Thằng nhóc, con bé và một kẻ nào đó

- Ông biết đấy, khi người ta buồn, người ta thích cảnh mặt trời lặn.
- Thế cái ngày bốn mươi bốn lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?
Nhưng Hoàng tử bé không trả lời.


I. Em
Hà Nội này có lẽ quá rộng với em.
Em là cô bé sinh ra giữa mùa hạ, và vì vậy, chẳng bao giờ em biết đến cái lạnh của mùa đông. Những thứ em cần thì cứ ở ngay đấy. Một căn phòng, một bản nhạc, một cuốn sách, một câu chuyện, và một kẻ bất kì nào đó bên em.
Vào những ngày man mát, trời trong trong, em vui.
Khi cơn mưa đến, lành lạnh và chẳng có ai, em buồn.
Hà Nội có lẽ rộng quá, vì chẳng ở đâu có kẻ đơn giản như em. Hơn 20 năm, người đến và đi qua cuộc đời em không dứt, như vạch kẻ trên trang giấy. Chi chít, dày đặc và chẳng bao giờ kết thúc.
Có người ở lại, có người đi. Có người làm em cười, có người làm em khóc. Đủ để em hiểu rằng, người ở bên là người em cần, người rời xa là người em không bao giờ cần.
Em một mình, trong cái bóng, và thỉnh thoảng em sợ những điều em không thể hiểu. Và sợ nhất, là những ngày em nghĩ rằng mình không nên tồn tại. Không có thực, không rõ ràng, bất biến, và có lẽ chỉ là 1 nét chấm phá trong cái độ tuổi ngu ngốc này.
Nhưng sau tất cả, anh biết, em biết, chẳng ai có thể xóa bỏ nó. Rằng em, dù thế nào, vẫn luôn là 1 phần của chúng ta.

II. Someone
Hôm nay lại mưa, và nó ghét điều ấy.
8 tháng với nhiều biến động, đôi khi nó đã quên mất mình là ai, mình muốn gì, và mình thật sự cần gì.
Từ giờ, sẽ không thế nữa.
Hà Nội hôm nay không có nắng. Hoặc có lẽ, không đủ nắng. Mùi ẩm mốc ở xung quanh, đáng ghét hơn tất thảy. Đặc biệt là đêm đến, lái xe một mình, gió lành lạnh, những suy nghĩ tán loạn tỉ lệ với tay ga.
Từ lâu rồi, mới lại ghét ai đó đến vậy.

III. Anh
Anh vẫn luôn đi tìm người chỉ thuộc về anh, the one, như một hành trình bất tận, chẳng bao giờ có điểm kết.
Nhưng anh biết, chẳng bao giờ anh tìm thấy, nếu những suy nghĩ trẻ con này vẫn cứ ám ảnh mãi. Những bề bộn này còn không lo được, thì anh còn lo được ai đây.
Cái ngày mà anh gặp em, nếu nó có đến, thì mong là nó đã qua rồi.

Peter Pan có một niềm vui,và một bất hạnh,khi sống trong 1 nhà tù không bao giờ lớn nổi.
6
666 lượt xem
6
1
1 bình luận