Tôi đến với Gatsby trong một chiều thu rảnh rang của tuổi đầu hai, lang thang trong một tiệm sách rịn hơi ẩm và mùi xưa cũ. Mọi thứ về cuốn sách đều cuốn hút tôi. Ở thời điểm đó, danh tiếng của Scott Fitzgerald chưa hề nằm trong tầm hiểu biết của tôi - rõ xấu hổ. Phân nửa cuốn sách, người dẫn chuyện chẳng nao núng mà chọn cách kể nhẩn nha về thời kỳ Roaring Twenties - thời kỳ thịnh vượng của Mỹ. Tin tôi đi, hiểu về thời kỳ đó sẽ khiến bạn hiểu hầu hết mọi thứ trong Gatsby.


Một năm sau đó, một mình tôi chui vào rạp xem Gatsby. Tuổi đầu hai cộng một, vừa kịp mất một mối tình, tôi khóc như mưa trong rạp. "My Gatsby was gone..."


Một năm sau đó nữa, tôi cùng một chàng trai mắt đen xem Gatsby. Tôi yêu anh hơn tất cả. Tôi không cần một Gatsby trong đời.


Vì Gatsby chẳng yêu Daisy.


Gatsby chỉ yêu cái viễn tưởng xa vời của việc nhất định phải thay đổi quá khứ, cái quá khứ khổ sở mạt hạng khiến anh đánh mất Daisy.



Rồi, bạn nghĩ Gatsby yêu Daisy chứ?


Bạn có chắc không?


[Pardon me, chỉ là một chút dẩm dớ trời thu từ video này]