở về, tổn thương chút ít, hẳn vậy. Và chớ bù lu bù loa lên nhé, đàn ông ghét thế lắm!
PHU NHÂN WINDERMERE. Bác tốt quá, Công tước Phu nhân, vì đã đến nói cháu hay. Nhưng cháu không tin được là chồng mình gian dối.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Ôi cháu tôi! Bác cũng từng như cháu. Giờ thì bác biết tất thảy đàn ông đều là quái thú. [PHU NHÂN WINDERMERE bấm chuông.] Điều duy nhất người ta cần làm là cho kẻ đói miếng ăn. Một đầu bếp giỏi sẽ làm nên chuyện, và bác biết cháu có. Margaret yêu quý, cháu sẽ không khóc chứ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Đừng lo, Công tước Phu nhân, cháu không khóc bao giờ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Đúng lắm, cháu yêu. Khóc là chỗ dựa cho phụ nữ mặt mộc nhưng là chỗ chết cho phụ nữ xinh đẹp. Agatha, con ơi!
TIỂU THƯ AGATHA. [Đi vào từ T.] Dạ, thưa mẹ. [Đứng sau bàn G.T.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Gửi lời chào tạm biệt Phu nhân Windermere đi, và cảm ơn chị ấy đã đón tiếp buổi ghé thăm đáng yêu của con nhé. [Đi xuống lần nữa.] À nhân thể, bác phải cảm ơn cháu đã gửi thiệp mời đến Quý cậu Hopper – cậu chàng chính là cái anh người Úc trẻ trung và giàu có hiện đang rất được quan tâm. Cha cậu chàng vớ bẫm nhờ việc bán loại đồ ăn nào đó đóng trong hộp thiếc – chắc là ngon lắm đấy – bác đoán nó là thứ các đầy tớ luôn chê. Nhưng cậu con trai thì rất thú vị. Bác nghĩ cậu chàng bị cuốn hút vì cách nói chuyện thông minh của Agatha. Tất nhiên, các bác buồn lắm khi mất con bé, nhưng bác nghĩ một người mẹ không nỡ rời xa con gái trong mỗi mùa giao lưu thì không có tình mẫu tử đích thực. Đêm nay bọn bác sẽ đến nhé, cháu yêu. [PARKER mở cửa G.] Và nhớ lời bác dặn đấy, dẫn chàng trai đáng thương ấy ra khỏi thành phố ngay lập tức, đó là việc duy nhất cần làm. Tạm biệt cháu lần nữa; đi thôi, Agatha.
[CÔNG TƯỚC PHU NHÂN và TIỂU THƯ AGATHA đi ra cửa G.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Đáng sợ thay! Giờ đây ta đã hiểu ý Huân tước Darlington khi lấy ví dụ tưởng tượng về cặp vợ chồng son chưa tròn hai năm. Than ôi! Không đúng… bác ấy nói đến khoản tiền kếch sù đã chi cho người đàn bà ấy. Ta biết nơi Arthur cất sổ ngân hàng – trong ngăn kéo chiếc bàn kia. Ta phải tìm ở đó. Ta sẽ tìm. [Mở ngăn kéo.] Không, hẳn có một hiểu nhầm tai hại nào thôi. [Đứng lên đi ra G.] Một vụ bê bối ngu ngốc nào thôi! Chàng yêu ta! Chàng yêu ta! Nhưng cớ sao ta không nên xem? Ta là vợ chàng, ta có quyền xem! [Trở lại bàn làm việc, rút quyển sổ ra và dò xét từng trang, mỉm cười và thở phào.] Ta biết mà! chẳng có lấy một từ nào là thật trong câu chuyện ngu xuẩn này. [Đút sổ lại ngăn kéo. Khi đang làm vậy thì giật mình và rút ra quyển sổ khác.] Còn quyển sổ nữa – bí mật – khoá cứng! [Cố mở nó, nhưng không thành. Nhìn con dao rọc giấy trên bàn làm việc, rồi dùng nó cắt bìa sổ. Khởi sự đọc trang đầu.] “Quý bà Erlynne – £600… Quý bà Erlynne– £700… Quý bà Erlynne– £400.” Than ôi! Là thật! Chuyện ấy là thật! Đáng sợ thay! [Ném quyển sổ xuống sàn.]
