Sonnet 35 và Sonnet 36, William Shakespeare, Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) dịch
Sonnet 35 và Sonnet 36, William Shakespeare, Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) dịch

SONNET 035
Bài thơ thứ 35 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Đây là bài thứ ba trong chùm bốn bài sonnet bất hoà. Bài thơ này hé lộ một cách mơ hồ tội lỗi của Fair Young liên quan đến nhục dục.
Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):
Về những chuyện lỡ lầm xin anh thôi day dứt.
Hồng cũng có gai nhọn, suối cũng có bùn lầy,
Ngay cả đến mặt trời cũng khuất vì nhật thực,
Trong chồi nụ đẹp nhất cũng có loài sâu cây.
Ai cũng có sai lầm, tôi cũng không ngoại lệ,
Anh được tôi dung túng bằng so sánh lan man,
Tức tôi tự hại mình khi giảm nhẹ chuyện tệ,
Thanh minh cho tội lỗi nhiều quá mức nó cần.
Tôi bào chữa hùng hồn cho tội lỗi nhục dục –
Vốn là người bị hại nhưng cãi biện cho anh –
Tự chống lại bản thân bằng lập luận cương trực:
Trong tôi cuộc nội chiến của yêu hận song hành.
Nhưng sâu thẳm trái tim tôi là kẻ đồng loã
Cho tên trộm đáng mến ăn cắp của tư gia.
Nguyên tác:
No more be grieved at that which thou hast done:
Roses have thorns, and silver fountains mud:
Clouds and eclipses stain both moon and sun,
And loathsome canker lives in sweetest bud.
All men make faults, and even I in this,
Authorizing thy trespass with compare,
Myself corrupting, salving thy amiss,
Excusing thy sins more than thy sins are;
For to thy sensual fault I bring in sense,
Thy adverse party is thy advocate,
And ‘gainst myself a lawful plea commence:
Such civil war is in my love and hate,
That I an accessary needs must be,
To that sweet thief which sourly robs from me.
SONNET 036
Bài thơ thứ 36 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Đây là bài cuối cùng trong chùm bốn bài sonnet bất hoà. Bài thơ kết thúc chùm thơ bằng cách nói hai người phải chia tay vì tội lỗi của Fair Young.
Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):
Tôi buộc phải nói rằng chúng ta phải li biệt,
Dẫu chúng ta khắng khít bởi cùng một mối tình,
Để cho những vết nhơ một mình tôi nhận hết,
Không có anh gánh giúp, tôi gánh chịu một mình.
Trong tình yêu chúng ta chỉ có lòng tương ái
Nhưng có lòng thù hận trong đời sống chúng ta,
Dẫu nó không khiến cho cuộc tình bị băng hoại
Nhưng nó lấy trộm mất những giây phút vui ca.
Tôi buộc phải vờ như không quen anh vĩnh viễn
Bằng không anh phát ngượng vì tội lỗi của tôi,
Thấy tôi anh cũng đừng chào hỏi hay đưa tiễn
Trừ khi chính anh muốn nhận lấy danh tiếng tồi.
Đừng thế nhé, thưa anh, bởi tôi yêu anh lắm,
Tiếng thơm anh tôi giữ, tiếng thơm tôi anh cầm.
Nguyên tác:
Let me confess that we two must be twain,
Although our undivided loves are one:
So shall those blots that do with me remain,
Without thy help, by me be borne alone.
In our two loves there is but one respect,
Though in our lives a separable spite,
Which though it alter not love’s sole effect,
Yet doth it steal sweet hours from love’s delight.
I may not evermore acknowledge thee,
Lest my bewailed guilt should do thee shame,
Nor thou with public kindness honour me,
Unless thou take that honour from thy name:
But do not so, I love thee in such sort,
As thou being mine, mine is thy good report.
TORNAD
15/6/2023

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này