Hình ảnh có liên quan
Bạn bè bảo mình tin người. Tụi nó nghĩ giữa cái lòng Sài Gòn chật hẹp, xô bồ và nhốn nháo này, việc tin người như mình là vô cùng nguy hiểm. Ừ, thì… mình tin người thật, và, đến khi viết những dòng này, mình vẫn là một đứa cực kỳ tin người. Thậm chí, mình còn có thể đặt niềm tin vào những người hoàn toàn xa lạ. Mình không cổ vũ bạn sẽ tin người như mình vì có thể, mình đã quá may mắn khi những con người mình gặp, những câu chuyện mình được nghe, nó đáng yêu đến thế! 
Mình chỉ muốn kể lại cho mọi người cùng nghe để chúng ta yêu đời thêm chút ít vì biết rằng, xung quanh ta vẫn còn rất nhiều người tốt, có thể là ta chưa may mắn gặp được họ. Nhưng hãy tin, rồi một ngày, bạn sẽ gặp được họ trong những lúc bạn không hề ngờ tới.
Mẫu truyện 1. Quá giang 
Sài Gòn mùa nóng. Nóng chảy mỡ. Nóng bốc khói. Nóng phát điên. 12h trưa. Mồ hôi nhễ nhại. Mình lê lết đã được gần 1 cây số trên con đường vắng bóng cây xanh để đến được trạm xe buýt gần nhất. Một chiếc xe từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn.
- Giữa trưa nắng thế này, em đi đâu đây? Tiện đường thì lên xe anh chở.
Mình nói vị trí mình cần đến. Anh ấy kêu mình lên xe. Mình cũng không còn đủ sức để nghĩ đến việc anh ấy có chở mình đi mất hay không vì lúc đó, mình đuối lắm rồi! Mình nhảy phóc lên xe bỏ quên những lời mà ba mẹ và bạn bè đã căn dặn. Rằng để an toàn giữa Sài Gòn, bạn không được phép nói chuyện với người lạ vì sẽ bị họ bỏ bùa bắt cóc lúc nào không hay. Rằng, việc bước lên một chiếc xe mà bạn không biết danh tính chủ nhân có thể sẽ không còn đường trở về nữa.
Nhưng mình đã cãi cố như vậy! Mình leo lên xe không nghĩ ngợi gì. Anh ấy phóng xe đi, hỏi dăm ba câu xã giao cho đến tận góc trạm xe buýt mình cần dù vị trí ấy không thuận đường. Anh cho mình xuống, rồi vòng xe lại. Mình chẳng biết mặt mũi anh ấy ra sao. Mình cũng chẳng biết tên anh ấy là gì. Mình lại càng không phải một đứa con gái xinh đẹp. Chỉ đơn giản, anh ấy giúp mình vì thấy mình đang lang thang dưới trời nắng nóng.
Mình đã kể lại câu chuyện ấy với những người xung quanh. Họ bảo mình gặp may. Và, can ngăn mình đừng bao giờ làm trò ngu xuẩn ấy một lần nào nữa. Vì đời không phải lúc nào cũng gặp may như thế!
Mẫu truyện 2. Lại là quá giang 
Và, tất nhiên mình không nghe lời can ngăn ấy nên mẫu truyện tiếp theo lại được diễn ra.
Số là, thời sinh viên, mình cũng ham hố tham gia mấy cái sự kiện thi thố này nọ. Hôm đó, mình phải đến một địa điểm thi thố cách khá xa khu mình ở. Mình xem bản đồ qua loa rồi nhảy lên xe buýt phóng đi. Theo như bản đồ đã chỉ dẫn, sau khi xuống xe, mình sẽ phải đi bộ thêm gần cả cây số để đến được địa điểm mong muốn. Lúc đó, mình vẫn chưa có “smartphone” lại còn mù đường nhưng mình tin là “đường đi là ở trong miệng” nên vẫn rất tự tin thẳng tiến. Mình bắt đầu lân la dò hỏi những người mình gặp trên đường.
Mọi người hướng dẫn rất nhiệt tình này thì quẹo trái, này thì quẹo phải, đi bọc vòng xoay abcxyz, nghe xong mặt mình đần thối ra. Cô đứng cạnh tinh ý nhận ra cái sự ngu ngơ của mình. Cô đánh vào bả vai chú kế bên:
- Ông rảnh nè! Chở con nhỏ qua đó đi, gần xịt mà! Chứ nhìn mặt nó là tui biết nó không biết mình nói cái gì rồi.
