Sự phát triển của truyền thông đại chúng, mạng xã hội và truyền hình đã làm cho cuộc sống trở nên nhanh hơn trong từng giây phút, tin tức trở nên nhanh nhạy hơn và hẳn có thể là chính xác hơn, khiến đôi khi chỉ vài giây rời khỏi màn hình điện thoại có thể biến chúng ta thành người tối cổ. Chính nhờ sự tiện lợi ấy, mà những người chiêm ngưỡng được bước đến gần hơn với những người thành công để khám phá câu chuyện phía sau mỗi sự thành công rực rỡ ấy! Tôi cũng thích đọc và lắng nghe những chia sẻ thực tế ấy, cũng hâm mộ những con người ấy, nhưng trong bài viết hôm nay tôi muốn viết về những CUỘC ĐỜI THẦM LẶNG! Tôi không muốn kể về những triệu phú, tỉ phú nổi tiếng mà ai cũng biết, vì điều ấy tôi viết sẽ chẳng ai đọc. Đặc biệt, tôi muốn viết về những triệu phú thầm lặng, để những bạn mơ về cuộc đời nhỏ như tôi, cảm thấy mình sống cũng có ích!
“Đừng nhìn mà như không nhìn”
Có vẻ truyền thông đã reo rắc vào trong tâm hồn những người trẻ hiện đại hình ảnh những người rẽ sóng lớn ra khơi xa và thành công rực rỡ, để rồi cả quốc gia còn trẻ này cùng chung giấc mơ “khởi nghiệp”. Tôi rất hâm mộ những con người dám làm, dám dấn thân, dám hi sinh vì giấc mơ “khởi nghiệp” ấy, nhưng dù bạn không có một ý tưởng tuyệt vời nào, một công trình khởi nghiệp nào, thì chúng ta vẫn đang đóng góp thầm lặng vào sự phát triển của đất nước này, thế giới tươi đẹp này. Mục đích của bài viết này là để các bạn vững tin vào những giấc mơ nhỏ bé của mình!
Chắc cũng như tôi, bạn từng gặp rất nhiều người lao động miệt mài hàng ngày, nhìn qua có chút cực nhọc và bần hàn, rồi một ngày bạn thấy bất ngờ vì nghe nói họ có một ngôi nhà khang trang ở làng quê nơi họ sinh ra? Khi chưa hiểu chuyện, tôi cả nghi về sự thật ấy. Sau này, khi lớn lên, tôi nhận ra họ xứng đáng với những thứ ấy, bởi sức lao động chính đáng và thầm lặng họ bỏ ra cả một tuổi trẻ đôi khi là cả một đời người!
Tôi từng chạy khắp nơi khắp chốn để tìm kiếm một hình ảnh thành công mà tôi thấy chân thực nhất.Và để kéo các bạn về với thực tại, gần gũi hơn, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về khu chợ nơi mẹ tôi bán hàng – nơi mẹ tôi kiếm miếng cơm, manh áo và cho anh em tôi đi học tới ngày hôm nay. Cũng như bao khu chợ khác, có rất nhiều cô, bác, anh, chị đến từ những vùng quê khác nhau, cùng tha hương để kiếm kế sinh nhai, mưu sinh giữa cuộc đời vốn không dễ dàng gì. Mẹ cũng vậy! Mẹ tôi bắt đầu bán thịt lợn ở chợ vào năm mẹ 36 tuổi. Với một người phụ nữ đã từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, thì đây vẫn không phải một công việc dễ dàng gì đâu các bạn ạ, vì mẹ có bệnh về xương khớp rồi. Nhưng vì con cái, vì cuộc sống, mẹ chấp nhận làm việc trong những cơn đau dai dẳng, thức dậy từ nửa đêm, làm việc đến tối muộn. Dù mẹ có ốm tới đâu, mẹ cũng không bao giờ nghỉ. Mẹ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai tôi từng thấy. Tôi có thể nói ngày ngày của mẹ là công việc, không có gì hơn. Sau nhiều năm làm công việc này, sức khỏe mẹ càng kém hơn, nhưng đây không phải điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây. Mà điều tôi muốn nói, mẹ đã thành công! Mẹ xây được ngôi nhà mẹ ao ước suốt cả một thời tuổi trẻ, là thứ mẹ cho rằng để người khác nhìn vào, chứng tỏ cho những hi sinh và cả năng lực của mẹ. Dù tôi không đồng tình với cách nghĩ ấy, nhưng tôi rất trân trọng sự lao động miệt mài và thành quả thầm lặng đó của mẹ. Hơn nữa, mẹ nuôi được anh em tôi ăn học, cho chúng tôi cuộc sống đủ đầy và mẹ luôn cố gắng để chúng tôi không thua kém bạn bè bao giờ cả. Gần như tất cả những gì mẹ mong muốn, đều được đền đáp xứng đáng phải không? Điều tôi muốn nói tới ở đây, đừng tìm ở đâu xa hình ảnh về một người thành công. Hãy tìm về nơi gần nhất, những hình ảnh quen thuộc nhất, những con người thầm lặng nhất, và công nhận sự thành công thầm lặng của những cuộc đời bé nhỏ ấy. Đôi khi, bạn không cần chạy xa hâm mộ những người ngoài kia, hãy hâm mộ cha mẹ bạn – và tôi may mắn có mẹ, một người phụ nữ lao động thầm lặng!