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào cửa G.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ồ, em yêu, chiếc quạt đã được gửi về chưa? [Đi đến G.P. Thấy quyển sổ.] Margaret, em phá khoá sổ ngân hàng của anh sao. Em không có quyền làm thế!
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh nghĩ việc em phát giác anh là sai quấy à?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh nghĩ một người vợ làm trò tai mắt với chồng là sai quấy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em không làm trò tai mắt gì với anh. Em chỉ mới biết đến sự tồn tại của người đàn bà này cách đây nửa giờ. Có người thương hại em đã tử tế nói cho em hay điều ai ai ở Luân Đôn cũng biết – việc qua lại hàng ngày của anh ở phố Curzon, cơn mê đắm rồ dại của anh, món tiền khổng lồ của anh để tiêu hoang cho người đàn bà khét tiếng đó! [Đi sang T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret! Chớ nói vậy về Quý bà Erlynne, em không biết mình đã bất công ra sao đâu!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Quay về phía chàng.] Anh giữ gìn danh dự cho Quý bà Erlynne quá đấy. Em mong anh cũng giữ gìn cho em được thế.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Danh dự của em vẫn đang bất phạm, Margaret. Em chớ lúc nào nghĩ rằng… [Đút quyển sổ lại ngăn bàn.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Em nghĩ rằng anh tiêu tiền một cách quái dị. Thảy là vậy. Than ôi, đừng tưởng em bận lòng về tiền. Đối với em, anh cứ ném đi mọi của cải ta có cũng được. Nhưng em thực tâm bận lòng rằng người yêu em, người cho em biết yêu, đã thay lòng từ tình yêu hiến dâng sang tình yêu đổi chác. Ôi, khủng khiếp thay! [Ngồi xuống xô-pha.] Và em mới là người cảm thấy ô nhục! Anh chẳng cảm thấy gì. Em cảm thấy nhơ nhuốc, vô cùng nhơ nhuốc. Anh không nhận ra sáu tháng vừa qua đáng tởm với em nhường nào – từng nụ hôn anh trao bôi nhơ kí ức em.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đến bên nàng.] Đừng nói vậy, Margaret ơi. Anh chưa từng yêu ai trên đời ngoài em.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bật dậy.] Vậy người đàn bà đó là ai? Cớ sao anh mua nhà cho bà ta?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh không mua nhà cho bà ấy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh cho bà ta tiền để mua, cũng như nhau vậy.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret ơi, theo như anh biết về Quý bà Erlynne…
PHU NHÂN WINDERMERE. Thế có Quý ông Erlynne không – hay ông ta chỉ có trong đồn đại?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Chồng bà ấy qua đời đã nhiều năm. Bà ấy thui thủi trên đời.
PHU NHÂN WINDERMERE. Không người thân thích ư? [Tạm ngừng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Không ai.
