Như nhiều độc giả khác, mình đã từng được nghe nhắc nhiều về tác phẩm Hoàng tử bé từ khi vừa bắt đầu tiếp xúc với những độc giả trên các nhóm facebook, trên các diễn đàn mọt sách. Nhưng như một cái duyên vẫn còn treo lửng, dường như thời điểm đọc và cảm nhận vẫn chưa được chín muồi nên mặc dù định sẽ thử đọc đến ba bốn bận, mình vẫn chưa có cơ hội được trải nghiệm. Mãi đến sau khi này khi đang đắm chìm trong series Have a sip của Vietcetera, series phỏng vấn những người "cầm viết", nơi mà mình được tiếp cận thêm góc nhìn của nhiều người trưởng thành, đặc biệt là anh Đỗ Hữu Chí, đồng sáng lập nên dự án Toa Tàu, mình mới hạ quyết tâm phải đọc nốt một lần.
Trong chương trình đó, có một câu hỏi mà tất cả các khách mời đều được hỏi: "Nếu như một ngày phải lên đảo hoang rất lâu mới quay về và chỉ được mang theo một cuốn sách, cuốn sách nào mà mọi người muốn mang theo để đọc nhất". Anh Chí đã dõng dạc trả lời là "Hoàng Tử Bé". 
Bản thân anh Chí là một người chuyên làm bìa sách ở Việt Nam. Anh đã phải đọc và nghiên cứu rất nhiều để có thể thiết kế được những chiếc bìa sách chất lượng nhất. Quan điểm về sách của anh là mỗi một cuốn sách như thể một rặng san hô. Mỗi một độc giả như một con cá bơi tung tăng xung quanh rặng san hô, mỗi con cá sẽ trông thấy một góc của rặng san hô, nhưng không thể thấy tất cả. Con cá lớn sẽ thấy toàn bộ rặng san hô, nhưng khó có thể luồn lọt qua những ngách nhỏ của nó. Những con cá nhỏ thì sẽ có góc nhìn hẹp hơn, nhưng chúng có thể luồn lách qua các rặng để khám phá những góc nhìn mới. Rặng san hô càng lớn, những con cá sẽ càng khó khăn trong việc khám phá. Điều đó tạo nên vẻ đẹp của những cuốn sách giữa bể rộng tâm hồn.
Hoàng Tử Bé của Atoine De Saint-Exupery là một cuốn sách như vậy. Như tác giả đã mô tả trong lời đề tặng của mình. Tác phẩm được viết riêng cho trẻ con, hay dành tặng cho những người đã từng là trẻ con. Mặc dù cuốn sách được viết dành cho trẻ con, nhưng ẩn sâu bên trong đó là nhiều khía cạnh triết lý và cách hiểu theo kiểu người lớn. Bản thân tác giả không phải là một nhà văn bình thường, mà là một phi công phục vụ trong thời điểm thế chiến thứ hai đang rực lửa. Trong thời gian phải lưu vong ở Mỹ do quê hương Pháp bị chiếm đóng, tác giả đã phải sống trong một căn nhà buồn tẻ và không được bay lượn một cách đúng nghĩa. Đó là những buổi hoàng hôn ngắm mặt trời buồn tẻ của Hoàng Tử Bé.
Ảnh minh hoạ tác giả tự vẽ
Một ngày nọ, "tôi" gặp Hoàng tử bé ở sa mạc Sahara rộng lớn khi chiếc máy bay của mình gặp trục trặc và đâm sầm xuống. Đứng giữa khung cảnh xung quanh mênh mông toàn cát là cát. "Tôi" gặp người bạn Hoàng tử bé của mình, người đã bầu bạn với "tôi" cho đến khi "tôi" sửa xong chiếc máy bay và lại tiếp tục bay lượn trên bầu trời xanh. Hoàng tử bé như hình ảnh phản chiếu nội tâm của "tôi" khi bị mắc kẹt trong một chốn đồng không mông quạnh, nơi không thuộc về mình.
