Làm thế nào tôi đến được với hạnh phúc? Làm thế nào để trưởng thành? Làm thế nào tôi có thể trở thành người tôi mong muốn? Tôi đã tự đặt cho mình những câu hỏi đó sau 32 năm cuộc đời với vô số sai lầm và thất bại. Trong cái đại vận đẹp nhất cuộc đời mình, tôi thấy ập đến với mình toàn khó khăn và thử thách. 5 năm lập gia đình, đã là bố của 2 đứa trẻ, cuộc sống cứ liên tục ập vào tôi những thử thách nghiệt ngã (chia sẻ thêm thì trong cả đời này tôi chỉ thấy có hứng với viết thì nay tôi viết code, có hứng với dạy thì nay tôi dạy con).


Và quan trọng nhất, làm thế nào tôi biết con đường tôi đang đi là đúng? Quan sát những người bạn đang đam mê cháy hết mình với công việc, tôi ước mình được 50% của họ thôi. Nhìn những người có được vị trí cao và lan tỏa được nhiều giá trị cho người khác, tôi lại chạnh lòng. Mình đang làm cái gì với thanh xuân của mình vậy?
Các bạn ạ, đời đã cho tôi có một cuộc gặp gỡ định mệnh với một người ảnh hưởng đến tôi mạnh mẽ hơn nhiều những gì tôi nhìn thấy ở anh lần đầu tiên. Sau nhiều lần ngồi lại bên nhau để trò chuyện như cả thế giới chỉ có 2 thằng, tôi nhận ra hai sai lầm lớn nhất của mình:
1. Tôi đã không biết nuôi dưỡng đam mê?

Thời nay người ta nói nhiều về đam mê, nhiều người thầy nói rằng "Anh chị làm IT mà không có đam mê thì nên từ bỏ, vì cái nghề này phải liên tục học hỏi, liên tục chuyển mình để thích ứng với thay đổi của công nghệ." Ồ, chẳng phải mình xưa nay vẫn là thằng thích thay đổi, thích học hỏi sao? Sao được thay đổi và học hỏi từng ngày mà lại thấy áp lực, có gì đó cứ sai sai ấy nhỉ ? Bên cạnh một thực tế là tôi vốn là một thằng lười và ham chơi thì tôi cũng dành vô khối thời gian chắc chắn là hơn 10,000 giờ cho việc viết code đấy chứ?


Tôi dành phần lớn thời gian phần lớn để làm việc với thị trường Nhật Bản, đất nước mà tôi vẫn mong có 1 lần đặt chân đến. Người Nhật tôi gặp trong ngành IT không ít: khách hàng, đồng nghiệp, sếp(tôi làm cho iEnter Asia một công ty phần mềm Nhật Bản trong 3 năm). Tôi biết đến Ikigai(https://jobsgo.vn/blog/triet-ly-ikigai-cua-nguoi-nhat-di-tim-ly-do-thuc-day-moi-sang/)- từ năm 2017. Người Nhật họ định nghĩa thế này
Đam mê = Làm thứ bạn thích+ thứ bạn giỏi.


 Tôi rất thích code nhưng sự bị động trong công việc khiến tôi toàn code những thứ mình được giao và tìm hiểu những cái mình phải tìm hiểu. Ồ, công việc trên công ty làm sao mày được làm những cái mày thích. Ô hay công việc là công việc, sếp tôi còn bảo ở khía cạnh kinh doanh tôi chỉ muốn trên công ty mọi ng dành thời gian cho công việc chứ không phải đi code dự án riêng. Vậy được, tôi làm ở nhà, code mấy công nghệ mới, code mấy thứ hấp dẫn như AI.  

Tôi  từng nghĩ đơn giản, 1-2h một ngày sao ra đc cái output gì ra hồn? Vậy mà đó lại là cách anh bạn và nhiều ng vẫn làm để nuôi dưỡng đam mê. Có thể họ có sức cày thêm vài giờ nữa, nhưng 1,2h cũng là đủ để mình xây dựng thói quen, để lửa đam mê ko tắt. Chứ không thể nuôi nó bằng lương 1000$ đâu :p

2. Tôi đã đặt cho tâm trí một trách nhiệm mà nó không thể giải quyết nổi (chiến thắng nỗi sợ)


Tôi vốn là người hướng nội, tôi thích quay vào trong tìm câu trả lời cho mọi chuyện. Như nhiều người bạn nói, tôi nghĩ rất nhiều, suy luận nhiều, thuyết giảng như một ông cụ (nhưng ko non, 3 xịch rồi, soi gương cũng thấy vài sợi bạc rồi). Khi nói chuyện, tôi luôn sợ mình nói người ta ko hiểu, sợ rằng cái đầu mình đang tư duy những thứ mà trong vài câu ko thể nói hết. Tôi biết để trở thành con người tôi muốn, tôi phải vượt qua nỗi sợ để mà tiến lên.


Anh bạn tôi bảo: "Ông đã nghĩ quá nhiều. Mỗi người mỗi khác, những cái trong đầu ông nghĩ là hay chắc gì với họ là có ý nghĩa. Làm sao ông nói để ai cũng hiểu 100% được? Cứ nói đê, sợ cái đ** gì hề hề". Ừ, tâm trí này nó đánh lừa mình cũng giỏi, mình cứ bị cái bệnh ê a dài dòng để làm một thứ impossible và cũng ko chắc có ích cho ai.


Một điều nữa tôi bị lừa là: "Mình làm cái gì mà ko đc đón nhận, ko có kết quả ngay thì làm sao mình biết mình đang làm đúng ?" Mấy năm trước tôi có viết note viết status trên facebook, lèo tèo vài like tôi lại bỏ ko viết nữa. Thây kệ, có lẽ mình nói toàn chuyện trên trời nên phải tìm mạng xã hội Thiên Đình xem ra mới phù hợp :)))


Từ nhiều năm trước, tôi có đọc được lời của một vị hành giả, đại khái là: "Một hành động đúng chỉ có được khi bạn làm nó trong trạng thái bình an. Khi không bình an, hãy im lặng và dừng lại."


Và tôi bảo: "Tâm trí này, hãy dừng lại và bình an cho ta". Ồ, quả là tu tập thiền định khiến tôi có thể khiến tâm trí và những luồng suy nghĩ chậm lại, nhưng làm sao để bình an?

Làm sao chiến thắng nỗi sợ??? Sợ thất bại, sợ bị nói xấu, sợ bị đánh giá?


THẤU HIỂU là CHÌA KHOÁ chiến thắng NỖI SỢ. Bạn sợ và ngại một cái gì, chính là chặn đứng cơ hội của bản thân để tìm ra câu trả lời "Phần nào trong bạn khiến bạn sợ?".

Và khi bạn nhìn mọi thứ không phán xét, không dán nhãn, không yêu ghét, thì bạn thấu hiểu sâu sắc mọi thứ. Có mấy câu kệ giờ tôi đã hiểu rồi:


"Đạo lớn chẳng gì khó


Cốt đừng chọn lựa thôi


Quí hồ không thương ghét


Thì tự nhiên sáng ngời"



Ồ mình phải bỏ yêu ghét, biết đối diện mà nhìn vào những thứ mình ghét, thứ đối lập với mình, để mà hiểu nó, để mà thấy nó như nó là, để mà hết sợ.