Tâm thế của người thứ 3
Bạn đã bao giờ có trải nghiệm rất thích rất thích một thứ gì đó, nhưng nó lại là của người khác chưa. Không phải bạn thích vì nó là...
Bạn đã bao giờ có trải nghiệm rất thích rất thích một thứ gì đó, nhưng nó lại là của người khác chưa. Không phải bạn thích vì nó là của người khác, chỉ đơn giản vì bạn thích nó mà thôi. Trong chuyện tình cảm cũng tương tự vậy, bạn thích một người nhưng người đó lại đang thích một người khác mất rồi.
Dạo gần đây, các bạn có hay nghe một từ rất phổ biến trong giới trẻ đó là "Tuesday", hay là người thứ 3. Vậy "Tuesday" là gì?
Đọc thêm:
Đó là người xen vào giữa cuộc tình của 2 người khác. Thành phần được xem là trái với tiêu chuẩn đạo đức trong xã hội và khi nghe đến thì ai cũng tỏ thái độ coi thường và buông lời mỉa mai. Tại sao một nhân vật đáng bị mọi người khinh chê và lên án nhiều như vậy, nhưng có nhiều người vẫn chấp nhận làm người thứ 3, làm nhân vật phụ trong cuộc đời người khác, chẳng lẽ họ không còn chút tự tôn nào sao.
Vậy thì hãy quay lại từ đầu, người thứ 3 đó tại sao lại đi làm người thứ 3. Không phải là vì họ có tình cảm mãnh liệt với thứ mà họ mong muốn sao, hơn ai hết họ hiểu rõ việc này sẽ dẫn họ đến một hoàn cảnh chẳng ra gì và có thể mang theo tai tiếng suốt đời, nhưng khi con tim lên tiếng thì biết làm sao được. Vậy họ có đáng bị mọi người đối xử như vậy hay không, chỉ vì họ yêu một thứ gì đó và bất chấp tất cả mọi thứ để theo đuổi nó. Thử nghĩ mà xem, tình cảm đó phải lớn đến thế nào mới khiến cho một người có thể từ bỏ cả bản thân, chấp nhận mọi sự khinh chê của người đời để theo đuổi, trên đời này liệu có được mấy người dám làm như thế, vì thế cho nên những kẻ thứ 3 này luôn chiếm số ít hơn, và... khi đi ngược lại với đám đông, họ là kẻ cá biệt.
Trong tác phẩm Rừng Nauy của Haruki Murakami. Tôi nhớ có một nhân vật tên là Hatsumi, có lẽ có người còn không biết Hatsumi là ai, vì cô ấy chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật phụ nhạt nhoà đến nỗi nhiều người còn không nhớ đến, một Hatsumi với tấm lòng yêu một người hết mực với niềm tin rằng chỉ cần yêu hết lòng thì sẽ có thể lay chuyển được tâm ý của người đó, rằng chỉ cần nhận lại 1% hồi đáp thôi, thì đã đủ mãn nguyện mà không thiết tới cảm giác được yêu. Một nhân vật phụ thì không xứng đáng để được nhớ đến, một nhân vật phụ chỉ xuất hiện để tô điểm thêm cho những người đóng vai chính.
Người thứ 3 ở đây tôi muốn nói đến, hẳn cũng có một chút giống như vậy, đã là người thứ 3 thì luôn bị chi phối bởi hàng tá những cảm xúc đan xen, chồng chéo lên nhau khi hằng ngày phải thấy người mình yêu thương bên cạnh người khác. Một cảm giác đau buồn đến cùng cực, mà lại dường như là một thứ chất lỏng nóng ấm chạy theo từng ngỏ ngách vào trong cơ thế và biến thành một loại thuốc giảm đau đến kỳ lạ. Đó là sự ngu ngốc, đồng thời cũng là sự dũng cảm, dũng cảm yêu, dũng cảm chịu đau khổ để sống trọn với tình yêu ấy.