Từ lúc còn nhỏ đã chẳng ai chịu chấp nhận trí tưởng tượng của "tôi" về bức vẽ con trăn hay con trăn nuốt tron con voi. Nhưng hoàng tử bé thì khác, cậu nhìn qua là biết ngay, mà thậm chí còn nhờ "tôi" vẽ giúp một con cừu, và chỉ chấp nhận nó khi nó mờ ảo cũng như con trăn, nằm trong một chiếc hộp, nơi mà chỉ cậu và "tôi" biết là có chứa một con cừu.
Có thể bạn nghĩ đó là một chiếc mũ, nhưng con trăn này đã nuốt trọn hẳn một con voi trong bụng. Thật ghê gớm làm sao!
Hành tinh hoàng tử bé sống thật nhỏ bé. Thậm chí ta có thể đi vài bước để đi hết cả hành tinh. Hàng ngày cậu phải đi nạo vét những ngọn núi lửa để có lửa hâm thức ăn sáng, hay đi nhổ những cây bao báp để chúng không chọc rễ xuyên thủng hành tinh. Thời gian với cậu thật vô vị. Chỉ cần xách ghế đi vài bước, là cậu có thể ngắm hoàng hôn tiếp tục. Có hôm cậu đã ngắm hoàng hôn tận bốn mươi bốn lần.
Trên hành tinh của cậu có những cây hoa, những cây hoa rất mực giản dị, sớm nở tối tàn, lặng lẽ và không làm phiền một ai. Cậu bắt đầu lo sợ con cừu của mình sẽ ăn mất cây hoa. Hơn hàng triệu năm, hoa đã có thêm gai, nhưng cái gai ấy thì có thấm tháp gì với con cừu. Mà chàng thì lại bất chợt đem lòng thương một bông hoa.
"Nếu ai đó thương một bông hoa mà bông hoa ấy lại là duy nhất trên cả triệu cả ức những vì sao, thì chỉ cần nhìn ngắm những vì sao thôi đã đủ để người ấy thấy mình hạnh phúc. Người ấy tự nhủ: 'Bông hoa của ta đang ở đâu đó trên kia ...' Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa thì với người ấy, điều đó khác nào đột nhiên tất cả các vì sao đều tắt ngấm! Thế mà điều đó chẳng quan trọng ư!"
Nó nảy mầm từ một hạt giống nọ, từ một nơi chẳng ai biết là đâu. Và hoàng tử bé đã phải canh chừng mầm cây chẳng giống bất kỳ mầm cây nào khác này. Cây lớn nhanh và bỗng một dạo cây ngừng lớn và bắt đầu sửa soạn thành một bông hoa với một cái nụ to đùng. Và thế là một buổi sáng, đúng vào lúc rạng đông, nó đã xuất hiện.
Hoàng tử bé thì chẳng thể kìm nén được niềm thán phục:
“Ôi! Em mới đẹp làm sao!
- Thật vậy ư, bông hoa dịu dàng đáp. Mà em sinh ra cùng lúc với mặt trời đó…”
Hoàng tử bé đoán ngay được là cô nàng cũng không phải khiêm tốn gì lắm, nhưng sao cô nàng vẫn khiến cậu cảm động đến thế!
Cậu rất đỗi yêu thích bông hoa, luôn yêu chiều nó đủ kiểu. Cậu chăm sóc cô nàng từng tí một, tưới nước, lấy lồng kính che lại cho gió đỡ lùa. Mà cô nàng hoa hồng rất chi là khó chiều, lúc thì như này, khi thì như nọ. Cô nhanh chóng làm khổ cậu với cái tính phù phiếm và pha chút đỏng đảnh của mình như vậy đó. 
Thế là mặc dù toàn tâm toàn ý với tình yêu, hoàng tử bé vẫn nhanh chóng bị những lời nói vô thưởng vô phạt của nàng làm cho đau khổ.
"Lẽ ra tôi chẳng nên nghe lời cô nàng, một hôm cậu thú nhận với tôi, chẳng bao giờ nên nghe lời những bông hoa làm gì. Chỉ nên ngắm nhìn và hít ngửi hương thơm chúng mà thôi. Bông hoa của tôi tỏa hương khắp cả hành tinh, nhưng tôi lại chẳng biết tận hưởng niềm vui đó. Cái câu chuyện về nanh vuốt kia, đã từng khiến tôi buồn phiền biết bao, đáng lẽ phải làm tôi mủi lòng mới đúng..."
"Bấy giờ tôi có thấu hiểu gì đâu! Đáng lẽ tôi phải xét đoán từ hành động chứ không phải từ lời nói. Cô nàng toả hương cho tôi, toả sáng cho tôi. Lẽ ra tôi không bao giờ được phép bỏ đi! Lẽ ra tôi phải đoán được tính nết dịu dàng của nàng đằng sau những mưu mẹo tội nghiệp kia. Những bông hoa mới bất nhất làm sao! Còn tôi thì quá trẻ để mà biết cách yêu nàng."
Để rồi nhân cuộc di trú của chim trời, chàng cũng trốn chạy. Đó là một cuộc quyết định khó khăn và một cuộc chia tay vội vã.
"Thôi đừng lần khân nữa, khó chịu lắm. Chàng đã quyết ra đi rồi mà. Hãy đi đi."
Bởi lẽ nàng không muốn cậu nhìn thấy nàng khóc. Đó là một bông hoa rất mực kiêu hãnh...
Rồi nhanh chóng, chàng trốn chạy tới vùng cửa của nhiều tiểu hành tinh. Cậu viếng thăm những nơi này để tìm kiếm một công việc và để mở mang đầu óc. Tại đây chàng cũng có cuộc gặp gỡ với nhiều người lớn kỳ lạ.
Ở hành tinh thứ nhất, chàng gặp một ông vua kỳ lạ mà không có bất kỳ thần dân nào, người lúc nào cũng chăm chăm giữ uy quyền và ban ra những mệnh lệnh.
- Nếu trẫm hạ lệnh cho một vị tướng bay từ đoá hoa này sang đoá hoa khác như một con bướm, hoặc viết một vở kịch, hoặc biến thành chim biển, và nếu vị tướng kia không thi hành mệnh lệnh ban ra, thì ai là người ai lầm, ông ta hay là trẫm?"
- Chính là ngài, hoàng tử bé nói một cách quả quyết
- Đúng vậy. Cần phải yêu cầu người ta làm cái điều mà nguòi ta có thể thực hiện được, ông vua nói tiếp. Quyền lực trước tiên phải dựa vào lẽ phải. Nếu ngươi hạ lệnh cho thần dân của ngươi ra biển trầm mình, thì họ sẽ làm cách mạng. Trẫm có quyền đòi hỏi phải tuân lệnh là bởi vì các mệnh lệnh trẫm ban ra đều hợp lý.
Nhưng hoàng tử bé, giờ đây đã nai nịt gọn gàng để ra đi, không muốn làm vị quân vương già phải buồn phiền:
“Nếu Hoàng thượng muốn lệnh của mình được nhất nhất tuân theo. Người có thể ban cho thần một mệnh lệnh hợp lý. Ví dụ như Người có thể ra lệnh cho thần chưa đầy một phút nữa phải ra đi. Vì thần thấy các điều kiện đã hội đủ…”
Ông vua chẳng đáp lại một lời, hoàng tử bé thoạt đầu ngần ngại, rồi cậu thở dài, và khởi hành.
“Trẫm phong khanh làm sứ giả của trẫm”, ông vua bèn vội vàng kêu lên.
Ông ta lại toát ra một vẻ oai phong lẫm liệt.
Rồi hoàng tử bé bỏ đi.  
Ở hành tinh thứ hai, chàng gặp một ông hợm hĩnh cư trú. Đó là một người chẳng bao giờ nghe người khác nói gì. Họ chẳng nghe lọt được gì ngoài những lời khen.
“Có phải cậu hâm mộ ta lắm hả? ông ta hỏi hoàng tử bé.
- ‘Hâm mộ’ nghĩa là gì vậy?
- ‘Hâm mộ’ nghĩa là công nhận ta chính là người xinh trai nhất, mặc đồ đẹp nhất, giàu có nhất và thông minh nhất trên hành tinh này.
- Nhưng có mỗi mình ông trên hành tinh này mà!
- Hãy làm ta vừa lòng. Dẫu sao cứ hâm mộ ta đi!
- Tôi hâm mộ ông, hoàng tử bé vừa nói vừa hơi nhún vai, nhưng việc đó có gì mà khiến ông thích thú thế?
Rồi hoàng tử bé bỏ đi.
Ở hành tinh thứ ba, cậu gặp một ông nát rượu. Nom ông chẳng bao giờ dứt khỏi được cái chai vắt vẻo trên tay.
- Tại sao ông uống? hoàng tử bé hỏi.
- Ta uống để quên đi, ông nát rượu đáp.
- Để quên đi cái gì? hoàng tử bé hỏi mà trong lòng đã cảm thấy thương xót ông ta.
- Để quên đi rằng ta rất xấu hổ, ông nát rượu cúi đầu thú nhận.
- Xấu hổ vì điều gì? hoàng tử bé hỏi dò, cậu vẫn muốn giúp ông ta.
- Xấu hổ vì uống!” ông nát rượu dứt lời, đoạn khư khư thu mình trong im lặng. 
Và hoàng tử bé bối rối bỏ đi.
Ở hành tinh thứ tư, cậu gặp một nhà buôn, một người lớn lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc về việc phải sở hữu mọi thứ.
- Khi cậu tìm thấy một viên kim cương không thuộc về ai cả thì nó là của cậu. Khi cậu phát hiện ra một hòn đảo không thuộc về ai cả thì nó là của cậu. Khi cậu nảy ra một ý tưởng trước tất cả những người khác, cậu đăng ký bản quyền luôn: và nó là của cậu. Còn tôi thì sở hữu các vì sao là bởi vì chưa có ai trước tôi nghĩ đến việc sở hữu chúng.
- Cái đó thì đúng, hoàng tử bé nói. Thế ông làm gì với chúng mới được?
- Ta quản lý chúng. Ta đếm đi rồi đếm lại chúng, nhà buôn nói. Việc đó rất phức tạp. Nhưng ta là một con người nghiêm túc!"
Hoàng tử bé vẫn chưa thấy thỏa mãn.
"Còn tôi, nếu tôi sở hữu một cái khăn, tôi có thể quàng nó quanh cổ và mang nó theo. Và nếu tôi sở hữu một bông hoa, tôi có thể hái bông hoa và đem nó đi. Nhưng ông thì không thể nào hái được các vì sao!
- Đúng thế thật, nhưng ta có thể gửi chúng vào ngân hàng.
- Điều đó có nghĩa là sao?
- Điều đó có nghĩa là ta viết trên một mảnh giấy số lượng các vì sao của ta. Sau đó ta cất tờ giấy ấy vào trong một ngăn kéo rồi khóa lại bằng chìa.
- Tất cả chỉ có thế?
- Vậy là đủ!"
"Hay thật ấy, hoàng tử bé nghĩ. Như thế khá là thi vị. Nhưng mà không được nghiêm túc lắm!" Về những việc nghiêm túc thì hoàng từ bé lại có những ý tưởng khác hẳn ý tưởng của những nhười lớn.
"Còn tôi, cậu nói tiếp, tôi sở hữu một bông hoa mà ngày nào tôi cũng tưới. Tôi sở hữu ba quả núi lửa mà tuần nào tôi cũng nạo vét. Bởi vì tôi nạo vét cả quả núi đã tắt. Ai mà học được chữ ngờ chứ. Mấy ngọn núi lửa của tôi được lợi, và bông hoa của tôi được lợi, chính là nhờ có tôi sở hữu chúng. Nhưng ông thì chẳng có ích lợi gì cho các vì sao…"
Ông nhà buôn há hốc mồm chẳng thốt ra được câu nào.
Và hoàng tử bé bỏ đi.
Ở hành tinh thứ năm, cậu gặp một người thắp đèn. Đó là một con người đáng kính luôn miệt mài thắp đèn rồi tắt đèn theo những mệnh lệnh.
“Cái ông đó, hoàng tử bé tự nhủ trong khi tiếp tục dấn bước viễn du, cái ông đó hẳn sẽ bị coi khinh trong mắt tất cả những người khác, nào là ông vua, nào là ông hợm hĩnh, nào là ông nát rượu, nào là ông nhà buôn. Thế nhưng với mình thì chỉ có ông ấy mới không lố bịch. Điều đó hẳn là bởi ông ấy lo nghĩ cho một điều gì khác ngoài bản thân mình.”
Cậu thở dài tiếc nuối và vẫn tự nhủ:
“Ông ấy là người duy nhất đáng để cho mình kết bạn. Nhưng hành tinh của ông ấy nhỏ quá đi mất. Chẳng đủ chỗ cho hai người…”
Điều mà hoàng tử bé không dám thú nhận, đó là cậu thấy tiếc cái hành tinh ơn phước này chủ yếu là vì một nghìn bốn trăm bốn mươi lần mặt trời lặn trong hai mươi bốn tiếng đồng hồ!
Và hoàng tử bé lại tiếp tục cuộc hành trình.
Hành tinh thứ sáu là một hành tinh cực rộng. Sống trên đó là một ông già viết ra những cuốn sách to đùng. Ông chẳng bao giờ chịu bước ra khỏi nơi ở của mình mà chỉ chực chờ những nhà thám hiểm đến để nghe những câu chuyện của họ.
- Núi lửa tắt hay là phun lại với chúng ta cũng đều như nhau cả, nhà địa lý nói. Điều quan trọng với chúng ta là bản thân quả núi kia. Nó chẳng hề thay đổi.
- Nhưng ‘phù du’ có nghĩa là gì vậy? hoàng tử bé nhắc lại, cả đời hoàng tử bé một khi đã đặt ra câu hỏi thì chưa bao giờ bỏ dở.
- Điều đó có nghĩa là ‘có nguy cơ sắp biến mất’.
- Bông hoa của tôi có nguy cơ sắp biến mất?
- Dĩ nhiên."
"Bông hoa của mình là phù du, hoàng tử bé tự nhủ, và nó chỉ có bốn cái gai để tự vệ trước cả thế gian. Thế mà mình đã bỏ mặc nó một mình ở nhà!"
Cơn hối tiếc đầu tiên của cậu dâng trào như vậy đó. Nhưng cậu đã lấy lại can đảm:
"Thế ông khuyên tôi nên đến đâu để tham quan? cậu hỏi.
- Hành tinh Trái Đất, nhà địa lý trả lời cậu. Nó nổi tiếng lắm…" 
Và hoàng tử bé bỏ đi, mà lòng thì nghĩ mãi về bông hoa của mình.
Vì vậy hành tinh thứ bảy chính là Trái Đất.
 Trái Đất đâu phải là một hành tinh nào tầm thường! Ở đây có những một trăm mười một ông vua (dĩ nhiên là gồm cả các ông vua người da đen), bảy nghìn nhà địa lý, chín trăm nghìn nhà buôn, bảy triệu rưỡi ông nát rượu, ba trăm mười một triệu ông hợm hĩnh, có nghĩa là khoảng hai tỉ người lớn. Để giúp bạn hình dung về kích thước của Trái Đất, tôi xin nói với các bạn rằng trước khi phát minh ra điện, người ta đã phải duy trì một đội quân hoành tráng gồm bốn trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm mười một người thắp đèn đường trên tổng cộng sáu châu lục.
Rồi cậu đặt chân xuống Trái đất. Tại đây cậu gặp gỡ một chú rắn như một cái vòng màu ánh trăng chuyển động trên cát.
- Tôi có thể đem cậu đi xa hơn bất cứ con tàu nào", con rắn nói.
Nó cuộn tròn thân mình quanh mắt cá chân hoàng tử bé, hệt một cái vòng vàng:
“Kẻ nào tôi động đến, tôi sẽ đưa kẻ ấy trở về với đất nơi mà hắn được lấy ra, nó nói thêm. Nhưng cậu thì thanh khiết và cậu đến từ một vì sao…”
Hoàng tử bé chẳng đáp lời.
“Cậu làm tôi thấy thương tình, cậu mới yếu ớt làm sao trên Trái Đất bằng đá hoa cương này. Tôi có thể giúp cậu nếu một ngày kia cậu quá nhớ tiếc hành tinh của cậu. Tôi có thể…
- Ồ! Tớ rất hiểu, hoàng tử bé nói, nhưng sao ấy lúc nào cũng nói toàn những lời bí hiểm?
- Tôi hiểu thông hết mà”, con rắn nói.
Và bọn họ im lặng.
Hoàng tử bé ngồi xuống một hòn đá và ngước mắt nhìn lên trời:
"Tôi tự hỏi, cậu nói, phải chăng các vì sao được tỏa sáng là để một ngày kia ai nấy đều có thể tìm lại được ngôi sao của chính mình. Hãy ngắm hành tinh của tôi. Nó ở ngay trên đầu chúng ta... Nhưng nó mới xa vời làm sao!
Rồi cậu tiếp tục cuộc hành trình, cậu nhanh chóng băng qua sa mạc và gặp một khu vườn. Đó là một khu vườn đầy hoa hồng.
Bất chợt cậu cảm thấy thật đáng thương. Bông hoa của cậu kể cho cậu nghe rằng cả loài chỉ có duy nhất mình nó trong vũ trụ. Thế mà ở đây thì có đến năm nghìn bông, giống hệt nhau, chỉ trong một khu vườn!
Rồi cậu tự nhủ tiếp: "Mình cứ tưởng mình giàu có với một bông hoa độc nhất vô nhị, thế mà mình chỉ sở hữu một bông hồng bình thường. Một bông ấy cùng ba quả núi lửa cao đến đầu gối mình nữa, mà một trong số đó có lẽ đã tắt vĩnh viễn rồi, cái đó chẳng khiến mình trở thành một hoàng tử lớn nào hết..." Rồi cậu nằm phục xuống cỏ và khóc.
Chính lúc ấy cậu gặp cáo. Cáo say mê mái tóc vàng trên đầu hoàng tử bé. Vốn dĩ nó chẳng thích gì đồng lúa mì. Vì nó chẳng ăn bánh mì. Nhưng nếu hoàng tử bé thuần hoá nó. Thì chính đồng lúa mì sẽ làm nó nhớ tới cậu. Nó sẽ biết yêu tiếng gió thổi trên đồng lúa mì.
- ‘Thuần hóa’ có nghĩa là gì?
- Đó là một thứ bị lãng quên hơi nhiều, con cáo nói. Nó có nghĩa là ‘tạo mối ràng buộc…’.
- Tạo mối ràng buộc?
- Đúng thế, con cáo nói. Đối với tớ bây giờ, cậu vẫn chỉ là một cậu bé như trăm nghìn cậu bé khác. Và tớ chẳng cần gì cậu. Và cậu cũng chẳng cần gì tớ. Đối với cậu tớ chỉ là một con cáo như trăm nghìn con cáo khác. Thế nhưng, nếu cậu thuần hóa tớ thì hai chúng ta người này liền cần đến kẻ kia. Với tớ cậu sẽ là duy nhất trên đời. Với cậu tớ sẽ là duy nhất trên đời…
- Tôi bắt đầu hiểu ra rồi, hoàng tử bé nói. Có một bông hoa… tôi nghĩ rằng cô nàng đã thuần hóa tôi…
Thế là cậu đã thuần hoá cáo.
Nhưng rồi giờ khởi hành đã cận kề, cậu đành đến giã biệt vườn hoa. Lúc này cậu nhận ra bông hồng của của cậu là duy nhất trên đời. Những bông hồng này đều giống trăm nghìn con vật khác nom thì đẹp đấy, nhưng thật trống rỗng. Với những người lữ khách bình thường, trông những bông hồng chả khác nhau là mấy. Nhưng bông hồng của hoàng tử bé được cậu đích thân chăm sóc, nghe tiếng phàn nàn và khoe khoang của nó. Cậu đã biến nó thành bạn và bây giờ nó là duy nhất trên đời.
Rồi cậu giã biệt cáo. Cáo thật xúc động.
“Vĩnh biệt, cậu nói…
- Vĩnh biệt, con cáo nói. Bí mật của tớ đây. Rất chi là đơn giản: người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim. Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử.”
- Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử, hoàng tử bé nhắc lại, để ghi nhớ.
- Chính thời gian mà cậu dành cho bông hồng của cậu mới khiến bông hồng của cậu quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mà tôi dành cho bông hồng của tôi…, hoàng tử bé nói, để ghi nhớ.
- Con người đã quên mất chân lý này, con cáo nói. Nhưng cậu thì không được quên đấy. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm vĩnh viễn đối với những gì cậu đã thuần hóa. Cậu có trách nhiệm với bông hồng của cậu…
Đã nhiều ngày từ khi mắc nạn ở chốn sa mạc này. Và con người thì cần nước. "Tôi" thì đã sắp chết khát. Hoàng tử bé khăng khăng rằng sẽ có một chiếc giếng ở trong sa mạc này thôi. "Điều khiến cho sa mạc đẹp, hoàng tử bé nói, chính là nó giấu một cái giếng ở đâu đó...". Điều đấy thật viển vông, nhưng "tôi "vẫn bước đi cùng cậu. Và cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một chiếc giếng. "Nhưng mắt thường thì mù lòa. Phải tìm bằng trái tim." Cuối cùng "tôi" cũng được uống nước và hít thở thoải mái.
"Tôi" rất vui và giữ lời hứa tặng lại cho cậu một chiếc rọ mõm cho cừu. Lúc "tôi" đưa bức vẽ cho cậu, cũng là lúc lòng quặn thắt một dự cảm chẳng lành. Vậy là ngay tối hôm sau, "tôi" đã thấy hoàng tử bé ngồi trên bức tường cạnh bên chiếc giếng cũ. Con rắn đã làm điều nó đã hứa với cậu. Nó đã giúp cậu trở về nơi cậu đã đến. Đó là một trải nghiệm lặng lẽ.
“Ông biết đấy. Tại vì xa quá. Tôi không thể nào mang theo cơ thể này. Nó nặng quá.”
“Nhưng nó sẽ giống như một cái vỏ cũ bị bỏ đi thôi. Nhưng cái vỏ cũ thì chẳng việc gì phải buồn…”
Chẳng có gì khác ngoài một ánh chớp vàng ở sát mắt cá chân cậu. Cậu đứng sững trong một thoáng. Cậu chẳng hề kêu lấy một tiếng. Cậu ngã xuống nhẹ nhàng như cây đổ. Việc ấy thậm chí chẳng gây nên tiếng động nào, vì ở trên cát.
Những vì sao lấp lánh của tâm hồn
Hoàng Tử Bé là một trải nghiệm kỳ lạ trong tâm hồn. Một trải nghiệm vừa trong trẻo vừa thanh cao. Bút pháp lạ lùng của tác giả thật sự gợi cho người đọc nhiều chiều hướng để cảm nhận. Với những cô cậu bé con, sẽ là một câu chuyện nhiều màu của trí tưởng tượng vẽ ra một thế giới kỳ lạ. Với những người lớn trưởng thành, họ sẽ rút ra những câu chuyện cho riêng mình. 
Câu chuyện vừa là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kỳ lạ của nhân vật "tôi" với hoàng tử bé, người đến từ những vì sao trong sáng lung linh như những ngôi sao nhỏ. Cậu đã từ giã hành tinh của mình để đi khám phá cuộc sống ở bên ngoài. Và cuối cùng, sau một chuyến hành trình dài, trải qua nhiều cuộc gặp gỡ với những người lớn buồn tẻ chán ngắt, và những sinh vật mộng mơ mà đầy sự thú vị, cậu đã quay về lại với hành tinh của mình.
Nhưng đó cũng là hành trình của một con người khi rơi xuống mặt đất. Chúng ta có những thú yêu ghét của mình, chúng ta mong mỏi một con cừu mặc dù chẳng biết nó trông ra sao, rồi khi có rồi phải lo bảo vệ nó cẩn thận. Chúng ta cũng có một thứ để bảo vệ nó như hành tinh của hoàng tử bé, phải lau dọn sạch sẽ những cây bao báp và phải nạo vét những chiếc núi lửa. Chúng ta cũng có những người yêu thương như bông hoa của cậu, mặc dù chúng ta chưa trưởng thành đủ để biết cách yêu thương nó. Để rồi sau những chuỗi ngày buồn chán với những chiều tà ngắm hoàng hôn bất tận và yêu chiều người ta yêu thương, ta quyết tâm lên đường đi khám phá.
Trên quãng đường trưởng thành, ta sẽ gặp những ông hoàng, những ông hợm hĩnh, những nhà buôn, những ông nát rượu những người thắp đèn miệt mài và cả những nhà địa lý kỳ khôi. Ngay lúc đấy chúng ta sẽ cảm giác được có một chú rắn luôn sẵn sàng ở bên chúng ta, để đưa chúng ta về với hành tinh của mình. Chúng ta sẽ gặp những chú cáo muốn được ta thuần hoá. Những bông hoa hồng khác để cho ta nhận ra bông hồng ta đang yêu quý là duy nhất.
Và bạn tôi ơi, hãy nhớ rằng
"Người ta chỉ nhìn rõ được bằng trái tim.
Con mắt thường luôn mù lòa trước điều cốt tử"
Chỉ có giữ cho trái tim trong sáng thì ta mới nhìn rõ được những điều quý giá nhất.
Mặc dù có thể mọi người sẽ cảm thấy khó chịu vì sự thiếu đầu tư của mình khi trích dẫn quá nhiều từ sách gốc. Nhưng mình nghĩ để truyền đạt cho mọi người cảm nhận về quyển sách này, thì chúng ta hãy đi thẳng đến giá trị của nó. Hoàng tử bé là một cuốn sách của sự trải nghiệm, văn từ của nó là một lối văn từ khơi gợi nên những cảm xúc, những suy tư trong sâu kín tâm hồn của con người. Rõ ràng là tay nghề non kém của một tay viết nghiệp dư như mình không đủ để truyền tải hết cho mọi người tinh thần nếu chỉ tóm tắt qua loa tác phẩm này. Nên nếu chưa đọc tác phẩm, bạn có thể tìm xem mình có phù hợp hay không bằng cách đọc qua những đoạn văn nhỏ mà nhiều ý nghĩa mình đã trích ra. Còn nếu đã đọc, có thể bạn sẽ thích nhiều đoạn trích khác hơn nhiều, và hãy tự mình gợi nhớ lại nó. 
Có thể nhiều người tiếp xúc với bản dịch của dịch giả Bùi Giáng nhiều hơn. Nhưng ở đây thì mình xin trích dẫn lại những gì mình đã đọc được từ bản dịch kỷ niệm 70 năm của dịch giả Trác Phong. Và cũng như rặng san hô gốc được chụp ảnh để tái tạo lại mang đến cho những vùng đất xa xôi. Phải thú thật là nó đã không còn được nguyên vẹn, và cũng phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề của người thợ tái chế. Nhưng hãy mở lòng mình ra để thưởng thức, vì dù nó có như thế nào, nó vẫn được in thẳng vào tâm thức của mỗi người bằng trái tim của mình.
Bài viết này được gửi đến bản thân mình và những người mình yêu quý. Xin hãy trân trọng nhau đến những giây phút cuối cùng.