Mình vẫn đứng lớ ngớ trong khi chú già quay xe ra đường.
- Lên nhỏ! Chú chở qua.
Lại một lần nữa, mình lên xe của người lạ và đến nơi an toàn. Khu mình đến nằm ở quận 1, trung tâm của Sài Gòn mà bạn biết đấy, khu vực thuộc hàng đắt đỏ nhất thành phố. Mình bước xuống xe dè dặt hỏi chú:
- Dạ bao nhiêu tiền hả chú? 
Chú cười:
- Tiền bạc gì bà nhỏ? Chú chở dùm mày mà.
Mình còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì chú đã quay đầu xe lại rồi lao đi mất hút. Đôi khi, những điều tốt đẹp đến bất chợt trong một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống như thế.
Mẫu truyện 3. Mua bánh mì bến xe 
Đó là những ngày mình chân ướt chân ráo bước chân đến Sài thành. Hình như hôm đó là lần thứ 2, thứ 3 mình về nhà kể từ khi lên đây học. Mình ra bến xe một mình. Có phần lo lắng vì mình là đứa khá nhác người. Lại thêm mấy câu chuyện móc túi, chiêu trò ở bến xe được nghe kể trước đây nữa càng củng cố nỗi sợ của mình thêm to bự.
Sau khi mua vé, mình cắm mặt đi vào nhà chờ và tránh xa những người mời chào hướng dẫn. Mình ngồi thu lu trên ghế chờ xe. Tay ôm khư khư cái ba lô. Bụng sôi lên kêu lép bép. Vừa lúc đó, cô bán bánh mì đi ngang.
- Cô ơi! Lấy cho con 1 ổ bánh mì. Mà bao nhiêu vậy cô?
- Năm ngàn nha con!
Cô bỏ bánh mì vào túi đưa cho mình. Như đã giới thiệu nhiều lần, mình là đứa hậu đậu thuộc hàng thượng thừa. Mình cất tiền trong ba lô và quên béng mất đã nhét chúng ở ngăn nào. Lúng túng. Mình mò hết ngăn bên này đến ngăn bên kia vẫn chưa tìm thấy tiền để trả cô.
- Thôi con cứ giữ ổ bánh mì mà ăn. Chắc lại bị móc túi rồi.
Cô nhìn mình thương cảm và dợm bước đi. May quá! Cuối cùng, mình cũng kiếm được tiền.  
- Cô ơi cô! Con tìm được tiền rồi. Cô lấy con 5 ổ luôn nha!
Mình hí hửng nhận bánh từ cô và đưa tiền lại. Yêu thế đấy! Lừa gạt đâu chưa thấy mà lại gặp ngay người bán bánh mì như cô. Chuyện nho nhỏ thôi mà làm mình vui cả đêm đó. 
Mẫu truyện 4. Chiếc áo mưa của cô bán cá 
Buổi chiều êm ắng. Mình đi lang thang khu chợ gần chỗ trọ để chuẩn bị cho bữa cơm tối của cả phòng. Chuyện nấu gì hôm nay luôn khiến những đứa giữ vai trò đầu bếp đau đầu. Mình cũng không ngoại lệ. Mình đi vô định rồi tạt ngang hàng bán cá không ý thức. Trong lúc, mình đang nghĩ ngợi sẽ chọn loại cá nào thì cơn giông kéo đến. Nó kéo đến cực nhanh không một dấu hiệu cảnh báo. Gió vặt vẹo trên các tán cây cao. Mưa ầm ào đổ xuống. Mình hối hả chọn đại một loại cá. Cô bán cá nhanh chóng bỏ vào túi cho mình. Mưa gào thét. Gió cuồng quay. Cô kéo mình lên trú trước hiên một hàng quán đã đóng. Mưa dần ngớt. Mình đang định lao ra đường chạy thật nhanh về nhà để kịp nấu nướng thì cô gọi giật mình lại.
Cô lục trong túi đồ cất trong góc rồi lấy 1 chiếc áo mưa đưa cho mình mặc. Cô bảo mặc áo mưa mà về kẻo bị ướt. Mình rối rít cảm ơn cô. Rồi, hối hả chạy trong mưa.
Phải mất cả tuần sau, mình mới trở lại chợ và gửi trả cho cô chiếc áo mưa. Cô nhìn mình ngỡ ngàng. Mình phải giải thích một lúc cô mới sực nhớ ra câu chuyện ngày hôm đó. Cô cười tươi đón chiếc áo mưa từ tay mình. Mình mua thêm mớ cá cho bữa cơm chiều.
Trời nhập nhoạng tối. Gió hiu hiu. Mình bước thong dong về nhà. Lòng vui khấp khởi.
Mẫu truyện 5. Cô điều dưỡng đáng yêu 
Ngày đó, mẹ mình lên phố khám bệnh. Cùng cha. Một số tiền dự trù nho nhỏ mang theo. Mẹ nhận tin phải mổ. Bất ngờ. Mẹ không báo mình. Phải nộp viện phí trước. Và số tiền ấy vượt quá số tiền mà cha mẹ mang theo.
- Cô ơi! Tui không đủ tiền… Mẹ nói với cô điều dưỡng.
- Để con xuống phòng xin cho cô thử. Được bao nhiêu hay bao nhiêu nha cô. Cô điều dưỡng nói với mẹ.
(Phòng mà cô điều dưỡng nói là nơi mà các mạnh thường quân hỗ trợ tiền cho các bệnh nhân phẫu thuật giống như mẹ mình).
Cô điều dưỡng đã xin được đủ số tiền để nộp viện phí cho mẹ mình. Mẹ mình được mổ đúng như lịch đã lên. Mẹ mừng lắm! Mẹ đã kể câu chuyện về cô điều dưỡng ấy với mình, và những bệnh nhân trong phòng suốt nhiều ngày sau đó. 
Rất tiếc, mình không có cơ hội gặp được cô điều dưỡng ấy để nói lời cảm ơn vì lúc mình sang bệnh viện, mẹ đã được đổi sang một cô điều dưỡng khác.
Một người xa lạ sẵn sàng giúp một người xa lạ khác. Không mục đích. Không vụ lợi. Chỉ vì họ thích làm thế!
Mẫu truyện 6. Mất ví 
Câu chuyện này không xảy ra với mình. Nó xảy ra với một người chị lớn trong công ty trước đây của mình nhưng vì nó đẹp quá nên mình muốn chia sẻ cùng mọi người.
Chị làm rơi ví trong một đêm tối trời đi công việc ở đầu bên kia thành phố. Số tiền trong ví của chị hình như là 2, 3 triệu gì đấy mình cũng không nhớ rõ. Chị không tiếc vì chị nghĩ rằng: Giữa cái Sài Gòn đất chật người đông thế này, việc lấy lại nguyên vẹn cái ví này là điều gần như không thể. Chị chỉ tiếc những giấy tờ bên trong phải tốn công làm lại.
Và, điều không thể đó đã xảy ra một cách kì diệu. Người nhặt được ví ở đầu kia của thành phố đã đến tận chung cư để đưa cho chị. Vì người ấy chỉ tìm thấy mỗi địa chỉ chung cư chị sống chứ không phát hiện một manh mối nào liên quan đến số điện thoại của chị.
Chị đã khen mãi người nhặt ví tốt bụng ấy suốt buổi sáng ngày hôm sau...
---
Bạn đang thấy xã hội đang rất hỗn loạn, mất niềm tin và phát chán với những tin tức tiêu cực xung quanh. Nhưng tin mình đi, những điều tốt đẹp vẫn đang tồn tại quanh bạn, rất gần ngoài kia.
P/s: Không liên quan nhưng có một câu chuyện nhỏ mình đọc từ lúc nhỏ nhưng nhớ đến tận bây giờ. Nội dung chi tiết thì mình không còn nhớ rõ nữa nhưng đại ý câu chuyện là: Cô giáo cho bạn một viên kẹo nhưng cô ấy không mong nhận lại viên kẹo ấy từ bạn. Cô ấy sẽ vui hơn nhiều, nếu sau này bạn có nhiều kẹo hơn, bạn có thể tặng lại kẹo cho một bạn học sinh khác cần nó. Lòng tốt từ đó sẽ được nhân rộng và lan tỏa hơn rất nhiều lần…
Cảm ơn mọi người đã đọc.