Giả thuyết người thứ 3 là do mọi người tự dựng lên, còn trên thực tế, nó chẳng có ý nghĩa gì, khi một người quyết tâm theo đuổi thứ mà mình muốn, và theo luật pháp thì nó vẫn chưa chính thức thuộc về người khác cả ( trừ trường hợp đã thuộc về người khác chính đang theo luật pháp thì tên thứ 3 này là kẻ đáng bị đánh nhé). Kẻ thứ 3 cũng muốn mang lại điều tốt cho người kia, và sau một hồi đắn đo suy nghĩ, thì họ đã quyết định dùng hết sức lực và tâm trí để nhảy vào tranh giành trong cái cuộc chiến mà tỷ lệ thắng gần như bằng 0 này.
Tôi có một đứa bạn, nó cũng đang ở trong tình trạng này, cho nên khi tôi gặp nó đã xảy ra một cuộc đối thoại ngắn như sau.
Tôi : "Tại sao mày phải làm như vậy"
Thằng bạn: "Đã bao giờ mày gặp một người mà mày biết chính là người đó, không phải là cảm giác chớp nhoáng, mà sau một thời gian mới nhận ra, là cảm giác mà không nhất thiết họ phải thích mày, nhưng mày lại yêu họ, đó là số mệnh."
Tôi: "Mày đang bị tất cả mọi người khinh thường và sỉ nhục, mày không tức giận sao."
Thằng bạn: "Tao còn không biết đến họ."
Tôi: "Mày thật cứng đầu. Sao mày không nghĩ rằng mày sẽ mãi mãi không bao giờ có được người ấy, mày sẽ mãi mãi không được hạnh phúc đâu."
Thằng bạn: "Theo mày, hạnh phúc là gì, với tao, tao chỉ muốn được sống. Đây là cuộc sống của tao, tao buộc phải làm bất cứ chuyện gì tao nên làm khiến cho bản thân tao cảm thấy ổn nhất thôi.."
Tôi: "Mày ổn không."
Thằng bạn: "...Có lẽ."
Tôi cảm nhận được sự mất mát và tổn thương trong từng lời nó nói ra. Tôi biết rằng dù có nói gì đi nữa thì ý định của nó vẫn không thay đổi, vì trên thế giới này, tôi là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Ai nhìn nó cũng cho rằng nó là một đứa ăn chơi, dễ yêu dễ từ bỏ, nhưng một khi nó đã động lòng rồi, thì thật sự rất đáng sợ. Tôi từng thấy nó trải qua thời kỳ đau thương nhất, trốn trong một góc phòng, xa lánh tất cả các cuộc hẹn từ bạn bè, mất hút khỏi thế giới ồn ã. Trong khoảng thời gian đó, có một cơn mưa xối xả đổ xuống, nhưng cơn mưa còn lớn hơn là cơn mưa trong lòng nó, tựa như cơn mưa của những mảnh gương vỡ trút xuống. Nhưng ngày hôm sau, cũng là nó, lại mang một gương mặt tươi cười, rạng rỡ hơn bao giờ hết, đi học, đi làm, nói nói cười cười. Có lẽ một người khi thật sự không biết làm thế nào, thì ngoài cười ra, cũng chỉ có thể cười mà thôi. Còn tôi, chỉ một mình tôi nhìn thấy nó dưới hình ảnh một cậu bé với thân hình gai góc, đầy những vết thương , chân bị gãy, đầu rướm máu, vừa như đi vừa như bò cố gắng lết về phía trước từng chút từng chút.
Lúc đó tôi không hiểu được sự cố chấp ngu ngốc của thằng bạn tôi, càng không hiểu được cách hành xử kỳ lạ của cô gái kia. Rõ ràng biết đối phương rất thích mình, bản thân không thích đối phương tại sao vẫn còn giao du quan hệ với người ta? Cô ta đang nghĩ gì vậy? Cho đến rất lâu sau này, tôi vô tình có cơ hội gặp được bạn tôi cùng cô gái kia đang nói chuyện tại một tiệm cà phê. Qua cuộc trò chuyện của 2 người, tôi nhận ra cô gái đó là một người rất hiền lành và hiểu chuyện, từ đầu đến cuối, cô ấy không cho anh bạn tôi một cơ hội nào để nói lên tấm lòng mình, nhưng cũng không hề mang chút ác ý nào. Vả lại, cô ấy không phải là người biết làm tổn thương người khác với những câu kiểu như: "Tôi không thích anh", "Anh không đủ tiêu chuẩn của tôi". Chỉ có một điều tôi biết chắc, 2 người sẽ không bao giờ đến được với nhau
So với yêu thầm, rồi nhìn người ta đến với người khác, thì thà rằng thẳng thắn nói rằng thích một người bất chấp hoàn cảnh là người đó đang trong một mối quan hệ, nhưng cơ hội vẫn còn, sao không thử làm gì đó, như thế thì vẫn đỡ nặng lòng hơn, mặc dù kết quả chẳng khác gì nhau là mấy.

Đừng tin vào thời gian, thứ tự xưng là thầy thuốc có thể chữa được bách bệnh, vì cũng đã một thời gian trôi qua, mỗi lần nghe đến tên của cô gái kia, thì tôi thấy trong mắt nó đều thoáng lên một nỗi buồn. Chỉ có một điều tích cực duy nhất trong chuyện này, là tôi thấy nó bây giờ hay chủ động đi giúp đỡ những người khác về vấn đề tâm lý, những người bị trầm cảm. Dường như nó có thể đồng cảm với mọi nỗi buồn của người khác để an ủi, động viên họ. Cũng phải thôi, bởi những người chịu tổn thương nhiều nhất, thường có khả năng chữa lành giỏi nhất.
Tôi rất thích "Cuộc đời của Pi", vì ở cuối truyện, anh chàng Pi đã muốn kể lại câu chuyện của mình bằng cách thay thế các con vật trong câu chuyện của anh với con đười ươi là mẹ của Pi, ngựa vằn là thủy thủ, con linh cẩu là đầu bếp, và con hổ Richard Parker là Pi, để mọi người dễ tin tưởng hơn. Nếu bạn là một người tinh tế, hẳn bạn sẽ nhận ra chẳng có thằng bạn nào ở đây cả.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Hoàng Chỉ Hạc
Lúc đọc tựa đề mình vẫn đang có suy nghĩ đây là câu chuyện của bạn, khi đọc câu chuyện mình gần như tin rằng có một thằng bạn nào đó ở đây, và phải đến dòng cuối mình mới hiểu được. Mình ko ở tâm thế đó, cũng chưa từng nghĩ đến nó. Mình luôn nghĩ rằng mọi thứ đều có 2 mặt, mọi người lại nhìn nó từ nhiều hướng khác nhau, đúng sai đôi lúc ko phải 1 người có thể phân rõ, và cuộc sống thì bị chi phối bởi nhiều yếu tố. Khi đọc câu chuyện của bạn, mình nghĩ nhân vật ấy ko sai khi ở tâm thế thứ 3, và đã hành động đúng trong hoàn cảnh đó, dù bản thân có thể bị tổn thương.
Trong "Cuộc đời của Pi", Pi kể lại câu chuyện bằng cách thay thế các nhân vật bằng các con thú mình nghĩ ko phải để mọi người dễ tin tưởng hơn (vì có lẽ câu chuyện các con vật sẽ khó tin hơn) mà là để mọi người có lựa chọn muốn tin vào câu chuyện nào, vào giá trị đạo đức nào, vào thực tế nào.
