Bài viết này thuộc Théâtre en Pourpre, dự án dịch toàn tập kịch của Oscar Wilde ra tiếng Việt và đăng tải miễn phí cho cộng đồng người yêu văn chương, do Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) thực hiện. Mời xem thông tin chi tiết về dự án ở đây. Mời tải PDF các vở kịch đã hoàn thành ở đây.


HỒI III

CẢNH TRÍ
Các phòng trong nhà Huân tước Darlington. Một xô-pha lớn kê trước lò sưởi ở P. Cuối sân khấu bố trí một rèm đang buông che kín cửa sổ. Hai cửa ở T. và P. Bàn ở P để đầy giấy bút sổ sách. Bàn ở G để bình xi-phông, cốc thuỷ tinh, và két rượu. Bàn ở T để hộp đựng xì-gà và thuốc lá. Đèn đóm thắp sáng.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Đứng bên lò sưởi.] Cớ sao chàng vẫn chưa đến? Việc chờ đợi mới kinh khủng làm sao. Chàng hẳn phải đến đây. Cớ sao chàng chưa đến đây, để đánh thức lửa lòng của ta bằng những lời say đắm? Ta lạnh giá – lạnh giá như một đồ vật vô tình. Lúc này hẳn Arthur đã đọc lá thư rồi. Nếu chàng quan tâm đến ta, chàng sẽ đuổi theo ta, sẽ đòi ta về bằng vũ lực. Nhưng chàng nào quan tâm đến ta. Chàng còn đang bị mụ đàn bà ấy chèo kéo – bị mụ mê hoặc – bị mụ thống trị. Nếu đàn bà muốn giữ chân đàn ông, thị chỉ cần kêu gọi những phần tồi tệ nhất ở họ. Chúng tôi coi đàn ông như thần thánh thì họ ruồng bỏ chúng tôi. Những người khác coi đàn ông như cầm thú thì họ trở nên khúm núm và chung thuỷ. Cuộc đời quái đản thay!… Than ôi! Ta rồ dại lắm mới đến đây, rồ dại khủng khiếp. Dẫu vậy, điều tồi tệ hơn cả, ta tự hỏi, là sống dưới lòng thương xót của người đàn ông yêu ta, hay là làm vợ của người đàn ông trong ngôi nhà đã làm nhục chính ta? Phụ nữ biết được điều gì? Phụ nữ là gì trên đời này? Nhưng liệu anh ấy có yêu ta mãi không, người đàn ông mà ta đang hiến dâng cuộc đời này? Ta biết tặng gì cho anh ấy? Đôi môi đã tắt tiếng cười, đôi mắt mù loà vì lệ, đôi tay lạnh buốt và trái tim giá băng. Ta không tặng được gì cho anh ấy hết. Ta phải quay về – không; ta không được về, lá thư của ta đã định phận ta – Arthur sẽ không chào đón ta! Ôi lá thư chết chóc! Không! Huân tước Darlington sẽ rời khỏi Anh quốc ngày mai. Ta sẽ đi cùng anh ấy – ta không có lựa chọn. [Ngồi xuống giây lát. Rồi bật dậy và mặc áo choàng.] Không, không! Ta sẽ quay về, cứ để Arthur làm gì ta cũng được. Ta không ngồi đợi ở đây được. Ta đến đây là rồ dại lắm. Ta phải đi ngay. Về phần Huân tước Darlington… Ôi! anh ấy về! Ta biết làm sao đây? Ta biết nói sao với anh ấy đây? Liệu anh ấy có để ta đi không? Ta được nghe rằng đàn ông rất vũ phu, rất đáng sợ… Than ôi! [Giấu mặt vào bàn tay.]
[QUÝ BÀ ERLYNNE đi vào cửa T.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Phu nhân Windermere! [PHU NHÂN WINDERMERE giật mình ngước lên. Rồi lùi lại trong khinh miệt.] Ơn trời tôi đến kịp lúc. Chị phải quay về ngôi nhà của chồng chị ngay tức khắc.
PHU NHÂN WINDERMERE. Phải?
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Ra lệnh.] Đúng, chị phải về! Không được phí phạm một giây. Huân tước Darlington có thể về đây bất cứ lúc nào.
PHU NHÂN WINDERMERE. Đừng lại gần tôi!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Than ôi! Chị đang đứng trên bờ vực lụn bại đấy, chị đang đứng trên vách đá kinh hoàng đấy. Chị phải rời khỏi nơi này ngay, xe ngựa của tôi đang đợi ở góc phố. Chị phải đi theo tôi và đánh xe thẳng về nhà ngay. [PHU NHÂN WINDERMERE cởi áo choàng và ném xuống xô-pha.] Chị đang làm gì thế?
PHU NHÂN WINDERMERE. Quý bà Erlynne – nếu bà không đến đây thì tôi đã về rồi. Nhưng giờ gặp bà, tôi thấy rằng không gì trên đời này xui khiến tôi sống dưới cùng mái nhà với Huân tước Windermere nữa. Bà khiến tôi dâng đầy ghê sợ. Có điều gì đó ở bà đã khuấy động cơn giận điên cuồng man dại trong tôi. Và tôi biết nguyên cớ bà đến đây. Chồng tôi phái bà đến đây dụ dỗ tôi quay về để làm con mù trước mối quan hệ giữa bà và anh ta chứ gì?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Than ôi! Chị đừng nghĩ như vậy – chị không được nghĩ như vậy.
PHU NHÂN WINDERMERE. Quay về với chồng tôi đi, Quý bà Erlynne. Anh ta thuộc về bà chứ không thuộc về tôi. Tôi đồ rằng anh ta e sợ một vụ bê bối. Đàn ông hèn nhát vậy đấy. Họ chà đạp mọi luật lệ trên đời, và e sợ mọi điều tiếng thế gian. Nhưng tốt hơn anh ta nên chuẩn bị tinh thần đi. Anh ta sẽ hứng chịu một vụ bê bối. Anh ta sẽ hứng chịu vụ bê bối tồi tệ nhất ở Luân Đôn trong nhiều năm qua. Anh ta sẽ thấy tên mình trên mọi tờ báo đồi truỵ, thấy tên tôi trên mọi áp-phích ghê tởm.
QUÝ BÀ ERLYNNE. Không… không…
PHU NHÂN WINDERMERE. Phải! Sẽ như thế. Nếu anh ta đích thân đến, tôi phải thú nhận là tôi sẽ quay về với cuộc sống ô nhục mà anh ta và bà dành sẵn đợi tôi – tôi đã định về rồi – nhưng anh ta lại ở nhà, và phái bà đến đây như sứ giả – Than ôi! Làm thế là sỉ nhục – sỉ nhục.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [G.] Phu nhân Windermere, oan cho tôi quá – oan cho chồng chị quá. Anh ấy không biết chị ở đây – anh ấy cho rằng chị vẫn yên vị trong nhà. Anh ấy cho rằng chị đang ngủ trong phòng riêng. Anh ấy chưa từng đọc lá thư rồ dại chị viết để lại!
PHU NHÂN WINDERMERE. [P.] Chưa từng đọc nó!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chưa – anh ấy chẳng biết gì về nó.
PHU NHÂN WINDERMERE. Bà coi thường tôi quá lắm! [Đi về phía bà.] Bà đang lừa tôi!
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Kiềm chế bản thân.] Tôi không có. Tôi đang nói chị nghe sự thật.
PHU NHÂN WINDERMERE. Nếu chồng tôi chưa đọc thư, làm cách nào bà lại ở đây? Ai cho bà biết tôi đã rời khỏi ngôi nhà mà bà đã trơ tráo bước vào? Ai cho bà biết nơi tôi rời đến? Chồng tôi cho bà biết, và cử bà đến dụ dỗ tôi về. [Sang T.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [G.T.] Chồng chị chưa từng đọc lá thư. Tôi… thấy nó, tôi mở nó. Tôi… đọc nó.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Quay ngoắt về phía bà.] Bà mở lá thư của tôi gửi chồng? Sao bà dám!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi dám! Than ôi! Để cứu chị khỏi vực thẳm mà chị sắp ngã vào, chẳng việc gì trên đời này tôi lại không dám làm, chẳng việc gì trên đời này. Lá thư đây. Chồng chị chưa bao giờ đọc nó. Chồng chị sẽ không bao giờ đọc nó. [Đến gần lò sưởi.] Nó không bao giờ nên được viết ra. [Xé nhỏ và ném vào lửa.]
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bằng giọng nói và vẻ mặt khinh miệt tột độ.] Rốt cuộc làm sao tôi biết đó là thư của mình? Bà tưởng làm trò mèo ấy là gạt được tôi đấy à!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Than ôi! Cớ sao chị không tin mọi lời tôi nói? Chị nghĩ vì can cớ gì tôi lại phải đến đây, ngoài việc cứu chị khỏi sa vào lụn bại tuyệt đối, cứu chị khỏi kết cục của một sai lầm gớm guốc? Lá thư đang cháy chính là thư của chị. Tôi thề với chị!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Chậm rãi.] Bà đã khôn khéo đốt nó trước khi tôi kiểm tra. Tôi không tin ở bà. Bà, kẻ trọn cả cuộc đời là một lời dối trá, sao còn dám khẳng định điều gì là thật hay không thật? [Ngồi xuống.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Sốt ruột.] Chị cứ nghĩ sao về tôi cũng được – cứ nói xấu về tôi sao cũng được, nhưng hãy về nhà đi, về với người chồng mà chị yêu đi.
PHU NHÂN WINDERMERE. [Sưng sỉa.] Tôi không yêu anh ta!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chị có yêu, và chị biết là anh ấy yêu chị.
PHU NHÂN WINDERMERE. Anh ta không hiểu yêu là gì. Hiểu biết của anh ta về nó cũng ít ỏi như của bà vậy – nhưng tôi biết bà muốn gì. Sẽ là một lợi thế lớn cho bà nếu dụ được tôi về. Trời ơi! Rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao! Sống dưới lòng thương xót của mụ đàn bà không có lòng thương xót cũng như lòng trắc ẩn, mụ đàn bà chỉ gặp thôi cũng là ô nhục, chỉ biết thôi cũng là ô uế, mụ đàn bà đê tiện, mụ đàn bà chen ngang vào hạnh phúc của vợ chồng người khác!
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Làm cử chỉ tuyệt vọng.] Phu nhân Windermere, Phu nhân Windermere, đừng nói những lời quá quắt như thế. Chị không biết chúng quá quắt đến thế nào đâu, quá quắt lắm và bất công lắm. Nghe tôi, chị phải nghe tôi! Chỉ cần về với chồng chị thôi, và tôi hứa sẽ không bao giờ giao tế với anh ta dù có cơ sự gì đi nữa – không bao giờ gặp gỡ – không bao giờ động đến cuộc sống của anh ta hoặc của chị. Món tiền anh ta gửi tôi, chẳng gửi kèm tình yêu, mà gửi kèm oán hận, chẳng vì tôn thờ, mà vì khinh miệt. Mối ràng buộc tôi có với anh ta…
PHU NHÂN WINDERMERE. [Bật dậy.] A! Bà thừa nhận hai người có ràng buộc!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Vâng, và tôi sẽ nói chị hay đó là gì. Đó là tình yêu của anh ta dành cho chị, Phu nhân Windermere.
PHU NHÂN WINDERMERE. Bà tưởng tôi tin điều đó ư?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Chị phải tin! Đó là sự thật. Chính vì tình yêu dành cho chị mới khiến anh ta chấp nhận bị… than ôi! Chị gọi là gì cũng được, ngược đãi, hăm doạ, tuỳ ý chị. Nhưng chính vì tình yêu dành cho chị đấy. Anh ta mong mỏi cứu chị tránh khỏi… tủi hổ, vâng, tủi hổ và ê chề.
PHU NHÂN WINDERMERE. Ý bà là gì? Bà thật xấc xược! Tôi thì có liên quan gì với bà?
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Nhún nhường.] Không gì cả. Tôi biết điều đó – nhưng tôi phải nói rằng chồng chị yêu chị – rằng chị có thể không bao giờ lại có được tình yêu như vậy trong đời đâu – tình yêu như vậy chị sẽ không bao giờ lại có được – và rằng nếu chị vứt bỏ nó, sẽ có ngày khi chị thèm khát tình yêu nhưng lại không được ai trao tặng, van xin được yêu nhưng lại bị từ chối – Than ôi! Arthur yêu chị!
PHU NHÂN WINDERMERE. Arthur? Vậy mà bà dám nói với tôi rằng giữa hai người không có gì?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Phu nhân Windermere, tôi thề có trời là chồng chị vô can trong những việc làm xúc phạm đến chị! Còn tôi – xin thú thật tôi cũng đã từng nghĩ là sẽ có mối nghi ngờ quái đản như vậy len lỏi vào tâm trí chị, tôi thà chết còn hơn xen ngang đời chị hoặc anh ta – than ôi! Thà chết, vui lòng thà chết! [Đi ra mãi xô-pha P.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Bà nói như thể một người có trái tim. Nhưng hạng người như bà không có trái tim. Trái tim không có ở bà. Bà là hạng người mua được và bán được. [Ngồi ở G.T.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Giật thột, làm cử chỉ đau đớn. Rồi kìm lòng, và đến cạnh nơi PHU NHÂN WINDERMERE ngồi. Trong lúc nói, bà vươn tay về phía nàng, nhưng không dám chạm vào nàng.] Tuỳ chị nghĩ thế nào cũng được. Tôi không xứng đáng để chị buồn dẫu chỉ một giây. Nhưng đừng làm hỏng cuộc đời son trẻ tươi đẹp của chị vì cái thân tôi! Chị không biết cuộc đời sẽ dành tặng mình điều gì đâu, trừ phi chị rời khỏi nhà này tức khắc. Chị đâu có biết thế nào là cảnh sa xuống hố, bị khinh thường, cạnh khoé, ruồng rẫy, chế nhạo – bị trở thành một kẻ ngoài lề! Để thấy cửa nhà đóng sập trước mặt mình, để phải lén lún đi vào các ngõ nhỏ ghê tởm, sợ hãi từng giây lỡ sao tấm mặt nạ bị giật khỏi mặt mình, và suốt lúc ấy phải nghe những tràng cười, những tràng cười kinh tởm của miệng đời, thứ mà bi thảm hơn tất thảy dòng lệ mà nhân thế tuôn ra. Chị nào có biết đâu. Ta trả giá cho tội lỗi của mình, sau đó ta lại phải trả giá tiếp, và rồi ta phải lấy cả cuộc đời ra để trả giá. Chị đừng bao giờ phải biết về điều đó – Về phần tôi, nếu nỗi đau là sự chuộc tội, thì lúc này đây tôi đã chuộc hết mọi lỗi lầm, dẫu chúng có thế nào đi nữa; bởi đêm nay chị đã ban tặng trái tim cho kẻ thiếu nó, ban tặng rồi bóp nát. – Nhưng ta hãy bỏ qua chuyện ấy. Tôi có thể đã tự hại đời mình, nhưng tôi sẽ không để chị tự hại đời chị. Chị – than ôi, chị chỉ là một thiếu nữ, chị sẽ lạc lối. Chị không đủ sành đời để quay đầu về. Chị chẳng có tính sắc sảo cũng như lòng can đảm. Chị sẽ không chịu đựng nổi nhục nhã! Thôi! Về nhà đi, Phu nhân Windermere, về với người chồng yêu chị, và chị yêu. Chị có con nhỏ, Phu nhân Windermere. Hãy về với đứa bé mà ngay lúc này đây, trong đau khổ hoặc mừng vui, biết đâu đang khóc đòi chị. [PHU NHÂN WINDERMERE bật dậy.] Chúa ban cho chị đứa con ấy. Ngài đòi ở chị phải cho nó cuộc sống tốt đẹp, phải săn sóc nó. Chị sẽ đáp sao trước Chúa nếu đời nó tan nát vì chị? Hãy về nhà đi, Phu nhân Windermere – chồng chị yêu chị! Anh ta chưa bao giờ bước lạc một giây khỏi tình yêu dành cho chị. Nhưng cứ cho như anh ta đã dan díu với hàng ngàn nhân ngãi, chị phải ở lại với đứa bé. Cứ cho như anh ta đã cay nghiệt với chị, chị phải ở lại với đứa bé. Cứ cho như anh ta đã bạc đãi chị, chị phải ở lại với đứa bé. Cứ cho như anh ta đã ruồng bỏ chị, nơi chị phải ở là ở cạnh đứa bé. [PHU NHÂN WINDERMERE oà ra khóc và vùi mặt vào đôi bàn tay. QUÝ BÀ ERLYNNE lao đến bên nàng.] Phu nhân Windermere!
PHU NHÂN WINDERMERE. [Níu tay bà, bất lực, như một đứa trẻ.] Hãy đưa tôi về. Hãy đưa tôi về.
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Toan ôm nàng. Rồi kìm lòng được. Nét mặt bà ánh lên niềm vui.] Đi nào! Áo choàng của chị đâu? [Túm lấy cái áo trên xô-pha.] Đây. Mặc vào. Đi ngay thôi!
[Họ đi ra cửa.]
PHU NHÂN WINDERMERE. Dừng lại! Có tiếng người sao?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Không, không! Làm gì có ai!
PHU NHÂN WINDERMERE. Có, có đấy! Lắng tai đi! Than ôi! Đó là giọng chồng tôi! Chàng đang đến! Xin cứu tôi! Than ôi, hẳn có âm mưu nào đó! Chính bà bày cho chàng đến.
[Tiếng người bên ngoài.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Yên lặng! Tôi đến đây để cứu chị, nếu có thể. Nhưng tôi e là quá muộn rồi! Đây! [Chỉ tấm rèm đang buông kín cửa sổ.] Cơ hội đầu tiên của chị đấy, núp vào đó, nếu như chị đã từng có cơ hội nào!
PHU NHÂN WINDERMERE. Nhưng còn bà?
QUÝ BÀ ERLYNNE. Ôi! Đừng bận đến tôi. Tôi sẽ đối mặt với họ.
[PHU NHÂN WINDERMERE nép mình đằng sau tấm rèm.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Bên ngoài.] Bậy quá, Windermere thân mến, cậu không được rời xa tôi!
QUÝ BÀ ERLYNNE. Huân tước Augustus! Vậy thì người đi tong là tôi rồi! [Đắn đo giây lát, rồi nhìn quanh và thấy cửa P, rồi đi ra đó.]
[HUÂN TƯỚC DARLINGTON, QUÝ ÔNG DUMBY, HUÂN TƯỚC WINDERMERE, HUÂN TƯỚC AUGUSTUS LORTON, và QUÝ ÔNG CECIL GRAHAM đi vào.]
DUMBY. Giờ này mà đã bị lôi ra khỏi hội quán thì có chán không cơ chứ! Mới có hai giờ mà. [Trầm mình xuống ghế bành.] Phần sôi động nhất của buổi tối chỉ mới vừa bắt đầu. [Ngáp dài rồi nhắm mắt.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh tử tế quá, Huân tước Darlington, vì đã chiều ý Augustus khi cứ nằng nặc kéo mọi người vào nhà anh, nhưng tôi e mình không ngồi lâu được.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Thật sao! Tiếc quá! Cậu sẽ làm điếu xì-gà chứ?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Cảm ơn anh! [Ngồi xuống.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Nói với HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Chú mình ạ, chú không được đi đâu hết. Tôi có nhiều chuyện để nói với chú lắm, rặt những chuyện quan trọng bỏ đời đi được. [Ngồi xuống cạnh chàng ở bàn T.]
CECIL GRAHAM. Ôi! Ai còn lạ gì! Tuppy thì có nói được gì ngoài chuyện Quý bà Erlynne đâu.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Này, đó không phải việc của cậu kia mà, Cecil?
CECIL GRAHAM. Chính xác! Nhưng thế mới gây hứng thú cho tôi. Việc của tôi luôn khiến tôi chán chết. Tôi thích việc của người khác cơ.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Làm chút đồ uống nhé, các bạn. Cecil, cậu uống uýt-ki xô-đa chứ?
CECIL GRAHAM. Xin cảm ơn anh. [Đến bên bàn cạnh HUÂN TƯỚC DARLINGTON.] Đêm nay Quý bà Erlynne trông diễm lệ quá chừng, anh thấy vậy không?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Tôi không thuộc nhóm người say mê bà ấy.
CECIL GRAHAM. Tôi cũng từng thế, nhưng giờ ngược lại. Than ôi! Bà ấy thực sự khiến tôi phải giới thiệu đến bà bác Caroline khốn khổ đáng mến của mình. Tôi tin bà ấy sẽ tới nhà bác ấy ăn trưa.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Ngạc nhiên.] Không phải chứ?
CECIL GRAHAM. Hoàn toàn là thật.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Xin phép các bạn. Ngày mai tôi sẽ đi xa. Và tôi phải viết vài lá thư. [Đến bên bàn viết và ngồi xuống.]
DUMBY. Một phụ nữ khôn khéo, Quý bà Erlynne ấy.
CECIL GRAHAM. Ơ kìa, Dumby! Tôi tưởng anh đang buồn ngủ.
DUMBY. Đúng thế, tôi vẫn hay dễ buồn ngủ!
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Một phụ nữ vô cùng khôn khéo. Bà ấy hiểu lòng một gã ngốc tử như tôi một cách tỏ tường – tỏ tường như thể chính tôi hiểu tôi vậy. [CECIL GRAHAM cười ha hả, lại gần lão.] A, chú mày cứ cười đi, nhưng gặp được một người đàn bà tỏ tường lòng mình là một ân huệ lớn đấy.
DUMBY. Một mối nguy lớn thì có. Chúng luôn đi đến kết cục là cưới họ.
CECIL GRAHAM. Nhưng tôi tưởng, Tuppy, ông sẽ không đời nào gặp bà ấy nữa chứ! Phải! Hôm qua ở hội quán ông có bảo tôi thế mà. Ông nói ông nghe đồn… [Nói thầm với lão.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Ồ, bà ấy đã thanh minh chuyện đó rồi.
CECIL GRAHAM. Thế còn vụ Wiesbaden?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Bà ấy cũng đã thanh minh rồi.
DUMBY. Thế còn thu nhập của bà ấy, Tuppy? Bà ấy thanh minh chưa?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Giọng điệu rất nghiêm túc.] Bà ấy sẽ thanh minh chuyện đó vào ngày mai.
[CECIL GRAHAM quay về bàn G.]
DUMBY. Đàn bà thời nay hám của đến phát sợ. Lớp các bà chúng ta cũng ném áo qua cầu, hẳn rồi, nhưng, trời ơi, lớp cháu gái chúng ta chỉ ném áo qua cái cầu nào dẫn chúng lên lầu son gác tía thôi.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Các chú chỉ đang cố bôi nhọ người ta thôi. Nhưng bà ấy không thế!
CECIL GRAHAM. Ồ! Đàn bà hư hỏng làm người ta buồn lòng. Đàn bà đoan chính làm người ta buồn chán. Đó là khác biệt duy nhất ở họ.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Phả một hơi xì-gà.] Quý bà Erlynne có cả tương lai trước mặt.
DUMBY. Quý bà Erlynne có cả quá khứ sau lưng.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Tao thích phụ nữ có quá khứ hơn. Nói chuyện với họ lúc nào cũng vui bỏ đời đi được.
CECIL GRAHAM. Phải, ông sẽ có nhiều chủ đề nói chuyện với bà ấy đấy, Tuppy. [Đứng dậy đến bên lão.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chú mày phiền nhiễu quá rồi đấy; chú mày phiền nhiễu bỏ đời đi được.
CECIL GRAHAM. [Đặt tay lên vai lão.] Tình hình là, Tuppy, ngoại hình ông đã mất rồi mà thanh danh cũng đã mất rồi. Đừng để mất nốt bình tĩnh chứ; cái đó ông chỉ có một thôi đấy.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chú mày ạ, nếu tao không phải là thằng lành tính nhất Luân Đôn này thì…
CECIL GRAHAM. Thì chúng tôi hẳn đã kính trọng ông hơn hả, Tuppy? [Bước ra xa.]
DUMBY. Lớp trẻ thời nay thật là quá quắt. Chúng tuyệt không biết kính trọng những người tóc nhuộm.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS trông giận dữ ra mặt.]
CECIL GRAHAM. Quý bà Erlynne vô cùng kính trọng ông bạn Tuppy quý hoá đấy.
DUMBY. Vậy ra Quý bà Erlynne đã trở thành tấm gương sáng cho chị em noi theo. Cái cách mà hầu hết phụ nữ thời nay đối xử với người đàn ông không phải chồng họ thật quá sức chịu đựng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Dumby, cậu làm lố rồi đấy, còn Cecil, đừng để cái lưỡi của cậu khua khoắng quá trớn. Các cậu hãy để cho Quý bà Erlynne được yên. Các cậu không thật sự biết gì về bà ấy, thế mà lúc nào cũng đàm tiếu linh tinh.
CECIL GRAHAM. [Đi về phía chàng ở G.T.] Arthur thân mến, tôi không bao giờ đàm tiếu. Tôi chỉ đồn đại mà thôi.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Có gì khác nhau giữa đàm tiếu và đồn đại?
CECIL GRAHAM. Ồ! Đồn đại là hành động rất duyên! Lịch sử đơn thuần là đồn đại mà thôi. Nhưng đàm tiếu là đồn đại bị trở nên tẻ nhạt vì đạo lí. Bây giờ, tôi không bao giờ giảng đạo. Đàn ông đạo đức thường là hạng người đạo đức giả, còn phụ nữ đạo đức luôn là dạng người thô kệch. Chẳng gì trên đời mặc vào kém hợp với phụ nữ như lương tâm của một người Biệt giáo. Và hầu hết phụ nữ biết điều đó, tôi mừng được nói vậy.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Nói đúng ý tao, chú mày ạ, nói đúng ý tao.
CECIL GRAHAM. Nghe thế tôi buồn quá, Tuppy; hễ mọi người đồng tình với tôi, tôi luôn cảm thấy mình hẳn đã sai.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Chú mày ạ, khi tao ở tuổi chú…
CECIL GRAHAM. Nhưng ông chưa bao giờ ở, Tuppy, và sẽ không bao giờ ở được. [Đi lên G.] Mà này, Darlington, cho chúng tôi bộ bài nhé. Anh sẽ chơi chứ, Arthur?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Xin kiếu, cảm ơn cậu, Cecil.
DUMBY. [Thở dài.] Trời đất ơi! Hôn nhân huỷ hoại đàn ông quá thể! Nó tàn phá con người ta ngang thuốc lá, nhưng đắt hơn nhiều.
CECIL GRAHAM. Ông sẽ chơi, hẳn rồi, Tuppy?
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Tự rót cho mình li cô-nhắc xô-đa trên bàn.] Không được, chú mày ạ. Tao đã hứa với Quý bà Erlynne sẽ không bao giờ hoặc đánh bài hoặc uống rượu nữa rồi.
CECIL GRAHAM. Này, Tuppy thân mến, chớ để mình lạc lối vào con đường đức hạnh. Cải tạo xong là ông sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Đàn bà tồi tệ nhất ở chỗ đó. Họ luôn muốn người đời trở nên tử tế. Và nếu ta tử tế, khi gặp ta họ sẽ không yêu đương gì nữa sất. Họ thích quen biết ta lúc ta tồi tệ vô phương cứu chữa, và bỏ rơi ta lúc ta tử tế vô phương yêu nổi.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Đứng lên khỏi bàn P, nơi gã đang viết thư.] Họ luôn thích chúng ta tồi tệ ư?
DUMBY. Tôi không cho rằng chúng ta tồi tệ. Tôi cho rằng chúng ta đều tử tế cả, trừ Tuppy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Không, thảy chúng ta đều dưới cống cả, nhưng vài kẻ trong chúng ta ngước mắt lên những vì sao. [Ngồi xuống bàn G.]
DUMBY. Thảy chúng ta đều dưới cống cả, nhưng vài kẻ trong chúng ta ngước mắt lên những vì sao? Thề danh dự, đêm nay anh lãng mạn quá, Darlington.
CECIL GRAHAM. Lãng mạn quá thể! Anh hẳn phải đang yêu. Cô nàng nào thế?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Người phụ nữ tôi yêu không còn tự do, hoặc được coi là thế. [Bất giác liếc về HUÂN TƯỚC WINDERMERE trong khi nói.]
CECIL GRAHAM. Tức là một cô nàng đã có chồng! Ôi, chẳng gì trên đời sánh ngang sự tận tâm của phụ nữ đã có chồng. Đó là điều mà không đàn ông đã có vợ nào biết đến.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Ồ! Nàng không yêu tôi. Nàng là một phụ nữ đoan chính. Nàng là người phụ nữ đoan chính duy nhất tôi từng gặp trong đời.
CECIL GRAHAM. Người phụ nữ đoan chính duy nhất anh từng gặp trong đời?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phải!
CECIL GRAHAM. [Châm thuốc lá.] Ái chà, anh là gã tốt số đấy! Hỡi ôi, tôi đã gặp hàng trăm phụ nữ đoan chính. Có vẻ như tôi chưa từng gặp dạng người nào ngoài phụ nữ đoan chính cả. Nhân thế cứ chật như nêm cối những phụ nữ đoan chính. Làm quen với họ cũng giống như được hưởng nền giáo dục của tầng lớp trung lưu vậy.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Người phụ nữ này thuần khiết và ngây thơ. Nàng có mọi thứ đàn ông chúng ta đánh mất.
CECIL GRAHAM. Bạn thân mến, cớ sao đàn ông chúng ta phải bận lòng với tính thuần khiết với lại ngây thơ chứ? Một bông hoa cài khuyết áo được thiết kế tinh xảo còn có tác động mạnh hơn nhiều.
DUMBY. Vậy ra nàng ấy không yêu anh?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Phải, nàng không yêu!
DUMBY. Xin được chúc mừng anh, bạn thân mến. Cuộc đời chỉ có hai bi kịch: không được cái ta muốn, và đã được cái ta muốn. Cái sau là tồi tệ hơn cả; cái sau là bi kịch đích thực! Nhưng tôi thấy hấp dẫn khi nghe nói nàng ấy không yêu anh. Cậu có thể yêu một cô nàng không yêu cậu trong bao lâu, hả Cecil?
CECIL GRAHAM. Một cô nàng không yêu tôi ư? Ôi, trọn đời!
DUMBY. Tôi cũng vậy. Nhưng khó gặp được cô nàng như vậy lắm.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Anh kiêu ngạo quá nhỉ, Dumby?
DUMBY. Tôi không nhắc về sự ấy với lòng kiêu ngạo đâu. Tôi nhắc về sự ấy với lòng hối tiếc. Tôi đã từng bị yêu cuồng si và mãnh liệt. Tôi thấy tiếc vì đã bị như vậy. Chuyện đó phiền hà kinh khủng. Tôi thích thi thoảng được tự cho bản thân đôi chút thời gian.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Trông thành thật.] Thời gian để tự giáo dục bản thân, tao đồ thế.
DUMBY. Không, thời gian để quên đi mọi thứ tôi đã học. Điều đó quan trọng hơn nhiều đấy, Tuppy thân mến.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS bứt rứt cựa mình trong ghế bành.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Anh bạn này khinh bạc quá chừng!
CECIL GRAHAM. Khinh bạc là sao? [Ngồi lên phần tựa lưng của chiếc xô-pha.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Là người biết giá cả của mọi thứ, và không biết giá trị của thứ gì.
CECIL GRAHAM. Còn một người đa cảm, Darlington thân mến, là người thấy ra giá trị phi lí của mọi thứ, và không biết giá cả thị trường của thứ gì.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cậu lúc nào cũng làm tôi thấy thích, Cecil. Cậu nói năng như thể mình là người dày dạn kinh nghiệm lắm.
CECIL GRAHAM. Rõ ràng. [Đi đến trước lò sưởi.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cậu vẫn còn trẻ lắm!
CECIL GRAHAM. Đó là sai lầm lớn. Kinh nghiệm là một bản năng đối với cuộc sống. Tôi sở hữu nó. Tuppy thì không. Kinh nghiệm là cái tên Tuppy đặt cho sai lầm của ông ấy. Thảy là vậy.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS trông phẫn nộ ra mặt.]
DUMBY. Kinh nghiệm là cái tên người đời đặt cho sai lầm của mình.
CECIL GRAHAM. [Đứng xoay lưng vào lò sưởi.] Người đời đừng phạm phải nó thì hơn. [Trông cái quạt của PHU NHÂN WINDERMERE trên xô-pha.]
DUMBY. Cuộc sống sẽ rất buồn tẻ nếu không có nó.
CECIL GRAHAM. Hẳn là anh vô cùng chung tình với người phụ nữ anh yêu chứ, Darlington, với người phụ nữ đoan chính ấy?
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cecil, nếu ta thật sự yêu một người phụ nữ, thảy phụ nữ trên đời đều trở nên hoàn toàn vô nghĩa trước ta. Tình yêu thay đổi con người – tôi đã được thay đổi.
CECIL GRAHAM. Ôi chà! Thú vị chưa kìa! Tuppy, tôi có chuyện muốn nói với ông.
[HUÂN TƯỚC AUGUSTUS không để ý.]
DUMBY. Nói chuyện với Tuppy cũng bằng thừa. Cậu có thể nói chuyện với bức tường vậy.
CECIL GRAHAM. Nhưng tôi lại thích nói chuyện với bức tường – nó là thứ duy nhất trên đời không khi nào cãi lại tôi! Tuppy!
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Hả, cái gì cơ? Cái gì cơ? [Đứng dậy và đến bên CECIL GRAHAM.]
CECIL GRAHAM. Lại đây. Tôi nói riêng với ông thôi. [Nói nhỏ.] Darlington ngời ngời đạo đức và luôn miệng nói về tình yêu thuần khiết, cùng với đủ thứ, thế mà anh ta lại giấu giếm một người đàn bà nào đó trong nhà suốt từ nãy đến giờ.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. Không phải chứ! Không phải chứ!
CECIL GRAHAM. [Thấp giọng.] Phải đấy, đây chính là chiếc quạt của ả. [Chỉ vào cái quạt.]
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Cười khùng khục.] Cao xanh ơi! Cao xanh ơi!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Đứng bên cửa phía đỉnh sân khấu.] Tôi thật sự phải đi ngay, Huân tước Darlington. Tôi lấy làm tiếc vì anh rời Anh quốc sớm quá. Hãy ghé qua nhà tôi chơi khi nào anh về nhé! Vợ chồng tôi rất mong được gặp anh!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Lên đỉnh sân khấu với HUÂN TƯỚC WINDERMERE.] Tôi e rằng mình sẽ đi xa trong nhiều năm. Chúc ngủ ngon!
CECIL GRAHAM. Arthur!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Sao?
CECIL GRAHAM. Tôi muốn nói với anh chuyện này giây lát. Nào, lại đây!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Khoác áo choàng lên.] Không được – tôi về đây!
CECIL GRAHAM. Có chuyện này rất đặc biệt. Nó sẽ hấp dẫn anh vô cùng.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Mỉm cười.] Lại trò nhăng cuội gì đó của cậu mà thôi, Cecil.
CECIL GRAHAM. Không phải! Quả thật không phải.
HUÂN TƯỚC AUGUSTUS. [Đến bên chàng.] Bạn thân mến, chú chưa thể về được. Tôi còn nhiều chuyện cần nói với chú. Với lại Cecil cũng có gì đó cần cho chú xem.
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. [Tiến lại.] Hừm, là cái gì?
CECIL GRAHAM. Darlington giấu một người phụ nữ ở ngay trong nhà này. Đây là quạt của ả. Hay ho chưa nào? [Tạm ngừng.]
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Lạy Chúa! [Giật lấy cái quạt. DUMBY bật dậy.]
CECIL GRAHAM. Có chuyện gì thế?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Huân tước Darlington!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Quay đầu lại.] Vâng!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Tại sao quạt của vợ tôi lại ở đây trong phòng của anh? Buông tay ra, Cecil. Đừng động vào tôi.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Quạt của vợ anh?
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Phải, nó đây!
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Bước về phía chàng.] Tôi không biết!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Anh phải biết. Tôi yêu cầu anh giải thích. [Nói với CECIL GRAHAM.] Đừng giữ tay tôi, tên ngốc này.
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. [Độc thoại.] Rốt cuộc cô ấy đã đến đây!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Nói ngay, thưa huân tước! Tại sao quạt của vợ tôi lại ở đây? Trả lời tôi! Thề có Chúa! Tôi sẽ lục soát phòng anh, và nếu vợ tôi có ở đây thì… [Tiến tới.]
HUÂN TƯỚC DARLINGTON. Cậu không được lục phòng tôi. Cậu không có quyền. Tôi cấm cậu!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Đồ khốn kiếp! Tôi sẽ không rời khỏi đây cho đến khi lục soát từng ngóc ngách căn phòng này! Cái gì động đậy sau rèm cửa kia? [Lao vội đến tấm rèm G.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. [Đi vào từ sau cửa P.] Huân tước Windermere!
HUÂN TƯỚC WINDERMERE. Quý bà Erlynne!
[Mọi người giật mình quay đầu nhìn sang. PHU NHÂN WINDERMERE lẻn vội ra khỏi tấm rèm và lướt nhanh khỏi phòng qua cửa T.]
QUÝ BÀ ERLYNNE. Tôi e là mình đã cầm nhầm quạt của vợ anh, vào lúc rời nhà anh đêm nay. Tôi thành thật xin lỗi. [Lấy cái quạt từ tay chàng.]
[HUÂN TƯỚC WINDERMERE nhìn bà ta trong khinh bỉ. HUÂN TƯỚC DARLINGTON trông ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. HUÂN TƯỚC AUGUSTUS quay mặt đi. Những người còn lại nhìn nhau tủm tỉm cười.]
KHÉP MÀN
(Hết Hồi 3/4)
TORNAD
04/11/2023