Delineate your thinking menditation come here
Delineate your thinking menditation come here
TÌM THẤY MỘT CATO TỰ RIÊNG MÌNH
“Chúng tôi có thể lược bỏ hầu hết tội lỗi nếu chúng tôi có một nhân chứng đứng bên cạnh khi chúng tôi sắp sửa sai (ừ đúng rồi, sắp sửa sai thì nên có người để ngăn lại chứ sai rồi thì sửa khổ lắm luôn đó). Linh hồn nên có một người nào đó mà nó có thể tôn trọng, bởi tấm gương của ai đó có thể làm cho sự tôn nghiêm bên trong chính nó (thân thể là đền thờ Chúa Thánh Thần) trở nên bất khả xâm phạm hơn. Hạnh phúc là người có thể cải thiện người khác, không chỉ khi hiện tại, mà ngay cả khi trong suy nghĩ của họ!”
—SENECA, MORAL LETTERS, 11.9
Cato the Younger, một chính trị gia La Mã nổi tiếng với tính tự kỷ luật và anh dũng bảo vệ nền Cộng hòa chống lại Julius Caesar, xuất hiện liên tục trong suốt nền văn học khắc kỷ — điều này thật thú vị vì ông ấy không viết ra bất cứ điều gì. Ông ấy không dạy lớp nào. Ông ấy không trả lời phỏng vấn. Tấm gương táo bạo và dũng cảm của ông là điều khiến ông trở thành một nhà triết học thường được trích dẫn và trích dẫn.
Seneca nói với chúng ta rằng mỗi chúng ta nên có Cato của riêng mình — một người vĩ đại và cao quý mà chúng ta có thể ghi nhớ và sử dụng để hướng dẫn hành động của mình, ngay cả khi họ không hiện diện thực tế. Nhà kinh tế học Adam Smith cũng có quan niệm tương tự, mà ông gọi là khán giả thờ ơ. Nó không nhất thiết phải là một người thực tế, chỉ một ai đó, như Seneca đã nói, có thể đứng ra làm chứng cho hành vi của chúng ta. Một người có thể lặng lẽ khuyên nhủ chúng ta nếu chúng ta đang cân nhắc làm điều gì đó lười biếng, không trung thực hoặc ích kỷ. Và nếu chúng ta làm đúng, và sống cuộc sống của mình theo cách như vậy, có lẽ chúng tôi có thể phục vụ như Cato của người khác hoặc khán giả thờ ơ khi họ cần.
English version:
_________________________________
FIND YOURSELF A CATO
––––––––––––––––––––––––––––––
“We can remove most sins if we have a witness standing by as we are about to go wrong. The soul should have someone it can respect, by whose example it can make its inner sanctum more inviolable. Happy is the person who can improve others, not only when present, but even when in their thoughts!”
—SENECA, MORAL LETTERS, 11.9
Cato the Younger, a Roman politician best known for his self-discipline and for his heroic defense of the Republic against Julius Caesar, appears constantly throughout Stoic literature—which is interesting because he didn’t write anything down. He taught no classes. He gave no interviews. His bold and brave example is what made him such a commonly cited and quoted philosopher.
Seneca tells us that we should each have our own Cato—a great and noble person we can allow into our minds and use to guide our actions, even when they’re not physically present. The economist Adam Smith had a similar concept, which he called the indifferent spectator. It doesn’t have to be an actual person, just someone who, like Seneca said, can stand witness to our behavior. Someone who can quietly admonish us if we are considering doing something lazy, dishonest, or selfish.
And if we do it right, and live our lives in such a way, perhaps we can serve as someone else’s Cato or indifferent spectator when they need it.