- Báo cáo
Ờ Thế Ak
Tôi phải đăng kí cmt bài của bạn vì tôi chính là người trong tâm thế người thứ 3. Mọi thứ bạn nói hoàn toàn đúng. Dù rất dũng cảm chấp nhận đau thương để có thể yêu 1 người nhưng dũng cảm nhất chính là khi cả 2 ng chấp nhận dừng lại tình cảm này. Ngay từ đầu đã biết điều này k đúng và sẽ có đau thương nhưng lại liều lĩnh bước tiếp vì quá yêu. Trong tâm thế người thứ 3 nhưng trong tim cô ấy tôi là ng chưa bh là người thứ 3. Vì hoàn cảnh k đến được với nhau nên còn nhiều day dứt mặc thời gian đã 8 năm trôi qua. Dù chỉ là ngoại tình tư tưởng chỉ thấy nhau qua những bức hình, nghe tiếng nhau qua những cuộc gọi tính bằng tháng thì mọi thứ cũng quá đủ khiến tôi và cô gục ngã 1 lần nữa. Đắm chìm trong u sầu, mắt ướt nhèm trong cơn say như cách đây 8 năm. Nhưng không sao. Rồi chúng tôi đã làm được. Quan trọng là cô ấy sẽ là 1 ng vợ đoan chính, có 1 cs hạnh phúc và tôi cũng sẽ tiếp tục cuộc sống của m, không phải là người thứ 3 mà mọi người đều ghét cay ghét đắng nữa. Cảm ơn cuộc đời cho tôi gặp và yêu cô ấy.
- Báo cáo

Duong Tieu Phung
Đồng cảm... Quen nhau qua game có tình cảm là thật, thì có gọi là ngoại tình tư tưởng không nhỉ?
- Báo cáo

PrettyBee
Thích một ai đó đã có chủ, dù cuồng si đến đâu mà không được đáp lại, thì đâu đã là người thứ ba... Nhưng nếu đang có một mối quan hệ, mà lại cuồng si người khác thì đây là ngoại tình thì không đúng, tạm gọi là cặp bồ tư tưởng đi 😅
- Báo cáo

TÔI MÙ NHƯNG TÔI THÍCH RÕ NÉT
đúng là ko nhớ đến hatsumi thật, và trái tim bên lề thật đáng thương, như trong cuốn theo chiều gió thì Tình yêu chân thành thì phải như rhett với Scarlett và melanie với asley còn bất chấp đòi xen vào giữa asley và melanie như Scarlett thì cho đến cuối cùng khiến bao nhiêu đau khổ cho bản thân lẫn người khác. trái tim chân thành trong tiếng tây ban nha là corazón(trái tim) sincero(chân thành) trong đó từ sin nghĩa là "không" cero nguyên gốc là cera nghĩa là "sáp ong", ngày xa xưa những bức tượng có lỗi đc vá bằng sáp ong để vẫn có thể đem bán, nên nó ko thể hoàn hảo đúng nghĩa dù vẻ ngoài còn đẹp hơn cả nguyên mẫu, chân thành là trạng thái "không có sáp ong" chúng ta yêu với tình cảm vẹn nguyên sẽ mong đc đáp lại với trái tim thuần khiết, nếu chúng ta đã chấp nhận trái tim không còn thuần khiết thì nên xem lại tình cảm của mình CÓ KÈM THEO SÁP ONG hay không. TÌNH YÊU LÀ PHẢI CHÂN THÀNH không chân thành thì chỉ là 1 sự rung động và lòng chiếm hữu mà thôi, Thế nên thành Troy đã tan hoang vì Helen lên thuyền trốn cùng Paris, nếu paris yêu với trái tim chân thành thay vì "con c* làm mù con mắt" thì bao khổ đau đã không giáng xuống đầu tiên là vợ con của hector sau đó toàn dân thành Troy. Chốt lại là tình yêu mà không vô điều kiện từ 2 phía là sẽ dẫn tới đau khổ cho 1 phía,( nếu helen xinh như Nở thì paris về nhà 1 mình) còn để duy trì đc sự vô điều kiện này tới bao lâu lại là 1 chủ đề khác.
- Báo cáo