Hành trình của cô gái đi tìm sứ mệnh của mình (P1 - Năm đầu tiên)


Bài viết này dùng để ghi lại hành trình của một cô gái từ khi mình bước vào đời, không còn nhận chu cấp từ bố mẹ và con đường đi tìm câu trả lời cho câu hỏi :"Mình là ai và sinh ra để làm gì trong cuộc sống này."
“The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it.” – Michelangelo
Thực ra có rất nhiều con đường mình có thể đi, có nhiều cách để mình kiếm tiền, nhưng tính cách mình nếu không đúng người đúng việc sẽ rất khó làm bởi khi không thích, thái độ của bản thân sẽ rất nửa vời và không đến nơi đến chốn. Mà lương tâm mình nói rằng không thể như vậy được.  
Lộn lại 1 năm trước, mình trong tâm thế là một cô sinh viên mới ra trường, học hành không phải dạng thấp mà hoạt động thì cũng không kém ai. Hồi ở trường ĐH, mình khá tự tin vào bản thân (hoặc có đôi khi tự đại mà mình chẳng rõ) nhưng khi đó mình biết mình là ai và dù chưa thật sự biết mình muốn gì, mình vẫn có suy nghĩ tin tưởng vào bản thân mình sau này sẽ trở thành một cô gái có được một công việc mình mơ ước, có nhu thập tốt và xây dựng cuộc sống mà mình đã định sẵn.

Phát biểu trong lễ khai giảng của trường năm học 2017 - 2018
1. Hiểu thế nào là áp lực
Ra trường với tâm thế tự lực cánh sinh, mình nhanh nhanh vội vội tìm một công việc khác với khả năng kiếm được tiền nhanh nhất: làm sales cho một trung tâm tiếng anh. Thật ra bản thân mình apply vào công việc này với tâm thế để trải qua thời gian khó khăn trước mắt.
Trong thời gian đó mình cảm nhận thật sự như thế nào là áp lực công việc: nơi làm việc với rất nhiều thứ mới phải học từ kiến thức chuyên môn cho đến cách ứng xử với đồng nghiệp, môi trường ấy đòi hỏi mình cần thật sự nỗ lực và tập trung. Suốt một thời gian mình đi làm lúc 9h sáng và 9h tối mới về nhà, ngày nào cũng ra ngoài tìm kiếm data khách hàng đến rã rời chân tay mà niềm tin và hy vọng về việc hưởng lương cao hơn vẫn chưa thấy đâu. Công việc khó khăn cộng với việc có quá nhiều lời mời gọi từ bên ngoài hấp dẫn hơn và thoải mái hơn. Mình dừng lại.
2. Không áp lực - Không thỏa mãn
Sau đó với suy nghĩ định hướng bản thân theo ngành truyền thông. Mình chọn một công việc liên quan đến truyền thông và du lịch cho cộng đồng giới trẻ. Công việc này có yêu cầu chuyên môn không quá cao, tuy nhiên việc đi lại nhiều và liên tục nên sức khỏe của mình không thể đáp ứng, hơn nữa cảm thấy không thực sự gắn kết với công ty và cấp trên, với tâm thái không được tốt lắm khi team mình chưa thực sự gắn kết, mọi thứ cấp trên giao đều đổ dồn cho mình phụ trách vì vậy cũng có thể nói áp lực từ nhiều phía khiến mình từ bỏ. Bản thân có tìm được niềm vui cùng với những người đồng nghiệp, tuy nhiên điều đó không đủ so với việc hiệu quả công việc đem lại không thỏa mãn chính bản thân mình và team.
 Sau 1 tháng mình chuyển việc.

Dù vậy mình cũng đã được khám phá nhiều nơi và học được một số kỹ năng sau này
3. Cuộc thanh lọc quy mô lớn
Đại dịch ập đến cũng là lúc mình đã kiếm được một công việc khác tốt hơn và đang trên đà phát triển. Tốt hơn ở đây nghĩa là mình được làm việc đúng chuyên môn và sở thích, có quyền quyết định và đưa ra ý kiến mà không bị soi xét khắt khe như công việc trước, đang trên đà phát triển bởi mình có được hợp đồng và được trực tiếp làm việc với khách hàng, có được một số mối quan hệ cá nhân mà sau này mình có thể kết hợp cùng họ. Đây là một công ty gia đình, làm việc tại nhà và mức lương mình nhận được cũng không tệ. Tuy nhiên dịch bệnh ập đến khiến mọi thứ dừng lại và công ty mình làm hiện tại cũng không ngoại lệ. Mình một lần nữa rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp không chủ đích.

Mọi chuyện tưởng chừng như đã tốt đẹp...
4. Định hình tương lai
Thời sau 2 - 3 tháng sau đó, mình mạnh dạn xin bố mẹ một khoản tiền nhỏ tiền để đi học lớp chuyên môn với ngành nghề mình dự định theo đuổi. Trong 1 tháng mình vừa đi học, vừa thực tập cho một công ty mà mình chưa kịp tìm hiểu kỹ. Mình lại va vấp bởi một số vấn đề khi họ bắt làm việc với khối lượng rất lớn mà bản thân mình và các bạn khác đều không được trực tiếp làm, sau một tháng làm việc với họ, mình không nhận được gì về cả chuyên môn lẫn kĩ năng. Bị lợi dụng đi tiếp khách hàng cho công ty, làm việc ngày đêm chạy deadline cho cấp trên, mà không được nhận bất cứ một đồng phụ cấp nào như họ đã hứa.
Một lần nữa, lại rơi vào tình trạng khó khăn: không công việc, không tiền.
Nhưng ít nhất mình đã có hướng đi
Một tuần sau đó, mình có một lời offer công việc mới.
Lần này là một người bạn gọi mình về làm cùng. Công ty cũng thuộc quy mô gia đình và chỗ làm cách xa chỗ ở của mình rất nhiều. Tuy vậy mình đã tự hứa với bản thân mình rằng miễn công việc đó thỏa mãn được mình, thì những khó khăn vất vả sẽ chỉ làm mình cứng cáp lên. Mình đồng ý nhận lời làm việc.
Mọi thứ bắt đầu đi vào ổn định. Mình chạy những chương trình nhỏ, đến chuẩn bị pitching cho những chương trình lớn hơn và quy mô không thể đùa được. Mình cũng được giao cho những nhiệm vụ và công việc trước kia mình hằng mong muốn làm, có thêm những mối quan hệ thú vị và mở rộng tầm mắt trong ngành nghề mà mình đang theo đuổi.
Hơn bao giờ hết, sau một quảng thời gian chênh vênh là lạc đường, mình bắt đầu tìm được vì sao bắc đẩu chỉ đường và gặp được những người đồng hành.
 

Làm về cái đẹp và nghệ thuật là điều mình đã mong ước từ hồi học cấp 3
Cuối cùng sau bao lần vấp ngã và bao phép thử, cuối cùng con bé cũng đã hiểu mình sẽ cần phải làm gì, sống như thế nào và vạch ra những kế hoạch cho tương lai.
(Còn tiếp...)
22
1463 lượt xem
22
16
16 bình luận