Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


HỒI II

CẢNH TRÍ
Phòng khách nhà Huân tước Windermere. Cửa Đ.P. để mở dẫn vào vũ phòng, nơi dàn nhạc đang tấu. Cửa T. để tân khách bước vào. Cửa Đ.T. mở ra sân hiên sáng sủa. Cọ xanh, hoa tươi, đèn sáng. Phòng đã đông khách. Phu nhân Windermere đang đón khách.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Đứng ở G.] Quái lạ chưa, Huân tước Windermere không có mặt. Quý cậu Hopper thì muộn quá thể. Con đã chuẩn bị sẵn năm điệu nhảy với cậu chàng ấy rồi chứ, Agatha? [Đi xuống.]
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Ngồi trên xô-pha.] Cho mẹ xem vũ thiệp của con nào. Mẹ mừng vì Phu nhân Windermere lại dùng vũ thiệp như xưa – Chúng là vệ sĩ duy nhất cho các bà mẹ bao bọc con cái. Đứa con bé bỏng của mẹ! [Gạch đi hai điệu nhảy.] Không một nàng gái ngoan nào nhảy van-xơ với một cậu trai trẻ như vậy cả! Trông nó vồn vã quá! Hai điệu nhảy cuối con nên ra ngoài sân hiên với Quý cậu Hopper.
[QUÝ ÔNG DUMBY và PHU NHÂN PLYMDALE từ vũ phòng đi vào.]
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Phe phẩy quạt.] Không khí ở đây dễ chịu quá chừng.
PARKER. Quý bà Cowper-Cowper. Phu nhân Stutfield. Tước sĩ James Royston. Quý ông Guy Berkeley.
[Mọi người bước vào như đã thông báo.]
DUMBY. Chào buổi tối, Phu nhân Stutfield. Tôi đồ rằng đây sẽ là buổi vũ cuối cùng của mùa giao lưu?
PHU NHÂN STUTFIELD. Tôi đồ vậy, Quý anh Dumby. Một mùa thú vị anh nhỉ?
DUMBY. Rất đỗi thú vị! Chào buổi tối, Công tước Phu nhân. Tôi đồ rằng đây sẽ là buổi vũ cuối cùng của mùa giao lưu?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Tôi đồ vậy, Quý anh Dumby. Một mùa buồn tẻ anh nhỉ?
DUMBY. Rất đỗi buồn tẻ! Rất đỗi buồn tẻ!
QUÝ BÀ COWPER-COWPER. Chào buổi tối, Quý anh Dumby. Tôi đồ rằng đây sẽ là buổi vũ cuối cùng của mùa giao lưu?
DUMBY. Ồ, tôi không cho là vậy. Có thể còn hai buổi nữa cơ. [Thơ thẩn đi về chỗ PHU NHÂN PLYMDALE.]
PARKER. Quý ông Rufford. Phu nhân Jedburgh và Quý cô Graham. Quý ông Hopper.
[Mọi người bước vào như đã thông báo.]
HOPPER. Mạnh khoẻ chứ, Phu nhân Windermere? Mạnh khoẻ chứ, Công tước Phu nhân? [Cúi chào TIỂU THƯ AGATHA.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Quý cậu Hopper quý mến, cậu đến sớm như vậy là hay lắm. Tất cả chúng tôi đều biết cậu được ái mộ ở Luân Đôn đến thế nào rồi.
HOPPER. Luân Đôn, chốn đế đô! Con người ở Luân Đôn sống mà không phải chịu nhiều hạn chế như ở Sydney.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. A! Chúng tôi biết giá trị của cậu mà, Quý cậu Hopper. Chúng tôi ước sao có nhiều người như cậu. Cuộc sống hẳn sẽ dễ dàng hơn. Cậu biết không, Quý cậu Hopper, con bé Agatha thân yêu và tôi rất hứng thú với nước Úc. Đẹp biết mấy những con chuột túi bé bỏng bay qua bay lại. Agatha thấy nó trên bản đồ suốt. Hình dạng của nó mới ngộ làm sao! Trông như cái bao bì cỡ lớn. Tuy nhiên, đó là một đất nước rất non trẻ, phải không?
HOPPER. Chẳng lẽ nó không được hình thành cùng thời điểm với các nước khác ư, Công tước Phu nhân?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Cậu khôn ngoan lắm, Quý cậu Hopper. Quá khôn ngoan theo lối của cậu. Giờ thì tôi không giữ cậu nữa.
HOPPER. Tôi muốn nhảy với Tiểu thư Agatha, Công tước Phu nhân.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Vâng, tôi mong con bé vẫn còn một điệu nhảy. Con vẫn còn một điệu chứ, Agatha?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Còn điệu tiếp sau?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
HOPPER. Tôi xin được vinh hạnh?
[TIỂU THƯ AGATHA cúi đầu.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Nhớ để mắt kĩ đến con bé mau miệng của tôi nhé, Quý cậu Hopper.
[TIỂU THƯ AGATHA và QUÝ ÔNG HOPPER đi sang vũ phòng.]
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào từ cửa T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Margaret, anh muốn nói chuyện với em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chờ một chút. [Nhạc dừng.]
PARKER. Huân tước Augustus Lorton.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS LORTON đi vào.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chào buổi tối, Phu nhân Windermere.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Tước sĩ James, ông dẫn tôi vào vũ phòng được không? Chú em Augustus đã dùng bữa với chúng tôi tối nay. Giờ này tôi thật sự đã quá ngán chú em Augustus rồi.
[TƯỚC SĨ JAMES ROYSTON cầm tay CÔNG TƯỚC PHU NHÂN dẫn vào vũ phòng.]
PARKER. Quý ông và Quý bà Arthur Bowden. Huân tước và Phu nhân Paisley. Huân tước Darlington.
