Em ah,
Mấy nay em có khoẻ không?
Anh không nhớ đọc được ở đâu, là người đời, có cái gì hay thì sẽ rất muốn chia sẻ với người khác; nhưng cái gì cực hay thì lại muốn ích kỷ giữ cho riêng mình và người thực sự đặc biệt với mình mà thôi.
Vậy nên, "My name is Khan", cho anh chia sẻ với một mình em thôi, được không?
Phụ trách ảnh: Anh Google
Phụ trách ảnh: Anh Google
Nhân vật chính trong phim là Khan, một người rất thông minh nhưng mắc chứng tự kỷ, và cuộc đời gian truân của ông. Anh thích cách người ta xây dựng Khan lắm: luôn cố gắng sống bằng thực lực của mình, đồng thời cũng luôn cố gắng để giữ được lòng tốt, sự thật thà trong xã hội, với những chi tiết rất nhỏ như khi đi bán mỹ phẩm thì sẽ thử dùng chúng lên chính mình trước, hay khi cô bạn hỏi mua 6 hộp thì anh sẽ chỉ bán cho cô 4 hộp mà thôi, vì nếu mua cả 6 thì cô sẽ chẳng thể dùng hết trước khi chúng hết hạn; nhưng bên cạnh đó là Khan với cái vô tâm của một con người bình thường - khi 2 vợ chồng đi cùng chuyến xe đường dài mời anh ăn cùng, vì rất đói nên anh đã ích kỷ lấy hết cả hai miếng bánh mỳ, mà quên cả để lại cho người vợ trong cặp đôi ấy một miếng. Từng chi tiết nhỏ ấy phác hoạ lên hình ảnh Khan - là người hùng của câu chuyện, nhưng vẫn rất chân thật và đời thường.
Và nhân vật ấy đã được thể hiện cực kỳ, phải nói là cực kỳ xuất sắc qua diễn xuất của Shah Rukh Khan. Những thước phim ông thể hiện cảm xúc hạnh phúc của một người tự kỷ khi người thương đồng ý chấp nhận tình cảm của mình, hay khi ông chia sẻ về Sam trong nhà thờ thực sự là "Oscar standard".
(Cách thể hiện cảm xúc hạnh phúc ở khúc 2:05, phải nói là chấttt)
Về nội dung và thông điệp, "My name is Khan" phản ánh một thực trạng rất buồn ở Mỹ sau thảm kịch 11 tháng 9: từ ngày đó cộng đồng người hồi giáo bị ghét bỏ, tẩy chay, đánh đập. Tai hoạ ấy là lý do gián tiếp khiến gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc của Khan mất đi Sam, đứa con riêng của vợ mà Khan thương yêu như chính con mình. Và vì vậy mà vợ anh đã quyết định rời xa anh, khi cô cho rằng chính việc cưới Khan và đổi họ cho con đã khiến Sam bị bạn bè đánh đập đến chết (vì tôn giáo của Khan). Trong đau đớn mất con, cô tuyên bố rằng chỉ khi nào anh có thể nói với cả nước Mỹ, với tổng thống rằng anh không phải là một tên khủng bố thì anh mới được trở về với cô.
Và Khan đã nhận nhiệm vụ ấy: đi gặp vào nói với tổng thống: "Tên tôi là Khan. Tôi không phải một tên khủng bố"
Và chặng đường đầy gian truân, kham khổ, tù đày bắt đầu.
(Cảnh Khan chia sẻ về Sam này cực kỳ xúc động. Nhưng anh chẳng thể tìm được video nào có sub Eng huhu)
Tất nhiên, vì là một bộ phim của Bollywood nên khi xem em sẽ chẳng thể tránh khỏi những cảnh ca nhạc khá ... buồn cười (mà nhiều khi anh cứ tự hỏi có phải ý mấy ông đạo diễn Ấn Độ là nhắc người xem nhớ đây chỉ là phim thôi hay không, kệch cỡm thấy ớn). Những lúc như thế công nghệ hiện đại x2 hay x4 tốc độ cứ gọi là phát huy tối đa tác dụng.
Nhưng anh tin, đây là một bộ phim sẽ khiến em cảm động và hạnh phúc khi xem!
Anh H