Không chịu trưởng thành
_ Sao ông không chịu suy nghĩ chín chắn gì hết? Hông lẽ cứ lông bông vậy quài sao? Đó là những lời mà tôi đã nghe từ cô gái mình đem...
_ Sao ông không chịu suy nghĩ chín chắn gì hết? Hông lẽ cứ lông bông vậy quài sao?
Đó là những lời mà tôi đã nghe từ cô gái mình đem lòng yêu mến năm 17 tuổi.
Chẳng rõ câu trả lời năm đó của mình là gì. Nhưng đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn có thể thấy đâu đó hình ảnh một cậu bé với đôi chút sự lúng túng và e sợ. Nỗi sợ khi phải nghĩ nhiều hơn về tương lai, về sự nghiệp, về trách nhiệm bản thân và về cuộc sống này. Quả thật “Sự trưởng thành của con gái, không một đứa con trai nào có thể đỡ được”- You Are The Apple Of My Eyes.
Đọc thêm:
Tôi của những năm tháng 17, vẫn còn rất xốc nổi, vẫn nghĩ rằng mình là main chính trong vai diễn cuộc đời. Mặt trăng xoay quanh trái đất, trái đất xoay quanh mặt trời, còn mặt trời thì xoay quanh tôi.
Trong đa số những bộ phim mà tôi biết thì khi trải qua một khoảng thời gian kiểu 3 năm, 5 năm hay 7 năm…gì đấy. Các nhân vật phụ thường sẽ thay đổi, mà đa số là thay đổi theo phe ác. Chỉ có nhân vật chính là vẫn như vậy, vẫn vui tươi, tốt bụng và vẫn hay giúp đỡ mọi người. Có thể kể đến Naruto, Fate/Stay Night,…đa số là anime do khi đó tôi còn trong cái thời trẻ trâu. Bài học đầu tiên: “Nhân vật chính sống tốt không trưởng thành thì vẫn là nhân vật chính”.
Trong series Star War hồi kể về cuộc đời của Anakin Skywalker, từ khi cậu còn là một cậu bé với tiềm năng sức mạnh. Xem những phần đầu, tôi đã hy vọng rằng khi lớn lên cậu sẽ trở thành một người anh hùng như bao mô típ của những bộ phim khác. Thế nhưng rồi ai cũng biết Anakin Skywalker khi trưởng thành đã trở thành Dark Vader – boss của những phần sau. Bài học thứ hai: “Nhân vật chính sống tốt khi trưởng thành sẽ trở thành phản diện chính”.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thế, tôi đã từng xem một cái quảng cáo “thùng rác” (vâng bạn không nghe nhầm đâu, tiếc là lâu quá rồi nên không kiếm lại được link). Nội dung cụ thể nói về một ông sống kiểu lười biếng, nhất nhơ, nhem nhuốc nên bị bạn gái đá. Sau đó ổng được mời đi dự đám cưới bạn gái (khi đó đã là bạn gái cũ) và thấy trong đám cưới có một cái thùng rác xịn quá. Nhìn lại thùng rác nhà mình thì… Thế là ổng bắt đầu thay đổi, bắt đầu trưởng thành, tự quản lý chi tiêu, thăm ngàn, thăm ngàn, thành công và có đủ tiền để mua cái thùng rác kia. Bài học thứ ba: “Nhân vật chính sống như bùi thì khi trưởng thành sẽ super thành công”.
Thế là từ ba bài học trên, tôi nhìn lại cách sống của mình và chọn đi theo bài học đầu tiên. Tôi sẽ không trưởng thành để vẫn là một nhân vật tốt bụng, vui tươi, hay giúp đỡ người khác và đương nhiên điều quan trọng nhất là có được sự yêu thích của nhiều cô gái.
Đọc thêm:
Trưởng thành là gì? Là tự dưng mình đang sống bình thường thì sét đánh cái bùm, sập nhà và ta phải sống nghiêm túc để gây dựng lại cơ đồ từ hai bàn tay trắng? Hay là tự dưng ta nằm mơ thấy người mình yêu thương sắp ngỏm và nhận ra cách duy nhất để có thể cứu cô ấy là dấn thân vào tà đạo?
Điểm tương đồng giữa những trường hợp tôi nêu trên là nó xảy một biến cố, một sự đổi thay về môi trường, về hoàn cảnh không lường trước được và khiến con người ta thay đổi. Có thể tốt hơn, cũng có thể xấu đi. Thế chẳng phải điều nên làm hiện giờ là chỉ cần nằm đó, sống như bao ngày, đợi trưởng thành đến và vả vào mặt mình không? Riêng đối với bản thân tôi năm đó thì đã sẵn sàng ở trong thế thủ, tự nhủ rằng dù có trải qua bao nhiêu sóng gió đi nữa thì mình vẫn sẽ là mình, vẫn nhất định phải đóng vai chính cuộc đời.
Ba năm trôi qua, và tôi vẫn đợi, trời nắng, mây, mưa rồi tạnh. Nhà tôi vẫn còn đó, có đổi thay nhưng vẫn còn thân thuộc. Bản thân tôi cũng vậy, vẫn là mình, vẫn tốt bụng, vẫn hay giúp đỡ mọi người. Sao trưởng thành đến trễ thế nhỉ?
Mỗi ngày, có ngày tôi dậy sớm, cũng có ngày dậy trễ và nhận ra mình thích thức khuya dậy trễ hơn. Tôi cũng có đi xa, có đi phượt, nhưng vẫn thấy thích được tận hưởng bóng cây xanh, tiếng chim hót ở công viên gần nhà. Có từng tỏ tình, có thành công, cũng có thất bại. Có từng đi xin việc, lúc bị đá về, lúc thì được thông qua. Dần dần theo thời gian, tôi tích được cho mình thêm những trải nghiệm, những bài học và cả những lần ăn trái đắng. Cứ sau mỗi lần như vậy, tôi nhìn lại bản thân và nhẹ nhõm. Mình vẫn là mình, vẫn chưa có gì thay đổi. Nhưng thực sự có phải vậy không?
Con người ta lạ lắm, lúc nào cũng mong tìm kiếm những điều mới mẻ. Thử tưởng tượng sẽ ra sau nếu một ngày của bạn cứ lặp đi lặp lại những sự kiện một cách y hệt nhau? Bạn có còn bất ngờ không sau khi bị hù ma lần 1, lần 2, lần 3, lần… trong công viên giải trí? Một người chơi guitar thành thạo liệu có còn cảm giác sung sướng và hạnh phúc như trong lần đánh trọn vẹn được bài nhạc đầu tiên?
Tôi của ngày hôm nay, đã có những trải nghiệm, những bài học, từ đó hình thành nên những suy nghĩ khác đi rất nhiều so với tôi của trước kia. Không còn đủ hy sinh đạp xe mấy cây số chỉ để ghé mắt nhìn sang nhà crush. Không còn mơ được cầm trên tay chiếc điện thoại xịn để có thể thõa sức chơi game với tụi bạn cùng lớp. Đơn giản vì tôi của hiện tại đã trải qua hết những cảm giác ấy rồi. Tìm kiếm và tìm kiếm những trải nghiệm, những niềm vui mới, lần đầu bài viết của mình được đăng báo, lần đầu được mấy chục like, rồi được mấy trăm like, lần đầu…lần đầu…
Thế rồi chợt nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều vậy sao? Nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thân thuộc đến thế? Có khi nào mình đã trở thành người xấu mà không nhận ra?
Trưởng thành là gì?
Trưởng thành là mỗi ngày mới thức dậy, cuộc đời mình sẽ khác đi một chút. Là những bài học mới, những sự thay đổi nhỏ, tích góp dần dần qua năm tháng. Trải nghiệm để khám phá bản thân, để hiểu, biết cái gì hợp, cái gì không hợp. Dám thử sức với những điều mới mẻ, vượt qua được những ngày tháng khó khăn.
Để rồi một mai già đi,
Khi thân xác này trở về với cát bụi,
Chợt một thoáng nhìn lại và tự hỏi:
“Còn điều gì mình nuối tiếc không?”
Chí ít đối tôi là vậy.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất