Càng nhiều tuổi thì người ta càng có nhiều tâm sự. Và vì nhiều tâm sự nên dần dần ta trở nên trầm mặc. Suy nghĩ quẩn quanh và đơn độc càng trở nên tất yếu. Bởi lẽ, định nghĩa trưởng thành đôi khi lại nằm ở sự độc lập trong suy nghĩ và hành động. Và vì thế mà ta dần dần quạnh.

...Tình yêu là hoa thiên lý. Dù cách nhau cả thiên lý vẫn nhận ra nhau...
Nghe thì thật ngu ngốc nhưng tôi luôn cho rằng giữa đàn ông và phụ nữ thì đàn ông, con trai mới là giống loài lãng mạn. Lý do thì có lẽ là vì giữa dòng đời tấp nập, số lượng những gã khờ lại có phần trội hơn những cô ngốc.
Con gái thì luôn thực tế hơn con trai. Trời phú cho họ cái thiên phú để trở nên trưởng thành hơn con trai cùng thế hệ. Điều này cũng là một trong những lý do chính tạo nên cái bi kịch cho những tình yêu thời trai trẻ. Mâu thuẫn ở chỗ có thể là đúng người nhưng sai thời điểm. Khi thằng khờ năm nào đủ trưởng thành thì cảnh còn người mất. Thứ còn lại là nỗi day dứt khôn nguôi. 
Si tình là khổ đau. Kẻ si tình thì tự nguyện chịu khổ. Biết là ngớ ngẩn nhưng lại không thể dừng lại. Bao giờ ta mới nhận ra:
..Trăm năm chỉ 1 đời người khi con tim còn đang đập
Được mấy tình là vẹn nguyên giữa bể dâu này tan hợp?...
Nhưng hiểu cũng đâu có nghĩa lý gì. Bởi tâm đau thì vẫn cứ đau. Còn nhớ là còn đau. Cách duy nhất để yên lòng là quên đi.
Vì có thể quên nên mới có thể tiếp tục cuộc sống. Quên bằng công việc,bằng rượu, bằng cách tận hưởng cuộc sống. Có lẽ đến cuối cùng ta sẽ có thể đối mặt với tình cảm xưa cũ bằng một chút trầm mặc, một chút hoài niệm vu vơ, bằng một nụ cười. 
..Bởi lẽ tình không tên thì cũng chỉ để quên...
  
Có một cô ngốc từng nói với tôi rằng -" Love is overrated. Không cần tình yêu tui vẫn sống tốt. Có bao nhiêu thứ tui có thể quan tâm, làm được. Tình yêu phiền phức lắm"
Tôi không nghĩ là cô ấy sai. Chỉ là: chẳng phải con người ta sẽ hạnh phúc hơn khi yêu sao. Nên tình yêu chả phải là một điều tốt hay sao. Nhưng đúng là tình yêu rất phiền phức. Có được đã khó, duy trì nó lại càng khó. Đôi khi, cơm áo gạo tiền lên tiếng thì mọi thứ khác phải im lặng. Cuộc đời luôn khắc nghiệt và cũng đầy thách thức như thế.

Đọc thêm:

Vì đời là khắc nghiệt nên ta cần phải học cách cười lên. Cười một cách thực tâm. Cười được tức là buông bỏ được, là có thể bước tiếp. Cười là có thể chờ được đến ngày ta ngóc đầu lên. Điều quan trọng là giây phút này ta có hạnh phúc hay không chứ không phải là ngày trước ta đã từng hạnh phúc hoặc không hạnh phúc. Giống như lời bài hát "Little wonders" vậy :
The hardest part is over
Let it in,
Let your clarity define you
In the end
We will only just remember how it feels
Đến tận cùng của tận cùng thứ chúng ta mưu cầu cũng chỉ là hạnh phúc và hạnh phúc - dù chúng đôi khi được thể hiện dưới các dạng khác nhau, vật chất hay tinh thần.
Bản thân tôi hay ấn tượng với 2 dạng người: người tiêu dao và người không muốn mình bình thường.
Trên đời có dạng người phiêu diêu và tự tại giống như gió. Dạng người này không phải thần tiên sống thì cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi.Cái đặc điểm lớn nhất của người tiêu dao là họ luôn không gây hại đến ai, không quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác về vấn đề của mình, và thường thì rất hay cười. Độ độc lập cao khiến họ có thể tập trung chuyên môn. Cho dù lúc này chưa giỏi nhưng tất yếu rồi sẽ giỏi. Vì không thị phi nên ở bên họ rất thích và nhàn. Tâm tư không phải suy nghĩ nên lại càng bình thản để mà cảm nhận và tận hưởng cuộc sống như nó vốn có.
 Phần còn lại trong đám người gọi là trưởng thành thì là những người "không muốn mình bình thường" thì cũng có 2 dạng là những kẻ "Bất đắc chí" và những "Con bạc". Gọi là "Con bạc" bởi vì họ còn đang cố gắng vì một cái gì đó, có mong muốn, có tham vọng, có nguyện vọng muốn đạt được. Tiền tài, danh vọng, người đẹp, vì vật chất hoặc vì tinh thần mà họ cố gắng. Vì cố gắng nên phải đặt cược. Vì đặt cược nên được gọi là một "Con bạc". Nhưng không phải lúc nào nữ thần chiến thắng cũng mỉm cười. Một người thắng tất có người bại. Cũng giống như ta chỉ nhìn thấy vinh quang nơi tướng lĩnh mà không nhìn thấy máu chảy thành sông nơi quân binh bình phàm. Chỉ nhìn thấy huy hoàng của một người mà không thấy thất bại cay đắng của họ. Ai cũng nói được "Thất bại là mẹ thành công" nhưng không phải ai cũng hiểu được: làm thế nào để đi từ thất bại đến thành công. Đôi khi vì chí cao mà tài mọn mà ta cứ đi từ thất bại này sang thất bại khác. Đó là lúc ta "Bất đắc chí" nhất.
Anh đi đường anh, tôi sao phải tránh, cả cuộc đời này vốn là một cuộc đua tranh mà 
Tôi vẫn luôn là người đến trễ sau những thành công 
Có những thứ tưởng chừng là dễ nhưng rồi không vẫn thành không 
Mải miết chạy thật nhanh, mơ một mai cất cánh


Đọc thêm:

Mỗi người đều có một giới hạn tinh thần, vượt quá nó thì ta sẽ buông bỏ. Nếu bỏ cuộc, từ bỏ giấc mơ thì ta là kẻ " Chí cao tài mọn" , tiếp tục thì ta lại là "Con bạc". Một cách nào đó, tôi luôn cho là thước đo để dự đoán sự nghiệp của một người không chỉ nằm ở sự cố gắng của họ đến đâu mà còn ở giới hạn tinh thần của họ cao đến mức nào. Hoặc nói đơn giản là họ dám làm "Con bạc" đến bao giờ. Rất nhiều gông xiềng trói buộc một người để họ từ bỏ làm "Con bạc" mà làm kẻ "Bất đắc chí".Có kẻ lấy lý do gia đình, kẻ thì lôi cơm áo gạo tiền ra phản biện. Chẳng thế mà "Con bạc" hay vì "sống thực tế" mà thành kẻ "Bất đắc chí" là vậy. Nhưng thực ra, tất cả chỉ là ngụy biện. Nếu không thể tiêu dao thì tức là ta đã chọn tranh đấu để sống. Cái đáng quý của "Con bạc" là họ không phải là những gã "Chí phèo" gây sự với tất cả, tranh đấu với tất cả. "Con bạc" có mục tiêu và giấc mơ. Được cống hiến đời mình cho giấc mơ vĩ đại đó chính là đang sống. Đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ và cũng là đồng vốn lớn nhất 1 con bạc có thể có. 
Sự thật là không phải con bạc nào cũng thành công, nhưng ít nhất con bạc sẽ không phải mua thuốc hối hận để uống. Hay giả là họ có hối hận thì họ sẽ không phải hối hận vì đã không làm một điều gì đó.
Trong công việc là thế, tình cảm cũng lại càng thế. Nếu là nhân vật chính của đời mình thì ta không nên hành xử như nhân vật phụ. Hạnh phúc sẽ vẫn luôn là do tranh thủ mà có. 
Nhân sinh vẫn là nên bùng cháy.
... có thể với em anh là một người bạn bình thường
nhưng anh xin lỗi, với anh em không phải là bạn...
Tất nhiên, đôi khi thì:

Đời mà