Tặng cậu chiếc cúc áo dự phòng.
Một ngày ở nhà. Sáng mở một bộ phim gì đó để xem. Những lúc này tớ sẽ lựa đại vậy mà không suy nghĩ gì nhiều. Phim gì ý nghĩa phim...
Một ngày ở nhà. Sáng mở một bộ phim gì đó để xem. Những lúc này tớ sẽ lựa đại vậy mà không suy nghĩ gì nhiều. Phim gì ý nghĩa phim gì nổi tiếng hay phim nào kinh điển tớ không quan tâm, chỉ muốn xem gì để giải trí. Trước đây tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ đại 2 tiếng đồng hồ ra chỉ để giải trí mà không thèm quan tâm nó có ý nghĩa hay không. Bây giờ tớ thấy nên thả lỏng một chút, chọn đại một thứ sẽ làm ta bất ngờ. Cái gì thì cũng có ý nghĩa của nó. Và thực ra thì tớ cũng có suy nghĩ một chút chút khi nhìn tiêu đề và hình ảnh rồi mới chọn. Hehe.
Tớ thích lắm khi vừa kết thúc xong một bộ phim nhẹ nhàng thì tiếng xe mẹ vừa về. Thường thì đến cách nhà chừng mấy mét mẹ sẽ ấn mấy tiếng còi, lúc đó Cún hoặc tớ trong nhà sẽ biết tiếng xe mẹ mà vội chạy ra mở cổng. Chúng tớ sẽ cố gắng hạn chế việc mẹ tắt máy dừng xe, tự mở cổng rồi đi lên một cách tối đa nhất. Đó cũng là nghi thức từ hồi nhỏ xíu xìu xiu của hai chị em, từ cái hồi mẹ đi chiếc xe wave cũ rích màu xanh mang biển số 37- H1/ 9695. Nghi thức đó đến bây giờ vẫn còn. Khác ở chỗ trước kia không bao giờ tớ nhầm tiếng xe mẹ với xe người khác, nay tớ có thi thoảng. Và tớ, hiện tại, không hề nhớ biển số (mới) của xe mẹ và xe bố.
Xe mẹ vào sân. Tớ giúp mẹ xách mấy đồ vào bếp. Mẹ thay đồ rồi vào bếp làm cơm luôn. Tớ chuyển TV từ bộ phim mới kết thúc lúc nãy sang list nhạc thu Hà Nội, dù hiện tại chỉ mới là áp thấp nhiệt đới thôi. Ngồi với mẹ một chút thấy chẳng làm được gì, tớ đem chiếc váy trắng hôm mặc cưới Hải Anh ra giặt. Pha một chút xíu bột giặt vào nước trong chậu, xối qua chiếc váy cho ướt rồi tớ ngâm váy trỏng. Váy không bẩn gì cả nên tớ không dùng nhiều bột giặt và không vò nhiều. Ngâm váy đấy tớ lại vào với mẹ. Mẹ bảo sao không giặt cả luôn đi. Thế là xả xà phòng chiếc váy trắng rồi ngâm nó trong chút xíu nước Downy, tớ giặt luôn mấy bộ đồ ở nhà trong chậu. Mẹ gọi vào ăn cơm. Thế là tớ chỉ kịp ngâm xà phòng đám đồ đó, và đi phơi chiếc váy trắng. Nhìn chiếc váy trắng bay bay trên giá treo, tớ thấy xinh quá là xinh, xinh từ chiếc váy xinh luôn cả góc sân.
Ăn xong cơm tớ đi lên nhà, bố vào phòng chơi điện thoại. Ở dưới mẹ dọn dẹp rồi vào phòng ngủ trưa. Tớ đóng các cửa kín mít rồi nằm cuộn mình trên chiếc ghế gỗ của ông ngày xưa. Tớ mê cảm giác này kinh khủng. Dù chiếc ghế này ông chỉ mới dùng vài năm trước khi mất, nhưng cứ nằm lên đó là tớ thấy mình được vỗ về. Mỗi khi người lạ vào nhà nằm vào đó là tớ xấu tính khó chịu nhăn nhó.
