Đối với tôi sách là một món ăn tinh thần, một tài sản vô giá mà không thứ gì có thể thay thế được.
Chắc hẳn bạn đã nghe rất nhiều về những lời khuyên đọc sách, những trang web tổng hợp sách hay, những quyển sách bắt buộc phải đọc ở tuổi 20, những quyển sách kinh điển,...Tôi không tự nhận mình là một đứa ham đọc, mọt sách hay cuồng nghiện kiểu như mấy booktubers nhưng chắc chắn một điều rằng cuộc sống của tôi không thể thiếu sách. Hay nói cách khác sách đã làm nên con người của tôi hiện tại. 
# Màríyà khàñ


Hồi bé thì ai cũng đọc truyện cổ tích từ kho tàng dân gian Việt Nam, đến cổ tích thế giới, truyện cổ Andersen, Áo,..Tôi còn nhớ món quà sinh nhật đầu tiên mẹ tặng tôi là một cuốn truyện cổ Andersen rất dày trên bìa có hình câu truyện" Người đẹp và quái vật" . Tôi vui sướng như bắt được vàng, đi đâu cũng mang theo bên mình ( kể cả khi đi vệ sinh ><) Những trang sách ấy đã đưa tôi vào một thế giới khác, mộng mơ và huyền ảo mà bất cứ đứa con nít nào cũng mong được sống. Tôi còn nhớ như in những buổi chiều hè ngồi bên cửa sổ, trước mặt là khu vườn mướt mải màu xanh ngồi đọc từng trang trong cuốn truyện đó. Thỉnh thoảng một vài cơn gió hiếm hoi thổi qua khiến những chiếc lá khẽ xao động, tâm hồn tôi cũng tự nhiên thoáng sạch và dễ chịu vô cùng. Ấy là những trang sách đầu đời mà tôi sẽ chẳng thể nào quên được.
Lớn lên một chút tôi bắt đầu đọc một cách tạp nham hơn, không còn truyện cổ tích nữa vì khi ấy tôi nghĩ nó quá trẻ con mà mình thì lớn rồi. Tôi đọc bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trong nhà hoặc những nơi lui đến: Thần đồng đất Việt, Hoa học trò, Tý quậy, Doraemon, ...(toàn truyện tranh nhỉ??). Mẹ tôi cũng chẳng quản vì thấy tôi học hành vẫn ổn, cuối năm vẫn học sinh giỏi đều đều. Nhưng thực ra khi ấy là lứa tuổi ẩm ương, chưa có ai định hướng tôi thích chơi hơn là thích học. Những tháng ngày đạp xe coi hết quán sách này tới quán khác, thỉnh thoảng bị người ta nhìn nhẵn mặt quá rồi cũng ngại nhưng rồi sự thú vị của những trang sách cứ mời gọi, tôi tự nhủ lần cuối, rồi lại lần cuối mà chẳng biết đến bao giờ...
Những ngày tháng cấp 2, tôi có thói quen mua báo " Trà sữa cho tâm hồn" hàng tháng. Tôi đem lòng ngưỡng mộ những cây bút như Lax, Phan Hồn Nhiên, Fuyu, Hi Trần,... Tôi cảm thấy mỗi người có một văn phong khác nhau, nhưng đều có một điểm chung nào đó rất lôi cuốn trong cách viết. Rồi cũng tập tành viết lách viết truyện ngắn như vâỵ. Tôi còn không nhớ nổi truyện ngắn đầu tiên của mình là gì, chỉ nhớ là nó còn dang dở. Tối nào tôi cũng ngồi bên bàn học trước cửa sổ cùng cuốn vở viết truyện, một bên là đài radio vẫn phát đều đều... Niềm vui giản dị của tôi cũng chỉ có thế vào mỗi tối. Nhưng tôi cảm giác trí tưởng tượng và khả năng diễn đạt câu cú của mình cũng được cải thiện khá nhiều.
Lên cấp 3, chẳng hiểu sao mà tôi lại thi vào chuyên Văn của tỉnh. Nhưng khi vào rồi mới thấy vỡ mộng. Chúng tôi học nặng về kiến thức chuyên môn, không được đọc theo sở thích nữa mà bắt buộc đọc theo danh sách đã đề ra. Có những bài không thích mà vẫn phải học thuộc, thế là bẵng một khoảng thời gian tôi chán việc viết văn. Nhưng thời gian học chuyên Văn cũng giúp tôi mở mang khá nhiều về các đầu sách nên đọc, những tác phẩm có chiều sâu hơn.. Tôi bắt đầu tìm đọc những quyển sách đạt giải Nobel, những tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Những người khốn khổ,... Cũng chính thời gian ấy tôi tìm thấy một thần tượng khác của mình chính là bác Nguyễn Nhật Ánh. Kể ra thì tôi đã đọc gần như toàn bộ truyện của bác, tôi thích phong cách kể truyện tự nhiên nhưng lại thấm rất lâu vào lòng người,..Thần tượng thứ hai là cô Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm Cánh đồng bất tận là tác phẩm đầu tiên và cũng là duy nhất mà tôi đọc của cô. Nó giống như một sự nhận thức mới, một nỗi ám ảnh mà lần đầu tiên tôi được trải nghiệm. Ngòi bút thực sự rất đời, rất thực, nó thực đến nỗi tôi luôn tưởng tượng nhân vật chính là những người xung quanh cô Tư. Truyện nào cũng buồn, buồn một cách hoang hoải và day dứt... Nhưng tôi đã nhận ra rất nhiều triết lý ẩn chứa trong những câu chữ ấy. ( Giờ bạn có thể đọc một câu bất kì trong câu truyện bất kì tôi cũng có thể đoán ra đó là truyện gì) 
Lên đại học, dù mới chỉ bắt đầu vào học được gần hai tháng tôi đã cảm thấy thời gian dành cho việc đọc sách của mình suy giảm một cách đáng kể. Tôi bận những chuyện không đâu, những lần đi chơi thăm thú Hà Nội, những giờ hoạt động ngoại khóa, những buổi hội thảo định hướng sinh viên, những buổi họp câu lạc bộ. Một ngày 24 giờ đối với tôi không đủ. Dù tôi có tự nhận thức được việc mình đang lười đọc đi nhưng vẫn chẳng thể nào khắc phục được. Nó như một vòng luẩn quẩn mà chẳng thể nào thoát ra...
Tôi cũng hay xem các booktubers Việt Nam review sách, trong đó tôi thích nhất trang của Nonsense Bookstuff và chị Hà Khuất. Đó là hai người mà tôi cảm thấy có cách truyền tải ấn tượng và truyền cảm hứng nhất. Nhưng lúc chán đọc tôi lại lôi clip của 2 người đó ra xem, lấy lại tình yêu đọc sách.
Người ta thường nói tuổi trẻ hoài phí nhất là đã không đọc nhiều sách, mở mang nhiều kiến thức. Tôi cũng rất sợ bản thân mình sau này phải ngoảnh đầu mà nói chữ "giá như" giá như mình sống có mục tiêu hơn, giá như mình chăm chỉ bỏ đi những thói quen xấu,.. Vậy nên bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn, phải không?