“Bạn phải mạo hiểm và tự mình thoát khỏi cái kén nhỏ bé. Hãy mở toang tâm trí của bạn và nâng cao lòng tự trọng của bản thân”
Trong khu chợ ấy, có vợ chồng cô A ban đầu chỉ buôn bán rau, củ trên những chiếc sạp nhỏ bé cạnh chợ, nhưng vợ chồng cô A chăm chỉ có tiếng, dậy từ sớm tinh mơ đi khắp các làng bản xa xôi, cất hàng về bán. Ngồi chợ bán hàng cả một ngày dài bất kể nắng hay mưa để lấy công làm lãi. Phía sau vợ chồng cô A là cả một gia đình đè nặng lên vai nên vợ chồng cô A không có quyền được nghỉ, dù chỉ một phút dù cho đó có là lí do gì. Nhờ sự khéo léo, chăm chỉ, sạp hàng của vợ chồng cô A ngày càng đông khách, mặt hàng trên sạp cũng đa dạng hơn. Làm việc trung thực, tận tâm, thái độ niềm nở khiến nhiều người thích mua những mớ rau sạch của vợ chồng cô hơn những nơi khác trong chợ. Thấy có cơ hội mở rộng kinh doanh, vợ chồng cô trở quyết định nhường lại sạp rau cho một người khác, trở thành đại lý buôn, giao cho cả những khu chợ lân cận. Họ sắm xe chở hàng để cùng làm việc và thuận tiện hơn khi đi giao hàng. Sau vài năm tích lũy, họ có cuộc sống ổn định, xây được nhà 3 tầng ngay mặt đường trông rất gì và này nọ, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Nhiều người nói vợ chồng cô A may mắn, nhưng tôi không nghĩ sự thành công của ai cũng tương đương với từ may mắn. Bởi đăng sau những thành công ấy là mồ hôi, máu, nước mắt mà chúng ta khong nhìn thấy, là phần chình của một tảng bằng trôi mà chúng ta không được trải qua, đừng đánh giá! Chắc chắn ngoài kia sẽ còn rất nhiều hình ảnh vợ chồng cô A khác mà các bạn từng gặp, đôi khi họ còn khổ cực hơn hình ảnh vợ chồng cô A, phải không? Bạn có từng thấy sự nỗ lực của họ không? Bạn đã bao giờ đánh giá cao hay cảm ơn sự lao động thầm lặng đó của họ không?Bất kể bạn làm công việc gì, ngành nghề gì, thì tôi luôn tin sự hết mình, cố gắng của bạn sẽ đem lại cho bạn câu trả lời thuyết phục nhất. Vì vậy nếu bạn nào còn như tôi, cũng ở tuổi 20 mà chưa biết đi đâu về đâu, hãy cứ mạnh mẽ thử và trải nghiệm để tìm kiếm nơi dừng chân. Điều tôi muốn nói đến ở đây là những cơ hội vẫn luôn ở đó, chỉ là bạn có quyết tâm tìm ra chúng hay không mà thôi. Cơ hội là công bằng với tất cả chúng ta!