Mỗi trưa đóng kín cửa và nằm lặng im, tớ đều thấy dễ chịu. Cảm giác buổi trưa của tuổi thơ ngày xưa vẫn như đang ở đây. Có ông bà, có tớ và Cún. Bố mẹ nằm phòng trong. Ông bà đóng kín cổng và bắt tớ với Cún ngủ trưa. Hai đứa mắt mở to tháo láo, mong người lớn say giấc mau mau để lén mở cổng đi chơi. Không hiểu sao con nít ngày xưa không thích ngủ trưa như vậy. Chúng chơi cả ngày không biết chán và biết mệt. Lớn lên tưởng chừng khỏe mạnh hơn nhưng mau chán mau mệt ghê. Người lớn luôn đòi hỏi sự nghỉ ngơi.
Tớ nằm thiu thiu cuộn tròn. Không gian êm êm tối tối ngăn cách tách biệt với bên ngoài. Tiếng quạt cây bên cạnh vang nhè nhẹ đều đều. Thi thoảng chiếc Li oa của bố rít lên một cơn nhẹ góc phía bên kia. Thế mà tớ cứ như được ngủ trong điệu ru vậy.
2h thì tớ tỉnh. Nằm ghế này ngủ khá đau cổ. Bố mẹ vẫn nằm ngủ yên ắng ở trong. Tớ uống một hớp nước. Rồi đi xuống bếp. Có một quả na cạnh mấy quả mãng cầu, đều là từ vườn nhà. Tớ cầm quả na cùng một chiếc đĩa nhựa đi lên. Tớ muốn ăn dù không đói. Thực ra thì tớ thấy ăn một thứ mình thích trong lúc không đói sẽ ngon hơn. Bởi lúc đó tớ biết đó có đúng là thứ mình thực thích không. Khi đói tớ sẽ muốn ngấu nghiến mọi thứ. Và lúc đó sẽ không biết do mình thích nó hay do sự thiếu hụt của chiếc bụng rỗng.
Ngồi ở chiếc ghế gỗ, tớ ăn từng múi na nhỏ, bỏ vỏ và hột vào chiếc đĩa nhựa. Cảm giác na chín lại ùa về tràn đầy trong tớ, một cách thơm ngọt vẹn tròn. Đã lâu rồi tớ không có cảm giác này. Cảm giác tận hưởng vị ngon ngọt từng múi na, của một đứa mê ăn na. Trước đây tớ mê ăn na lắm. Bà ngoại hay mẹ cứ thấy na là nhắc con Hạnh. Mê đến nỗi cứ có cảm giác dễ chịu gì là tớ so sánh với mùi vị ngọt thơm của na chín. Lớn dần tớ chẳng mê gì mấy nữa. Thấy gì cũng như nhau. Tuy thấy thoải mái tự do vì không có sự ràng buộc nhưng tớ tự thấy mình nhạt nhẽo. Những thứ làm ta vui sẽ khiến ta dễ bị phụ thuộc. Niềm vui cũng là một dạng ràng buộc.
3h chiều. Ra nhà tắm nơi có chậu đồ ngâm từ lúc trưa, tớ cúi vắt từng chiếc đồ rồi ngẩng lên ném sang một cái chậu. Tớ đi chân đất nên đứng ở ngoài mà không bước vào phòng nữa. Nền nhà tắm cũng cao hơn sân chừng mấy chục phân, thành thử đứng như thế lại dễ hơn. Mỗi lần cúi xuống rồi đứng lên như thế giúp tớ nhìn chiếc phòng tắm rõ hơn. Chính xác ra thì đây lần đầu tiên tớ nhìn nó từ ngoài như thế. Trời ơi tớ thấy nó đẹp. Đẹp thực sự. Đẹp một cách mộc mạc và lẳng lặng. Chiếc vòi hoa sen trước mặt. Bồn rửa mặt bên trái cặp cùng chiếc gương. Những viên gạch hoa trắng lát đến 2/3 bức tường. Cả nền nhà là những viên gạch cũ. Tất cả chúng hơn 15 năm nay vẫn đứng lặng yên đây nguyên vẹn. Thế mà tớ không chịu để ý chúng gì cả. Đứng trong nhà tắm cùng chúng, đi ngang qua chúng biết bao nhiêu nghìn lần, thế mà tớ vẫn không thấy chúng. Tớ từng nói bố đổi nền gạch đi vì nó cũ rồi. Tớ khó chịu cà mãi ko sạch mấy vết đen. Mẹ nói bố cứ kêu thôi để đó. Có dịp thì thay một thể. Mẹ nhấn mạnh từ "có dịp" dù không cần nhấn thì tớ cũng hiểu. Nhưng ngay lúc này đây tớ thấy nền gạch cũ này làm cho toàn bộ khung cảnh trong mắt tớ đây đẹp khủng khiếp. Tự hỏi sao chừng đó năm tháng trôi qua mà bây giờ tớ mới nhận ra.