[Mọi người bước vào như được thông báo.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Lại gần HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Tôi muốn nói riêng với chú, chú mình ạ. Tôi mệt mỏi đến rạc người. Dẫu rằng trông tôi không đến nỗi thế. Đàn ông chúng ta không ai mang ngoại hình biểu lộ bản chất. Đặc điểm trời đánh ấy kể cũng hay. Sự tình tôi muốn biết là thế này. Bà ấy là ai? Bà ấy đến từ đâu? Cớ sao bà ấy không có thân bằng quyến thuộc? Đã đành thân quyến phiền toái bỏ đời! Nhưng nó lại giúp người ta trở nên khả kính bỏ cha đi được.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ông đang nói về Quý bà Erlynne, tôi đồ vậy? Tôi mới quen bà ấy sáu tháng nay thôi. Còn trước đó tôi không hề biết gì.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chú đã thấy ra được nhiều điều ở bà ấy kể từ lúc đó.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Lãnh đạm.] Vâng, tôi đã thấy ra được nhiều điều ở bà ấy kể từ lúc đó. Tôi mới quen bà ấy mà thôi.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Trời ạ! Đám đàn bà con gái khi dễ bà ấy lắm. Tôi vừa dùng bữa với bà chị Arabella tối nay! Cao xanh ơi! Chú phải nghe bà ấy nói gì về Quý bà Erlynne mới được. Bà ấy mắng không tiếc lời… [Nói nhỏ.] Ông Berwick và tôi bảo bà ấy rằng chuyện không đến nỗi thế đâu, vì quý bà trong câu chuyện hẳn phải có một nhân cách tót vời. Chú phải nhìn phản ứng của bà chị Arabella mới được!… Nhưng, nghe này, chú mình ạ. Tôi không biết phải làm gì với Quý bà Erlynne. Hỡi ôi! Chắc tôi sẽ trở thành chồng bà ấy mất thôi; bà ấy hờ hững với tôi quá mà. Bà ấy cũng khôn ngoan quá chừng! Bà ấy thanh minh được đủ chuyện. Hỡi ôi! Bà ấy thanh minh cho chú nữa đấy. Bà ấy dành rất nhiều lời thanh minh cho chú – và thảy chúng đều khác nhau.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Không cần phải có lời thanh minh nào về tình bạn của tôi với Quý bà Erlynne cả.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Hừm! Này, trông đây, chú em thân mến. Chú có nghĩ bà ấy sẽ gia nhập cái thứ trời đánh gọi là giới thượng lưu này không? Chú sẽ giới thiệu bà ấy với vợ chú hả? Thôi ngay cái trò nói vòng vo đi. Chú sẽ làm thế đúng không?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Đêm nay Quý bà Erlynne sẽ đến đây.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Vợ chú đã gửi thiệp mời?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Quý bà Erlynne đã nhận thiệp mời.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Vậy thì ổn rồi, chủ mình ơi. Nhưng sao chú không nói với tôi sớm? Tôi sẽ bớt được hàng tá lo lắng và hiểu lầm chết bỏ!
[TIỂU THƯ AGATHA và QUÝ ÔNG HOPPER đi ra sân hiên qua lối đi ở Đ.T.]
PARKER. Quý ông Cecil Graham!
[QUÝ ÔNG CECIL GRAHAM đi vào.]
CECIL GRAHAM. [Cúi chào PHU NHÂN WINDERMERE, đi sang bắt tay HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Chào buổi tối, Arthur. Cớ sao anh không hỏi tôi có mạnh khoẻ không? Tôi thích mọi người hỏi mình có mạnh khoẻ không. Điều đó cho thấy mối quan tâm đặc biệt đến sức khoẻ của tôi. Nào, tối nay tôi chẳng lấy gì làm mạnh khoẻ. Tôi vừa ăn tối với người thân. Tôi băn khoăn cớ sao người thân lúc nào cũng tẻ nhạt? Cha tôi luôn giảng đạo sau bữa tối. Tôi bảo cha rằng ông ấy đã đủ già để có nhiều hiểu biết hơn rồi. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi thì ngay lúc người ta đã đủ già để có nhiều hiểu biết hơn, họ chẳng biết gì sất. Ơ kìa, Tuppy! Nghe đồn ông lại sắp cưới; tưởng đâu ông phát chán trò chơi hôn nhân rồi chứ.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chú mày quá sức tầm phào, cu cậu ạ, quá sức tầm phào!
CECIL GRAHAM. Mà này, Tuppy, thế nào nhỉ? Là ông đã kết hôn hai lần và li hôn một lần, hay là đã li hôn hai lần và kết hôn một lần rồi? Tôi dám nói là ông li hôn hai lần và kết hôn một lần. Như thế xem chừng khả dĩ hơn.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Trí nhớ tao tệ tắm. Tao thật sự chẳng nhớ gì. [Đi tít sang P.]
PHU NHÂN PLYMDALE. Huân tước Windermere, tôi có chuyện đặc biệt muốn hỏi anh.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi e là – xin bỏ quá cho – tôi phải gặp vợ tôi.
PHU NHÂN PLYMDALE. Ôi, anh đừng nên tơ màng tới chuyện đó. Nguy hiểm nhất cho ông chồng thời buổi này là quan tâm vợ mình một cách công khai. Nó luôn làm người đời nghĩ rằng y bạo hành ả lúc chỉ còn một mình. Người đời đang dần dà nghi ngờ bất kì thứ gì trông như một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng tôi sẽ nói anh nghe thêm tại bữa tối. [Đi về phía cửa vũ phòng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [G.] Margaret! Anh phải nói chuyện với em.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh sẽ cầm quạt cho em chứ, Huân tước Darlington? Cảm ơn anh. [Đi xuống chỗ gã ta.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đến bên nàng.] Margaret, điều em nói trước bữa tối hẳn nhiên là không thật chứ?
PHU NHÂN WINDERMERE. Mụ đàn bà đó sẽ không đến đây đêm nay!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [G.P.] Quý bà Erlynne đang đến đây, và nếu em làm gì để buồn lòng hay tổn thương bà ấy, là em sẽ mang đến ê chề và buồn khổ cho cả hai ta. Nhớ lấy! A, Margaret! Hãy tin ở anh đi mà! Một người vợ nên tin ở chồng mình!
PHU NHÂN WINDERMERE. [G.] Luân Đôn đầy rẫy những phụ nữ tin ở chồng mình. Người ta bao giờ cũng có thể nhận ra họ. Trông họ vô cùng bất hạnh. Em sẽ không là một người trong số họ. [Đi lên.] Huân tước Darlington, anh có thể vui lòng đưa lại em chiếc quạt không? Cảm ơn anh… Quạt là một đồ vật hữu dụng, anh nhỉ?… Em cần một người bạn đêm nay, Huân tước Darlington, em không biết là mình lại cần một người bạn sớm đến thế.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phu nhân Windermere! Tôi biết chuyện này sẽ đến vào một ngày nọ; nhưng sao lại là đêm nay?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Mình phải nói chuyện với nàng ấy. Buộc phải vậy. Thật khủng khiếp nếu có bất kì lùm xùm nào. Margaret…
PARKER. Quý bà Erlynne!
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE giật mình. QUÝ BÀ ERLYNNE đi vào, ăn vận đẹp đẽ và phong thái đường hoàng. PHU NHÂN WINDERMERE siết chặt chiếc quạt, rồi đánh rơi xuống sàn. Nàng lạnh lùng cúi chào QUÝ BÀ ERLYNNE, bà duyên dáng cúi chào lại, và lướt vào phòng.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cô làm rơi chiếc quạt này, Phu nhân Windermere. [Nhặt lên đưa cho nàng.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [G.] Anh vẫn khoẻ chứ, Huân tước Windermere? Cô vợ dịu dàng của anh mới quyến rũ làm sao! Người đâu mà đẹp như tranh vẽ ấy!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Thấp giọng.] Bà đi vào một cách hấp tấp quá!
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Mỉm cười.] Việc sáng suốt nhất tôi từng làm trong đời đấy. Và, nhân thể, anh phải chiếu cố cho tôi đêm nay nhé. Tôi e sợ đám đàn bà con gái. Anh phải giới thiệu tôi với vài người bọn họ. Đám đàn ông thì lúc nào tôi cũng lo được. Mạnh khoẻ chứ, Huân tước Augustus? Gần đây ông ơ hờ với tôi quá. Tôi đã không gặp ông kể từ hôm qua rồi cơ đấy. Tôi sợ là ông bạc bẽo lắm. Ai cũng bảo tôi vậy.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [P.] Quả thật, Quý bà Erlynne, cho phép tôi được giải thích.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [G.P.] Không, Huân tước Augustus thân mến, ông không được giải thích gì hết. Đó là nét quyến rũ bậc nhất của ông.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. A! Nếu bà thấy ra nét quyến rũ ở tôi, Quý bà Erlynne…
[Họ trò chuyện với nhau. HUÂN TƯỚC WINDERMERE bứt rứt đi lại quanh phòng mà quan sát QUÝ BÀ ERLYNNE.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Nói với PHU NHÂN WINDERMERE.] Trông cô xanh xao quá!
PHU NHÂN WINDERMERE. Kẻ hèn nhát luôn xanh xao!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Trông cô như sắp xỉu vậy. Ta ra ngoài sân hiên nhé.
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng. [Nói với PARKER.] Ông Parker, lấy áo choàng cho tôi.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Đến bên nàng.] Phu nhân Windermere, đèn chiếu ở sân hiên bố trí đẹp quá. Nó gợi nhắc tôi đến sân hiên của Thân vương Doria ở La Mã.
[PHU NHÂN WINDERMERE lạnh lùng cúi chào, và lui ra cùng với HUÂN TƯỚC DARLINGTON.]
Ồ, mạnh khoẻ chứ, Quý cậu Graham? Bác gái cậu đây ư, Phu nhân Jedburgh? Tôi rất mong được làm quen bà ấy.
CECIL GRAHAM. [Sau giây lát đắn đo và lúng túng.] Ồ, hẳn rồi, nếu bà mong muốn. Bác Caroline, cho phép cháu giới thiệu Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Hân hạnh được biết bà, Phu nhân Jedburgh. [Ngồi xuống cạnh bà ta trên xô-pha.] Cháu trai bà với tôi là bạn quý đấy. Tôi rất hứng thú với sự nghiệp chính trị của cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta chắc chắn sẽ thành công mĩ mãn thôi. Cậu ta nghĩ như phe Bảo thủ, và nói như phe Cấp tiến, điều ấy là tối quan trọng trong thời buổi này. Cậu ta cũng là một diễn thuyết gia xuất sắc nữa. Mà chúng ta thì đều biết nhờ ai cậu ta mới được thừa hưởng cái tài ấy. Huân tước Allandale mới nói với tôi hôm qua, trong Công viên, rằng Quý cậu Graham nói chuyện hệt như bà bác gái vậy.
PHU NHÂN JEDBURGH. [P.] Bà thật tử tế quá khi khen tôi hết lời đến vậy!
[QUÝ BÀ ERLYNNE cười tủm tỉm, và tiếp tục chuyện trò.]
DUMBY. [Nói với CECIL GRAHAM.] Cậu giới thiệu Quý bà Erlynne với Phu nhân Jedburgh ư?
CECIL GRAHAM. Phải thế, bạn thân mến. Tôi không làm khác được! Người đàn bà ấy có thể làm bất cứ thứ gì bà ấy muốn. Bằng cách nào, tôi không biết.
DUMBY. Cầu trời cho bà ấy đừng bắt chuyện với tôi! [Bước chậm về phía PHU NHÂN PLYMDALE.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Nói với PHU NHÂN JEDBURGH.] Vào thứ Năm ư? Rất vui lòng. [Đứng dậy và nói với HUÂN TƯỚC WINDERMERE, và phá ra cười.] Thật buồn chán khi cứ phải lịch sự với hạng goá phụ già như tôi! Nhưng bọn họ vẫn cứ khăng khăng làm vậy!
PHU NHÂN PLYMDALE. [Nói với QUÝ ÔNG DUMBY.] Người đàn bà ăn vận đẹp đẽ đang nói chuyện với anh Windermere là ai thế?
DUMBY. Làm sao anh biết được! Trông như một édition de luxe của một quyển tiểu thuyết Pháp đồi bại, đặc biệt dành cho thị trường Anh ngữ.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vậy ra kia là Quý anh Dumby khốn khổ cùng với Phu nhân Plymdale? Tôi nghe nói chị ta ghen tuông ghê lắm. Anh ta có vẻ không dám nói chuyện với tôi đêm nay. Tôi đồ là anh ta sợ chị ta. Cánh phụ nữ tóc màu rơm tính khí rất dễ sợ. Anh biết không, tôi nghĩ mình sẽ nhảy với anh trước tiên, anh Windermere. [HUÂN TƯỚC WINDERMERE cắn môi và nhíu mày.] Huân tước Augustus hẳn ghen tị lắm! Huân tước Augustus! [HUÂN TƯỚC AUGUSTUS đi xuống.] Huân tước Windermere nằng nặc đòi nhảy với tôi trước, và, vì đây là nhà anh ấy, tôi không thể khước từ. Ông biết tôi thích nhảy với ông hơn nhiều mà.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Cúi thấp.] Tôi mong mình có thể nghĩ như vậy, Quý bà Erlynne.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ông biết lắm mà. Tôi mường tượng có người được khiêu vũ cả đời với ông và thấy như thế thật mê li.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Đặt tay lên chiếc gi-lê trắng của mình.] Ôi, cảm ơn, cảm ơn bà. Bà là người đáng yêu nhất trong tất thảy các quý bà!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Khéo nói thay! Thật giản dị và thật chân thành! Đó là lối nói chuyện tôi thích. Chà, ông sẽ cầm hoa cho tôi. [Khoác tay HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào vũ phòng.] A, Quý anh Dumby, anh thế nào? Xin bỏ quá cho tôi vì đã vắng nhà suốt ba lần anh đến gần đây. Hãy ghé qua tôi ăn trưa vào thứ Sáu nhé.
DUMBY. [Vô cùng ơ hờ.] Rất hân hạnh!
[PHU NHÂN PLYMDALE nhìn trừng trừng QUÝ ÔNG DUMBY.]
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS theo chân QUÝ BÀ ERLYNNE và HUÂN TƯỚC WINDERMERE bước vào vũ phòng, tay cầm bó hoa.]
PHU NHÂN PLYMDALE. [Nói với QUÝ ÔNG DUMBY.] Anh thô bỉ quá lắm! Em không đời nào tin lấy một lời anh nói nữa! Sao anh bảo em là không biết bà ta cơ mà? Anh có ý gì khi mò đến nhà bà ta những ba lần? Anh cấm được đến đó ăn trưa; hẳn nhiên là anh phải hiểu chứ?
DUMBY. Laura thân yêu, anh nào có tơ màng đến đó!
PHU NHÂN PLYMDALE. Anh chưa hề nói em hay tên bà ta! Đó là ai?
DUMBY. [Ho khẽ và vuốt tóc.] Đó là Quý bà Erlynne.
PHU NHÂN PLYMDALE. Mụ đàn bà ấy!
DUMBY. Phải; mọi người gọi bà ta như vậy.
PHU NHÂN PLYMDALE. Thú vị quá đỗi! Thú vị lắm thay! Thật tình em phải nhìn mụ cho rõ. [Đến cửa vũ phòng và ghé đầu nhìn.] Em đã nghe những chuyện gây sốc vô cùng về mụ. Họ nói mụ đang huỷ hoại anh Windermere đáng thương. Còn Phu nhân Windermere, người chính chuyên hết mực, lại mời mụ đến nhà! Thú vị làm sao! Sự này đã xui khiến một phụ nữ hết sức đoan chính làm một việc hết sức ngu xuẩn. Anh phải đến đó ăn trưa vào thứ Sáu đấy nhé!
DUMBY. Cớ sao?
PHU NHÂN PLYMDALE. Bởi em muốn anh dẫn chồng em đi cùng. Dạo này hắn ta ân cần với em thái quá, thành ra phiền nhiễu kinh khủng. Giờ thì, mụ đàn bà này là vừa khớp với hắn. Hắn sẽ phục dịch mụ miễn là mụ chịu, và không làm phiền đến em nữa. Em quả quyết, đàn bà dạng đó là hữu dụng nhất hạng. Họ xây dựng nền móng cho mọi cuộc hôn nhân của người đời.
DUMBY. Em bí hiểm quá chừng!
PHU NHÂN PLYMDALE. [Nhìn gã.] Em mong anh cũng bí hiểm được thế!
DUMBY. Anh bí hiểm với bản thân anh. Anh là người duy nhất trên đời khiến chính anh muốn hiểu rõ; nhưng hiện tại anh không thấy mình có cơ hội nào hiểu được.
[Họ đi sang vũ phòng.]
[PHU NHÂN WINDERMERE và HUÂN TƯỚC DARLINGTON đi vào từ sân hiên.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Vâng. Sự có mặt của mụ ở đây thật quái đản, quá sức chịu đựng. Lúc này em đã hiểu ngụ ý của anh vào giờ dùng trà hôm nay. Cớ sao anh không nói thẳng cho em biết? Anh nên làm vậy!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Không được! Một người đàn ông không được nói những chuyện như vậy về đàn ông khác! Nhưng nếu anh biết trước cậu ấy có ý định yêu cầu em mời bà ấy đến đây đêm nay, anh nghĩ mình sẽ nói cho em biết ngay. Được thế thì mối nhục này, dù gì đi nữa, em hẳn đã tránh được.
PHU NHÂN WINDERMERE. Em không mời mụ ta. Anh ta kiên quyết mời mụ – mặc em khẩn nài – mặc em ra lệnh. Than ôi! Ngôi nhà này đã nhơ nhuốc đối với em! Em thấy như tất thảy phụ nữ nơi đây cười nhạo mình lúc mụ khiêu vũ với chồng em. Em đã làm gì để phải chịu cảnh này? Em trao anh ta trọn đời mình. Anh ta nhận lấy nó – sử dụng nó – huỷ hoại nó! Em ô danh trong chính đôi mắt mình; và em thiếu can đảm – em là đồ hèn! [Ngồi xuống xô-pha.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Hãy cứ cho là anh hiểu em, anh hiểu rằng em không thể nào sống với người đàn ông đã bạc đãi em đến thế! Kiểu đời nào em sẽ sống với y đây? Em sẽ thấy như y lừa gạt em từng giây mỗi ngày. Em sẽ thấy như trong mắt y ánh nhìn dối trá, giọng nói dối trá, âu yếm dối trá, đam mê dối trá. Y chỉ đến với em khi đã chán chường những ả khác; để em phải an ủi y. Y chỉ đến với em khi đã tận hiến những ả khác; để em phải mê hoặc y. Em sẽ làm lớp mặt nạ cho cuộc đời thật của y, tấm áo choàng phủ lên bí mật của y.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh nói đúng – đúng đến kinh hoàng. Nhưng em biết quay về nơi nào đây? Anh từng nói sẽ làm bạn em, Huân tước Darlington – Nói em hay, em phải làm gì đây? Hãy làm bạn em ngay đi.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Giữa đàn ông và đàn bà không thể có tình bạn. Ta có đam mê, oán hận, tôn thờ, yêu đương, nhưng không có tình bạn. Anh yêu em…
PHU NHÂN WINDERMERE. Không, không! [Bật dậy.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phải, anh yêu em! Đối với anh em quan trọng hơn tất thảy sự đời. Chồng em cho em điều gì? Không gì hết. Thảy những gì y có y dâng tặng người đàn bà tồi tệ ấy, người đàn bà y dẫn vào tầng lớp của em, ngôi nhà của em, để làm nhục em trước mọi người. Anh dâng tặng em cuộc đời này…
PHU NHÂN WINDERMERE. Huân tước Darlington!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cuộc đời anh – trọn cuộc đời anh. Hãy nhận lấy, và hãy làm gì tuỳ em… Anh yêu em – yêu em như chưa từng yêu bất kì tạo vật nào. Ngay từ khoảnh khắc gặp em anh đã yêu em, yêu em mù quáng, cháy bỏng, si mê! Trước kia em không biết – giờ đây em đã biết! Hãy rời bỏ ngôi nhà này đêm nay. Anh sẽ không bảo em rằng không có gì là quan trọng ở dư luận, hoặc điều tiếng dư luận, hoặc điều tiếng tầng lớp. Chúng vô cùng quan trọng. Chúng rẩt đỗi quan trọng. Nhưng có những khoảnh khắc khi người ta phải lựa chọn giữa việc sống cuộc đời của chính mình, một cách đầy đủ, trọn vẹn, toàn hảo – hoặc kéo lê sự tồn tại giả dối, nông cạn, ô danh mà nhân thế với tính đạo đức giả của họ yêu cầu. Em sở hữu khoảnh khắc đó ngay chính lúc này. Chọn đi! Ôi, tình yêu, chọn đi!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Chầm chậm lùi xa gã, và nhìn gã bằng ánh mắt thảng thốt.] Em không có can đảm.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đi theo nàng.] Không; em có can đảm. Có thể là sáu tháng phía trước sẽ đau đớn, thậm chí khổ nhục, nhưng khi em không còn mang họ cậu ta, khi em mang họ anh, tất cả sẽ tốt đẹp. Margaret, tình yêu của anh, người vợ tương lai của anh – phải, người vợ của anh! Em biết điều đó! Em đang là gì? Người đàn bà ấy chiếm mất địa vị vốn thuộc về em một cách hợp pháp. Ôi! Hãy đi – hãy đi khỏi ngôi nhà này, với mái đầu ngẩng cao, với nụ cười trên môi, với can đảm trong mắt. Cả Luân Đôn này sẽ biết cớ sao em làm vậy; và ai sẽ trách em chứ? Không ai cả. Nếu có, thì sao? Sai quấy ư? Sai quấy là gì? Sai quấy là khi người đàn ông ruồng bỏ vợ mình vì một người đàn bà vô liêm sỉ. Sai quấy là khi người vợ còn ở lại với người đàn ông làm ô nhục mình. Em có lần từng nói sẽ không đời nào thoả hiệp. Hãy dứt khoát. Hãy dũng cảm! Hãy là em!
PHU NHÂN WINDERMERE. Em sợ phải là em. Cho em nghĩ! Cho em đợi! Biết đâu chồng em quay đầu về. [Ngồi xuống xô-pha.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Và rồi em sẽ dang tay chào đón ư! Em không được như những gì anh nghĩ. Em cũng chỉ như mọi phụ nữ khác. Em thà hứng chịu bất kì điều gì còn hơn đối mặt với lời chỉ trích từ người đời, thế nhưng lời tán dương của họ em cũng khinh thường. Một tuần nữa em sẽ đánh xe cùng người đàn bà ấy trong Công viên. Bà ấy sẽ trở thành vị khách thường vãn tới nhà em – người bạn thân thiết của em. Em thà chịu đựng bất kì điều gì còn hơn phá vỡ mối ràng buộc quái đản này. Em đã đúng. Em không có can đảm; không hề!
PHU NHÂN WINDERMERE. A, cho em thời gian suy nghĩ. Em không trả lời anh ngay bây giờ được. [Xoa bóp trán một cách căng thẳng.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Ngay bây giờ hoặc không bao giờ.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bật dậy khỏi xô-pha.] Vậy thì, không bao giờ! [Tạm ngưng.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Em giết tim anh!
PHU NHÂN WINDERMERE. Tim em đã chết từ lâu. [Tạm ngưng.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Ngày mai anh rời bỏ Anh quốc. Đây là lần cuối cùng anh được thấy em. Em sẽ không bao giờ còn gặp anh nữa. Trong ngắn ngủi đời ta giao nhau – hồn ta lay động. Chúng sẽ không khi nào giao cắt hay lay động lần nữa. Vĩnh biệt, Margaret. [Đi ra.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Cuộc đời ta cô quạnh lắm thay! Cô quạnh khủng khiếp!
[Nhạc dừng. CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK và HUÂN TƯỚC PAISLEY cười nói đi vào. Các vị khách khác cũng từ vũ phòng đi vào.]
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Margaret yêu quý, bác mới có cuộc tán gẫu thú vị với Quý bà Erlynne. Bác thành thật hối tiếc về những lời đã nói về bà ấy với cháu chiều nay. Rõ ràng, bà ấy hẳn phải đàng hoàng nếu đã được cháu mời tới. Thực là một người đàn bà hấp dẫn vô cùng, và mang những quan điểm đúng đắn về cuộc đời. Bà ấy bảo với bác rằng tuyệt đối không chấp nhận được kẻ đã kết hôn nhiều hơn một lần, vậy nên bác thấy rất an toàn cho chú em Augustus tội nghiệp. Không thể hiểu nổi cớ sao người ta nói xấu bà ấy cho được. Mấy đứa cháu gái quá quắt của bác – đám con gái nhà Saville ấy – chúng lúc nào cũng đơm chuyện đặt điều. Dẫu vậy, bác cần phải đến Homburg, cháu yêu, thật sự cần. Bà ấy hơi bị hấp dẫn quá mức. Mà Agatha đâu nhỉ? Ồ, con bé kia rồi.
[TIỂU THƯ AGATHA và QUÝ ÔNG HOPPER từ sân hiên đi vào qua lối đi ở Đ.T.]
Quý cậu Hopper, tôi rất rất giận cậu đấy. Cậu dám dẫn Agatha ra ngoài sân hiên, trong khi con bé đứng đắn như thế.
HOPPER. [G.T.] Rất mong thứ lỗi, Công tước Phu nhân. Chúng tôi chỉ ra ngoài giây lát để tán gẫu với nhau.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [G.] A, về nước Úc yêu quý ư, tôi đồ vậy?
HOPPER. Vâng!
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Agatha, con yêu! [Vẫy cô bé lại gần.]
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ!
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Nói nhỏ.] Quý cậu Hopper có dứt khoát…
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Và con trả lời cậu ta ra sao, con yêu?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Trìu mến.] Con ngoan! Con lúc nào cũng nói điều đúng đắn. Quý cậu Hopper! À không, James! Agatha đã kể bác nghe mọi chuyện. Hai đứa các con giữ bí mật thật khéo quá.
HOPPER. Vậy bác không phiền nếu con đưa Agatha đến Úc chứ, Công tước Phu nhân?
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Phẫn nộ.] Đến Úc ư? Ôi, đừng nhắc đến cái chốn thô tục dễ khiếp đó.
HOPPER. Nhưng em ấy đã nói là thích đến đó cùng con.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. [Nghiêm nghị.] Con nói vậy ư, Agatha?
TIỂU THƯ AGATHA. Dạ, thưa mẹ.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Agatha, con đã nói điều ngốc nghếch nhất trần đời. Mẹ nghĩ khắp chốn cùng nơi thì Quảng trường Grosvenor vẫn là nơi cư trú tốt lành hơn cả. Có nhiều kẻ thô thiển sống ở Quảng trường Grosvenor, nhưng dù sao chăng nữa cũng sẽ không có đám chuột túi dễ khiếp bò lổm ngổm. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó ngày mai, James, con có thể dẫn Agatha đi được rồi. Con sẽ đến dùng bữa trưa với nhà bác, hẳn rồi, James. Lúc một rưỡi nhé, thay vì hai giờ. Ông Công tước nhà bác sẽ muốn nói vài câu với con, bác chắc chắn.
HOPPER. Con mong được tán gẫu với ngài Công tước, Công tước Phu nhân. Ngài ấy chưa nói một lời nào với con cả.
CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK. Bác nghĩ con sẽ thấy ông ấy có nhiều chuyện để nói vào ngày mai.
[TIỂU THƯ AGATHA đi ra cùng với QUÝ ÔNG HOPPER.]
Giờ thôi chúc ngủ ngon, Margaret. Bác e đây lại là câu chuyện cũ, rất cũ, cháu yêu. Tình yêu – phải, chớ yêu ở cái nhìn đầu tiên, mà hãy yêu ở đoạn cuối mùa giao lưu, như thế viên mãn hơn nhiều.
PHU NHÂN WINDERMERE. Chúc ngủ ngon, Công tước Phu nhân.
[CÔNG TƯỚC PHU NHÂN XỨ BERWICK khoác tay HUÂN TƯỚC PAISLEY đi ra.]
PHU NHÂN PLYMDALE. Margaret thân mến, người đàn bà mà chồng cô nhảy cùng diễm tuyệt lắm thay! Tôi phải ghen lồng lên nếu tôi là cô mất! Bà ấy là bạn quý của gia đình cô hả?
PHU NHÂN WINDERMERE. Không!
PHU NHÂN PLYMDALE. Thật sao? Chúc ngủ ngon, cô em yêu quý. [Nhìn QUÝ ÔNG DUMBY rồi đi ra.]
DUMBY. Thằng ranh Hopper thật không biết cách cư xử!
CECIL GRAHAM. A! Hopper là một quý ông bẩm sinh đấy, mẫu quý ông tồi tệ nhất tôi biết.
DUMBY. Thật khéo quá, cái cô Phu nhân Windermere ấy. Hàng đống bà vợ hẳn đã phản đối mời Quý bà Erlynne đến rồi. Nhưng Phu nhân Windermere đã biến việc trái khoáy thành một chuyện thường tình.
CECIL GRAHAM. Còn anh Windermere biết rằng chẳng gì trông giống sự vô tội cho bằng sự vô ý.
DUMBY. Phải; anh Windermere quý hoá sắp trở thành mẫu ông chồng hiện đại rồi. Tôi không ngờ tới chuyện này. [Cúi chào PHU NHÂN WINDERMERE rồi đi ra.]
PHU NHÂN JEDBURGH. Chúc ngủ ngon, Phu nhân Windermere. Quý bà Erlynne là con người lôi cuốn vô cùng! Bà ấy sẽ đến nhà tôi ăn trưa vào thứ Ba, cô cũng đi chứ? Tôi mong sao ngài Giám mục và Phu nhân Merton cũng đến.
PHU NHÂN WINDERMERE. Tôi e là mình có hẹn khác rồi, Phu nhân Jedburgh.
PHU NHÂN JEDBURGH. Vậy tiếc quá. Ta về thôi, cháu yêu.
[PHU NHÂN JEDBURGH và QUÝ CÔ GRAHAM đi ra.]
[QUÝ BÀ ERLYNNE và HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Buổi khiêu vũ mới tuyệt vời làm sao! Nó khiến tôi cứ nhớ mãi về những ngày xưa. [Ngồi xuống xô-pha.] Và tôi thấy ra trong giới thượng lưu vẫn còn nhiều người ngu ngốc như xưa. Thật mừng khi thấy mọi thứ không thay đổi! Ngoại trừ Margaret. Con bé lớn lên xinh đẹp quá chừng. Lần cuối tôi thấy con bé – hai mươi năm trước, trông nó đến là nhăn nhúm trong tã nhung. Nhăn nha nhăn nhúm ấy, tôi cam đoan. Công tước Phu nhân quý hoá! Cùng với Tiểu thư Agatha đáng mến! Họ chính là mẫu đàn bà con gái tôi thích! Vâng, thật tình, anh Windermere, nếu tôi trở thành em dâu của Công tước Phu nhân…
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Ngồi bên trái bà ta.] Chẳng lẽ bà định…?
[QUÝ ÔNG CECIL GRAHAM cùng các khách khứa còn lại đi ra.]
[PHU NHÂN WINDERMERE quan sát QUÝ BÀ ERLYNNE và chồng nàng bằng ánh mắt khinh miệt và đau đớn. Họ không nhận thấy sự hiện diện của nàng.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ồ, vâng! Ông ấy sẽ gặp tôi vào mười hai giờ ngày mai! Ông ấy muốn cầu hôn đêm nay cơ. Thực tế thì đã cầu hôn rồi. Ông ấy cứ cầu hôn mãi. Augustus tội nghiệp, anh biết cái điệu cứ nói đi nói lại của ông ấy rồi đấy. Đúng là thói quen xấu! Nhưng tôi bảo là sẽ không đưa ra câu trả lời cho đến ngày mai. Tất nhiên tôi sẽ nhận lời. Và tôi dám nói mình sẽ cho ông ấy một người vợ lí tưởng, như hình mẫu người vợ thường có. Tôi thấy có nhiều điều tốt đẹp ở Huân tước Augustus. May thay chúng đều ở bề mặt. Đó là nơi những phẩm chất tốt nên ngự. Tất nhiên anh phải giúp tôi chuyện này.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi mong mình không phải làm người khích lệ Huân tước Augustus chứ?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ồ, không! Tôi làm người khích lệ. Nhưng anh sẽ thu xếp cho tôi một món tiền dư dật, được chứ, Windermere?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Cau mày.] Chuyện bà muốn nói với tôi đêm nay là đây hả?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Phải.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Làm cử chỉ bực dọc.] Tôi sẽ không nói về chuyện đó ở đây.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Cả cười.] Vậy ta hãy nói về nó ngoài sân hiên. Ngay cả công chuyện cũng nên có phông nền nên thơ, phải không anh Windermere? Với một phông nền hợp cảnh thì đàn bà làm gì cũng xong.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Ngày mai nói không được à?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Không được; anh thấy đấy, ngày mai tôi sẽ nhận lời ông ấy. Và tôi nghĩ sẽ hay ho nếu mình có thể nói với ông ấy rằng tôi có – để xem, bao nhiêu nhỉ? – £2000 mỗi năm do cậu em họ thứ ba gửi cho – hoặc người chồng thứ hai – hoặc đại loại người bà con xa nào đó. Nó sẽ là một nét hấp dẫn bổ sung, phải không nào? Anh đang có dịp tốt để tặng tôi một lời khen đấy, Windermere. Nhưng anh không được khéo cho lắm trong việc khen tặng. Tôi e là Margaret không khuyến khích anh trong thói quen đáng mến này. Đó là sai lầm nghiêm trọng của con bé. Khi đàn ông thôi nói những điều đáng yêu, họ cũng thôi nghĩ những điều đáng yêu. Nhưng nghiêm túc thì, anh nói sao với £2000? Tôi nghĩ £2500 thì hơn. Với cuộc sống hiện đại thì số dư ngân hàng là tất cả. Windermere, anh không nghĩ thế gian là nơi nực cười vô cùng tận sao? Tôi thì có! [Đi ra sân hiên cùng HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Nhạc tấu lên trong vũ phòng.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Ở lại ngôi nhà này nữa là không thể. Đêm nay người đàn ông yêu ta dâng tặng ta trọn cuộc đời anh ấy. Ta lại từ chối. Ta ngu ngốc làm sao. Ta sẽ dâng tặng anh ấy cuộc đời ta ngay bây giờ. Ta sẽ dâng tặng anh ấy trọn cuộc đời mình. Ta sẽ đến với anh ấy. [Mặc áo choàng và đi ra cửa, rồi quay lại. Ngồi xuống bàn và viết lá thư, nhét nó vào phong bì, và để lại bàn.] Arthur chưa bao giờ hiểu ta. Lúc chàng đọc, chàng sẽ hiểu. Bây giờ chàng có thể làm gì tuỳ ý với cuộc đời chàng. Ta làm với cuộc đời ta bằng những gì ta nghĩ là tốt nhất, là đúng nhất. Chính chàng là người cắt đi sợi dây hôn nhân – không phải ta. Ta chỉ cắt đi sợi dây xiềng xích. [Đi ra.]
[PARKER đi vào cửa T. và đi sang vũ phòng P.]
[QUÝ BÀ ERLYNNE đi vào.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Phu nhân Windermere có trong vũ phòng không?
PARKER. Thưa, cô chủ vừa mới đi ra ngoài.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ra ngoài? Cô ấy ra ngoài sân hiên ư?
PARKER. Không, thưa bà. Cô chủ vừa mới đi khỏi nhà.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Giật thót mình, và nhìn người đầy tớ bằng vẻ mặt lúng túng.] Đi khỏi nhà?
PARKER. Vâng, thưa bà – cô chủ nhắn rằng có để lại lá thư cho ông chủ trên bàn.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Lá thư cho Huân tước Windermere ư?
PARKER. Vâng, thưa bà.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Cảm ơn ông.
[PARKER Đi ra. Nhạc trong vũ phòng dừng.]
Đi khỏi nhà! Một lá thư đề gửi chồng! [Đi đến bàn làm việc và nhìn lá thư. Cầm lên rồi lại hạ xuống trong cơn rùng mình kinh sợ.] Không, không! Không thể nào! Tấn trò đời không thể diễn lại như thế! Than ôi, cớ sao cơ sự quái gở này lại ập vào thân tôi? Cớ sao lúc này tôi lại nhớ về thời khắc muốn quên nhất đời mình? Tấn trò đời đang diễn lại đấy ư? [Xé phong bì thư và đọc, rồi trầm mình xuống ghế trong điệu bộ khổ não.] Than ôi, khủng khiếp thay! Cũng bằng chính những lời mà hai mươi năm trước tôi viết cho cha nó! Đòn trừng phạt lên thân tôi mới chua chát làm sao! Không; đòn trừng phạt, đòn trừng phạt đích thực lên tôi là đêm nay, là bây giờ! [Vẫn ngồi trên ghế P.]
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE đi vào qua cửa ở Đ.T.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Bà gửi lời chúc ngủ ngon đến vợ tôi rồi chứ? [Đi đến G.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Vò lá thư giấu trong tay.] Vâng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Cô ấy đâu rồi?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Con bé mệt quá. Nó ngủ rồi. Nó nói nó bị đau đầu.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tôi phải vào với cô ấy. Xin phép bà nhé.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Hấp tấp bật dậy.] Ôi, đừng! Không có gì nghiêm trọng đâu. Con bé chỉ mệt lả đi, vậy thôi. Vả lại, vẫn còn người trong phòng ăn kìa. Nó muốn anh ra xin lỗi họ giúp. Nó nói không muốn ai quấy rầy. [Đánh rơi lá thư.] Nó nhờ tôi nhắn như vậy với anh!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Nhặt lá thư lên.] Bà làm rơi gì này.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ồ phải, cảm ơn anh, của tôi đấy. [Giơ tay ra nhận.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Vẫn nhìn vào lá thư.] Nhưng đây là nét chữ viết của vợ tôi, phải không?
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Giật vội lấy lá thư.] Vâng, đó là – người nhận. Anh có vui lòng gọi cho tôi một cỗ xe ngựa không?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Được thôi. [Sang T. rồi đi ra.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Cảm ơn anh! Tôi biết làm sao? Tôi biết làm sao? Tôi nghe có nỗi thống khổ thức tỉnh trong lòng mà chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Thế là làm sao? Đứa con gái ấy không được giống mẹ nó – thật đáng sợ. Làm thế nào để tôi cứu con bé đây? Làm thế nào để tôi cứu con tôi đây? Một giây làm hỏng một đời. Còn ai rõ câu ấy hơn tôi nữa? Anh Windermere phải rời khỏi nhà; nhất định cần phải thế. [Sang T.] Nhưng tôi biết làm cách nào? Dù gì cũng phải làm cho được. A!
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS vào qua lối đi ở Đ.P, tay cầm bó hoa.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Quý bà của tôi, tôi hồi hộp quá! Không lẽ tôi vẫn chưa được nhận câu trả lời sao?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Huân tước Augustus, nghe tôi nhé. Ông phải dẫn Huân tước Windermere xuống hội quán ngay tức khắc, và giữ anh ta ở đó càng lâu càng tốt. Ông hiểu chứ?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Nhưng chẳng phải bà muốn tôi đến gặp từ sáng sớm sao!
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Cuống cuồng.] Cứ làm y lời tôi. Cứ làm y lời tôi.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Thế còn phần thưởng?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Phần thưởng? Phần thưởng? Than ôi! Đòi tôi vào ngày mai nhé. Nhưng đừng để anh Windermere vuột khỏi tầm mắt ông đêm nay. Nếu để lỡ việc này thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Tôi sẽ không đời nào nói chuyện với ông nữa. Tôi sẽ không còn gì với ông sất. Nhớ cho, ông phải giữ anh Windermere ở hội quán, và đừng cho anh ta về nhà đêm nay. [Ra cửa T.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chà, rõ thật là, ta đã trở thành chồng bà ấy rồi cũng nên. Dám như vậy lắm chứ. [Ngơ ngác đi theo bà ta.]
KHÉP MÀN
(Hết Hồi 2/4)
TORNAD
31/10/2023