“Bạn để tâm vào đâu, sự nghiệp của bạn ở đó, bằng một trái tim nhiệt huyết như dùng nam châm hút mạt sắt trong cát sa mạc”
Tôi cũng từng nghe bạn bè tâm sự rất nhiều về định kiến của gia đình với ngành nghề họ theo đuổi, không được vang vẻ như những nghề khác. Nhưng câu hỏi ở đây, đâu là nghề đáng làm? Định kiến xã hội còn đó, hằn sâu vào ý thức ta làm công an, bác sĩ, nhà giáo… thì sẽ “xịn xò” hơn làm “con buôn”, công việc tự do... Tôi biết có rất nhiều bạn chấp nhận đi theo định kiến ấy và sống trong từng hơi thở là sự căm ghét điều mình đang làm. Tôi nghĩ, chẳng có nghề nào cao quý hơn nghề nào hết. Chẳng qua sự cống hiến của nghề công an, bác sĩ, nhà giáo… rõ ràng hơn những ngành nghề cũng thầm lặng khác để chúng ta quên mất sự phân công công việc trong xã hội. Tôi nói vậy chỉ muốn các bạn cùng tôi tin rằng, công việc của các bạn đang làm là tuyệt vời, chỉ cần nó không phạm pháp, vi phạm đạo đức mà thôi. Nếu bạn làm một người thầy nhưng lại tạo ra những bài giảng vô hồn, những học trò không có sự đam mê với kiến thức, thì điều ấy còn tệ hơn rất nhiều lần việc bạn bán hàng đầu ngõ, thực sự! Tôi quá ám ảnh với hình ảnh những người thầy chán nản việc giảng dạy nhưng vẫn cố gắng tạo sức ảnh hưởng lên những mầm cây non nớt nên mới nói ra điều này. Dù chúng ta làm cô lao công nhưng quét sạch đường phố, làm anh bán hàng rong nhưng luôn mang những vật dụng cần thiết đến những người cần chúng, những người bán hàng chợ đêm nhưng luôn bán đồ ăn ngon, sạch và chật lượng, thì chúng ta đã cực kì đáng ngưỡng mộ rồi. Chúng ta không thể dành cả đời để thử nghiệm mọi thứ, bạn hãy chọn lấy một việc mình thấy phù hợp, đam mê và thoải mái nhất khi làm. Học tất cả những gì có thể liên quan đến đam mê đó và quyết định gắn bó lâu dài. Nếu bạn làm công việc nào, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, đặt hết tâm sức vào đó, thì đó đều là công việc xứng đáng được coi trọng.
Cuộc đời bạn do bạn định hướng và bước đi, không ai bước đi hộ bạn. Bài viết của tôi chỉ muốn các bạn trẻ như tôi hiểu rằng, thành công của bạn trong mắt người đời lớn cũng được mà nhỏ cùng được, quan trọng là bạn dám làm công việc bạn muốn bằng một trái tim say mê, nhiệt huyết, thời gian sẽ cho bạn trái ngọt tuyệt vời nhất. Chúng ta đôi khi được sinh ra không phải trở thành vĩ nhân, không phải người kiến tạo thế giới, mà chỉ là một chấm nhỏ trong hành trình phát triển của nhân loại. Vì vậy, bạn không cần phải đao to búa lớn, cứ hạnh phúc với những hi sinh thầm lặng, làm việc thầm lặng, đến một ngày bạn sẽ là triệu phú thầm lặng và tự ngưỡng mộ chính mình. Dĩ nhiên, tôi cực kì biết ơn những người làm nhà sáng tạo, kiến tạo thế giới, biến đổi thế giới từ thời kì đồ đá đến được thời văn minh hiện đại, công nghệ hiện nay. Và cảm ơn tất cả chúng ta đang thầm lặng tạo nên thế giới này.Từ hôm nay, nếu bạn chưa tìm ra ý tưởng tuyệt vời để “khởi nghiệp” hay kiến tạo trái đất, hãy tự tin cùng tôi bắt đầu những ước mơ thầm lặng, sống cuộc đời nhỏ bé nhưng đáng sống trong từng giây phút các bạn nhé, vì tôi đang cố gắng sống một cuộc đời thầm lặng mà tôi muốn GHI DẤU trên trái đất này!