PHU NHÂN WINDERMERE. Kì quặc quá nhỉ? [T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [G.T.] Margaret ơi, anh nói em hay – và anh xin em hãy nghe anh – những điều theo như anh biết về Quý bà Erlynne, bà ấy là người có phẩm giá. Giá như nhiều năm trước…
PHU NHÂN WINDERMERE. Ôi! [Đi sang G.P.] Em không ham biết đời tư của bà ta!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [G.] Anh sẽ không kể em nghe gì về đời tư bà ấy cả. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng – Quý bà Erlynne đã từng được trọng vọng, yêu thương, tôn kính. Bà ấy là con nhà quý phái – bà ấy đánh mất tất cả – ném đi tất cả, nói vậy cũng đúng. Điều đó càng khiến câu chuyện thêm cay đắng. Bất hạnh thì con người ta chịu đựng được – chúng đến từ bên ngoài, chúng là hoạ trên trời xuống. Nhưng còn chịu nhục vì lỗi lầm của mình – a! – đúng là nỗi đau suốt đời. Chuyện ấy đã từ hai mươi năm trước. Thuở bà ấy mới vừa tròn trăng. Thời gian bà ấy làm vợ còn ngắn hơn em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em không hứng thú với bà ta – và – anh đừng nhắc đến bà ta cùng với em. Như vậy là rất thiếu tâm lí. [Ngồi bên tủ P.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret ơi, em cứu được người đàn bà này. Bà ấy muốn trở lại tầng lớp thượng lưu, và cần được em giúp đỡ. [Đi đến bên nàng.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Em!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Phải, em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Mụ ấy thật xấc xược! [Tạm ngừng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret ơi, vốn anh gặp em nhằm thỉnh một đặc ân, và anh vẫn muốn thỉnh cầu điều đó, dẫu em đã khám phá ra điều anh chẳng bao giờ dự tính để em biết, ấy là việc anh tặng Quý bà Erlynne một khoản tiền lớn. Anh muốn em gửi lời mời cho bà ấy đến buổi dạ tiệc đêm nay. [Đứng bên trái nàng.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh điên rồi! [Bật dậy.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh van em. Người ta có thể đám tiếu về bà ấy, hãy cứ đám tiếu, đã hẳn, nhưng họ không hề biết rõ có điều gì xấu ở bà ấy. Bà ấy từng đến nhiều ngôi nhà – không phải những ngôi nhà em sẽ đến, anh thú thật, nhưng vẫn thuộc dạng nhà mà những người phụ nữ thuộc thứ gọi là giới thượng lưu ngày nay ghé đến. Điều đó vẫn chưa thoả dạ bà ấy. Bà ấy muốn được em tiếp đón một lần cơ.
PHU NHÂN WINDERMERE. Như một thắng lợi của bà ấy, em đồ vậy?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Không; mà bởi bà ấy biết rằng em là một phụ nữ đoan chính – và rằng nếu được vào nhà này một lần thì bà ấy sẽ có cơ may nhận về cuộc đời hạnh phúc hơn, ổn định hơn hiện giờ. Bà ấy sẽ mau kết thân với em thôi. Em không chịu giúp một người đàn bà đang cố gắng quay đầu ư?
PHU NHÂN WINDERMERE. Không! Nếu một người đàn bà thật lòng hối cải, thị sẽ không đời nào mong về lại cái xã hội đã gây ra hoặc chứng kiến cảnh lụn bại của thị.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh xin em.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đi đến cửa P.] Em sắp thay đồ ăn tối, và anh đừng gợi lại chủ đề này đêm nay. Arthur [Đến gần chàng ở G.], anh tưởng rằng bởi chưng em không còn cha mẹ nên em đơn độc trên đời, mà anh đối xử với em thế nào cũng được. Anh sai rồi, em có bạn bè, rất nhiều bạn bè.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [G.T.] Margaret, em nói liều và dở rồi. Anh sẽ không tranh cãi với em, nhưng anh nhất quyết đề nghị em mời Quý bà Erlynne đến đây đêm nay.
PHU NHÂN WINDERMERE. [G.P.] Em sẽ không làm thế. [Đi sang G.T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em khước từ? [G.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Rõ ràng!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. A, Margaret ơi, hãy làm vì anh; đây là cơ hội cuối của bà ấy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Can hệ gì đến em?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Phụ nữ đoan chính sắt đá lắm thay!
PHU NHÂN WINDERMERE. Đàn ông tồi tệ mềm yếu lắm thay!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret, đàn ông bọn anh có thể không ai đủ tốt để xứng đáng với người phụ nữ họ cưới – điều đó hẳn đúng – nhưng em đừng tưởng anh sẽ… ôi, ý tưởng ấy mới gớm guốc làm sao!
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh khác với những gã đàn ông ngoài kia ư? Em được bảo rằng hiếm gã chồng nào ở Luân Đôn lại không quăng bỏ đời mình vào một mối đam mê đáng thẹn nào đó.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh không phải như thế.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em không tin như vậy.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Em hẳn tin vào trái tim mình. Nhưng đừng khoét sâu hố ngăn cách giữa hai ta. Có Chúa chứng cho, những giây phút ngắn ngủi vừa qua đã đẩy chúng ta xa nhau. Ngồi xuống viết thiệp đi em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Không gì trên đời xui khiến được em làm việc đó.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đến bên bàn làm việc.] Vậy thì anh làm! [Bấm chuông điện, ngồi xuống và viết thiệp.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh mời người đàn bà ấy đến ư? [Đến bên chàng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Phải. [Tạm ngừng. PARKER đi vào.] Ông Parker!
PARKER. Vâng, thưa ngài. [Đi xuống G.T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Mang tờ thư này gửi Quý bà Erlynne ở Số 84A, Phố Curzon. [Đi đến G.T. và đưa tờ giấy cho PARKER.] Không cần đợi thư phúc đáp!
[PARKER đi ra cửa G.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Arthur, nếu mụ đàn bà đó đến đây, em sẽ làm nhục mụ.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret, chớ nói vậy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em sẽ làm.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ngốc nghếch, nếu em làm thế, chẳng một phụ nữ nào ở Luân Đôn này lại không thương hại em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chẳng một phụ nữ đoan chính nào ở Luân Đôn này lại không tán dương em. Bọn em đã quá buông lỏng. Bọn em cần phải làm gương. Em trù tính sẽ khởi sự đêm nay. [Cầm cái quạt lên.] Vâng, hôm nay anh tặng em chiếc quạt này; quà sinh nhật từ anh. Nếu mụ đàn bà đó bước qua ngạch cửa, em sẽ dùng nó đập vào mặt mụ.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret, em không thể làm chuyện đó.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh chưa hiểu em đâu. [Đến P. PARKER vào.] Ông Parker!
PARKER. Vâng, thưa cô.
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi sẽ ăn tối trong phòng riêng. Thật ra thì, tôi không thiết ăn tối. Ông trông chừng cho mọi thứ sẵn sàng trước mười rưỡi nhé. Và, Parker, hãy đảm bảo rằng ông đọc tên tân khách thật rành mạch đêm nay. Đôi lúc ông đọc nhanh quá làm tôi nghe sót. Tôi đặc biệt cần nghe rõ tên tuổi tân khách, vậy nên đừng để có gì sai sót. Ông hiểu chứ, Parker?
PARKER. Vâng, thưa cô.
PHU NHÂN WINDERMERE. Vậy tốt rồi! [PARKER đi ra cửa G. Nói với HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Arthur, nếu mụ đàn bà đó đến đây… em báo trước với anh…
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret, em đang huỷ hoại chúng ta.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chúng ta? Từ giờ phút này chúng ta đường ai nấy đi. Nhưng nếu anh mong tránh khỏi một vụ bê bối công khai, thì hãy viết ngay cho mụ đàn bà đó, bảo mụ rằng em cấm mụ đến đây!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh không viết – anh không thể – bà ấy phải đến.
PHU NHÂN WINDERMERE. Vậy em sẽ làm đúng như lời mình nói. [Đến P.] Anh đâu có cho em lựa chọn. [Đi ra cửa P.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Gọi với theo.] Margaret! Margaret! [Tạm ngưng.] Chúa ơi! Ta biết làm sao đây? Ta không dám cho nàng ấy biết người đàn bà đó là ai. Nỗi tủi nhục sẽ giết chết nàng. [Chìm mình xuống ghế và vùi mặt vào lòng bàn tay.]
KHÉP MÀN
(Hết Hồi 1/4)
TORNAD
26/10/2023