Bài này tôi viết dưới dạng một bài tâm sự, tự nói chuyện với chính mình nên văn phong và cách sắp xếp ý có thể lộn xộn một chút. Quan trọng là tôi muốn được viết ra những thứ đang có trong đầu mình mà thôi. Vậy nên mong bạn đọc thông cảm trước khi tiếp cận nội dung này.
Hôm nay là ngày mùng 1 tết Quý Mão và tôi đang ngồi trước máy tính để làm việc. Đó là một điều khác nhiều so với tôi của mọi năm trước. Thường thì tới mùng 4, mùng 5 tôi mới bắt đầu khởi động để quay trở lại công việc. Lý do tôi làm việc vào mùng 1 tết là bởi vì tôi thích, tôi muốn được làm việc. Thích làm việc bởi vì thứ tôi đang làm, đang học, đang tìm hiểu thật sự hay ho, cần thiết với mình. Đó là một thứ mà tôi đã bỏ qua, đã tránh né nó trong suốt 10 năm qua, để rồi bây giờ tôi phải thật sự nghiêm túc đối diện với nó. Tên gọi của nó là "Quản lý tài chính và đầu tư". Hiện tôi chỉ có thể chia sẻ ở dạng tên gọi thôi, sau này có thời gian và điều kiện tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn. Còn muốn làm việc bởi vì việc tôi đang làm là một việc mà tôi có "đam mê". Khi có đam mê thì tôi sẽ rất hăng hái làm việc, bất kể đó là lúc nào. Mặc dù việc này đòi hỏi thời gian dài, deadline chặt chẽ từng đoạn, nhưng đó cũng không phải lý do chính để tôi làm vào ngày mùng 1 tết. Làm việc khi có đam mê nó cho tôi một niềm vui - niềm vui lớn hơn cả đi chơi với bạn bè, hay ngồi nhâm nhi một ly cà phê.
Tết năm nay với tôi khác năm ngoái nhiều lắm. Nhớ lại hồi năm ngoái, tôi rơi vào trạng thái "burn out". Đó là trạng thái bị mất động lực làm việc. Khi ấy dịch covid đang lan rộng và ai cũng đã tiêm ít nhất 2 mũi vacxin nên người ta sẵn sàng, chủ động hơn trong việc "có thể bị nhiễm bệnh". Tôi cũng vậy. Ra tết đi làm được đúng 1 ngày thì lại nghỉ vì bị covid, phải nằm nhà thêm gần 2 tuần. Lúc ấy tôi cảm thấy mọi thứ thật tệ. Những thứ mình đang có tưởng như quan trọng, hay vững vàng lại thật ra không quan trọng, không vững vàng. Khi nhìn thẳng vào sự thật thì tôi thấy bản thân mình như đi vào một ngõ cụt. Đó là với bản thân tôi thôi, chứ bản chất sự việc vẫn vậy: công việc vẫn đầy thứ cần làm và có thể làm, gia đình vẫn yên ấm đủ đầy. Tôi quyết định "reset" để tìm lại hướng đi cho mình.
Việc "reset" ở tuổi 35 khi đã có trong tay mọi thứ nghe có vẻ "điên rồ". Với tôi đó đúng là một quyết định khó khăn nhưng cần phải làm. Cũng không đến mức cắt bỏ mọi thứ mình đang có để làm lại từ đầu, mà chỉ là thay đổi lại trong tư duy, cách xác định mục tiêu, bởi đó là gốc rễ của mọi thứ. Công việc có thể giảm bớt, chuyển dần sang hướng khác khi tôi đã tìm được mục tiêu mới. Tôi vẫn nhớ lời dạy khi xưa: "Đừng bỏ đi mà chỉ thêm vào thôi". Lời dạy đó xuất phát từ việc tôi thường vô tâm, bỏ đi thứ mà tôi không còn quan tâm đến nữa. Tôi vẫn chưa hiểu hết được lời dạy này, nhưng tôi suy nghĩ nhiều về nó và cũng lưu tâm tới điều này. Nó giống như một tư duy về đầu tư: khi mình đã đầu tư công sức, tâm trí, tiền bạc... vào một thứ, thì đến lúc mình không quan tâm tới nó nữa, nó vẫn có thể tạo ra giá trị, miễn là mình đừng từ bỏ nó.
Trong một năm vừa qua, mọi thứ tôi làm là vượt qua giai đoạn reset và lấy lại năng lượng, có 1 mục tiêu lớn hơn để theo đuổi. Đến giờ phút này thì tôi có thể "tạm" khẳng định là mình đã đạt được những gì mình đề ra. Đầu tiên, tôi tìm được mục tiêu mà tôi thấy là xứng đáng để theo đuổi: Giúp các bạn, các em, các cháu, và xa hơn nữa là các con của tôi có thể tự tin hơn khi học xong và đi làm. Nó xuất phát từ việc bản thân tôi đã trải qua, cũng như những gì tôi thấy ở hiện tại, thấy ngay trong động nhện này: đó là những bạn trẻ đang bị mất phương hướng, đang nghi ngờ bản thân, đang cô đơn, đang yếu kém. Họ muốn lấy lại sự tự tin, họ muốn có ai đó lắng nghe và đồng cảm, đồng hành với họ. Mục đích chính của tôi là đáp ứng được nguyện vọng này.
Để làm được điều đó, tôi cần một công việc, một môi trường, một đội nhóm để cùng làm việc. Bởi một mình tôi thì không thể. Tôi đã thử tự tổ chức dạy excel, tự tập hợp một nhóm các bạn trẻ dưới dạng câu lạc bộ, thử tự xây dựng một kênh truyền thông của cá nhân... nhưng rồi tôi nhận ra nó quá nhỏ bé, rời rạc và yếu. Điều ấy khiến tôi phải nghĩ lại. Muốn đi xa phải đi cùng nhau. Vậy nên khi cơ hội tới, tôi đã chủ động nắm lấy. Cơ hội nào cũng đi kèm với thách thức. Tôi biết con đường này khó khăn thế nào, nhưng tôi thật sự có đủ đam mê và quyết tâm để theo đuổi nó.
Đối với tôi, một môi trường làm việc tốt là một môi trường giúp tôi lấy lại năng lượng. Nó không phải là môi trường kiếm được nhiều tiền, đồng nghiệp giỏi, sếp giỏi, khách hàng xịn... mà chỉ đơn giản là "càng làm việc càng có thêm năng lượng". Tôi rất sợ cái cảm giác bị bào mòn năng lượng đến cuối ngày, đến 18h chỉ muốn được về, chỉ muốn nằm lăn ra giường để ngủ cho lại sức. Tôi thích cảm giác làm việc đến 20h vẫn chưa muốn về nhà, vẫn muốn gọi 1 cái bánh mỳ để vừa ăn, vừa làm nốt thứ đang dở dang. Dẫu rằng tôi còn có vợ và con nhỏ ở nhà, nhưng nếu có 1 ngày làm việc như thế mỗi tuần với tôi cũng đã tuyệt vời lắm rồi. Để làm được như vậy, môi trường đó đòi hỏi: Mục tiêu công việc rõ ràng, không bị xao nhãng + những thứ đang làm phù hợp với năng lực + có triển vọng phát triển trong tương lai. Môi trường ấy vừa có nơi để làm việc, vừa có nơi để chém gió, xả stress, vừa được mọi người tôn trọng và gắn kết. Điều đó thật sự ít gặp với tôi. Tôi hay bảo là: Ở công ty mà được "làm việc sau những giờ vui chơi căng thẳng". Nghe khá là funny.
Đêm 30 tết vừa rồi tôi dẫn vợ con đi xem pháo hoa. Điều mà tôi thích nhất, ấn tượng nhất không phải là pháo hoa, mà là đứa con gái bé nhỏ của tôi. Nó hào hứng xem pháo hoa trong 5 phút đầu, rồi sau đó buồn ngủ. Nó vừa được tôi bế trên tay, vừa gục đầu vào vai tôi ngủ ngon lành trong tiếng pháo đì đùng. Nó thật hồn nhiên và hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi cõng nó trên lưng khi đi bộ về nhà. Nó chỉ chưa tới 20 kg, chưa đủ nặng để tôi phải "gánh nặng", nhưng cũng không còn nhẹ nữa. Gánh nó trên lưng, tôi vui, tôi tự hào, tôi cũng lo lắng cho tương lai của nó. Ngày hôm nay tôi cõng nó trên lưng, ngày sau nó bước ra trường đời thì ai lo cho nó? Nó sẽ phải tự đi trên đôi chân của mình thôi. Nhưng ít ra tôi cũng chỉ cho nó những bước đi của tôi, những bước mà tôi giúp người khác vượt qua như thế nào, để nếu như nó không đi con đường đó, thì nó có thể tự hào về bố nó. Đó có lẽ cũng là động lực để tôi ngồi làm việc vào tối mùng 1 tết như thế này.
Viết một lúc mới nhận ra bây giờ đã sang ngày mùng 2 được 21 phút rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết tiếp theo của tôi trong năm nay nhé.
duongAQ