Một lúc thì cũng xong mấy bộ đồ để đem chậu đồ ra ngoài sân phơi. Thực ra thì tớ làm chậm và làm quá thôi chứ cả thảy có 3 bộ đồ ở nhà nhỏ gọn. Tớ rất ghét phơi đồ thu đồ ở ban công nhỏ nhỏ, cái kiểu mà phải ngước lên để treo đồ lên cao ấy. Thật sự. Nhưng mà về nhà thì tớ lại khá thích. Cảnh từ từ giũ giữ từng chiếc áo chiếc quần rồi treo lên móc trong khoảng sân nhà tràn nắng gió... Nó rất là tuyệt. Chiếc giá đồ này cũng lâu lắc rồi này. Nó cũng là hình ảnh khiến tớ nhìn vào mà thấy dễ chịu. Khoảng sân này còn gần ngay chiếc cổng nhà thủy chung nữa chứ.
Chiếc váy trắng mới phơi lúc trưa mà giờ đã khô rồi. Nhưng tớ cứ để đấy cho khung cảnh thêm đẹp. Tớ rút mấy chiếc đồ đã khô và để chồng nhau, gọn cạnh một bên. Lần lượt vắt khô từng chiếc áo chiếc quần từ chậu đồ và treo lên móc, phủi phủi chút cho nó ngay ngắn. Nhìn những giọt nước từ áo rơi xuống sân gạch mà thấy đẹp dễ sợ. Đó là chi tiết duy nhất làm tớ chấp nhận trên đời này vẫn còn việc giặt đồ bằng tay. Máy giặt sẽ làm khô coong đi chi tiết đẹp đẽ này.
À, trong lúc dẹp đám đồ khô sang một bên cạnh ấy, tớ thấy chiếc áo sơ mi caro màu đỏ yêu thích cũ của mình, chừng 4, 5 năm trước. Vô tình khi cầm nó lên tớ thấy lộ ra chiếc cúc nhỏ được đính phía trong áo. Chiếc cúc được người ta đính vào để dự phòng ấy, trên một cái mác vải vuông nhỏ. Bỗng nhiên hình ảnh chiếc cúc đó lưu laị trong đầu tớ, và mang một ý nghĩa gì đó khiến tớ thích thú vô cùng. Có những chiếc áo mặc đã lâu đã sờn, thậm chí là vứt đi rồi nhưng chiếc cúc vẫn nằm nguyên đó, lặng yên và không được dùng tới. Tớ tự hỏi không biết có ai rảnh để làm một cuộc khảo sát Bao nhiêu phần trăm chiếc cúc dự phòng đó được dùng tới không? Tớ đoán là chẳng mấy ai đâu, nhưng vẫn thấy hình ảnh đó thật đẹp đẽ và không hề dư thừa. Thậm chí thiếu nó tớ còn thấy thiếu thiếu. Có những thứ không bao giờ đụng đến nhưng vắng mặt nó ta lại thấy thiếu.
---
Bỗng dưng tớ nghĩ, nếu quý ai đó, tớ sẽ cắt chiếc tag có gắn chiếc cúc áo dự phòng để tặng người đó. Đó là hình ảnh đẹp trong tớ. Rằng cậu thấy không, cả cái áo có mỗi chiếc cúc dự phòng này thôi, rằng có thể một lúc nào đó áo tớ sẽ mất cúc và sẽ không có chiếc thay thế một cách đồng bộ, thì tớ vẫn sẵn lòng tặng nó cho cậu.
Eo dễ thương nhỉ? Chi tiết đó dễ thương ấy. Không phải tớ đang tự khen tớ.
Mỗi tội không biết người nhận sẽ nghĩ sao. Cái con dở này, tự dưng đưa cái cúc cho mình làm gì không biết. Sao không tặng nguyên cái áo luôn đi?
Tớ mặc kệ đấy.
Tớ đang nghĩ về một khung gỗ chữ nhật xinh xinh, bên trong là bộ sưu tập những chiếc cúc áo dự phòng đó.
Nó chẳng phải là tấm bằng khen danh giá cho cuộc đời hay sao?
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất