Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 029

Bài thơ thứ 29 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Đúng như câu nói của Oscar Wilde “Có ai đang yêu lại nghèo?” bài thơ này người viết tự trách mình vừa xấu xí vừa kém tài nhưng bởi vì còn tình yêu nên y vẫn thấy mình sung túc hơn cả những vị vua.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Khi hạnh vận quay lưng và người đời bỏ mặc Tôi ngồi trong cô độc khóc cho cảnh bị ruồng, Vô ích gửi tiếng than đến tai trời điếc đặc, Tự nhìn lại thân phận, tự rủa kiếp tai ương. Ước mình như người ta có tràn trề triển vọng, Ngoại hình đáng ưu ái, nhiều bạn bè yêu thương, Thèm tài năng phi thường, kho kiến thức lớn rộng, Những thứ vốn thích nhất giờ tôi thấy chán chường. Suy nghĩ ấy khiến tôi thấy mình đáng ghê tởm, Nhưng tình cờ thoáng chốc tôi nghĩ về người thương, Tôi bỗng thấy đời mình giống tiếng chim buổi sớm Cất giọng từ cõi tục vang tận cổng thiên đường.         Bởi tình yêu của anh khiến tôi giàu muôn vạn         Đến mức tôi từ chối đánh đổi lấy ngai vàng.

Nguyên tác:

When in disgrace with fortune and men’s eyes I all alone beweep my outcast state, And trouble deaf heaven with my bootless cries, And look upon myself, and curse my fate, Wishing me like to one more rich in hope, Featured like him, like him with friends possessed, Desiring this man’s art, and that man’s scope, With what I most enjoy contented least; Yet in these thoughts my self almost despising, Haply I think on thee, and then my state, Like to the lark at break of day arising From sullen earth, sings hymns at heaven’s gate;         For thy sweet love remembered such wealth brings         That then I scorn to change my state with kings.

SONNET 030

Bài thơ thứ 30 trong chùm 126 bài thơ viết gửi Fair Young. Bài thơ này mang đến cảm giác hoài niệm và u uất đến lạ lùng. Người viết bày tỏ rằng mỗi khi hoài niệm là mình lại buồn, ngay cả với những thứ vốn đã thôi đau rồi, nhưng may thay y vẫn còn Fair Young và hễ nghĩ về chàng là lại thấy vui và được bù đắp.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Khi đứng trước phiên toà của suy tư câm lặng Tôi triệu tập hồi ức về quãng sống dặm trường, Thở dài vì những gì mình tìm nhưng thiếu vắng, Tiếc thời gian hoài phí thuở gặp phải tai ương. Rồi mắt tôi lệ trào dẫu không quen nước ướt, Xót những người bạn quý đang nằm dưới đất đen, Lại khóc thương tình yêu dẫu đã lâu thôi buốt, Hoài nhớ nơi chốn đẹp mình thôi được đến xem. Rồi tôi lại buồn đau những niềm đau quá vãng, Lại nặng nhọc nếm trải từng nỗi khổ từ đầu, Những bất hạnh cũ nhàu đã mòn vì năm tháng Mà tôi đau như mới, ngỡ thuở trước chưa đau.         Nhưng nếu nghĩ về anh, hỡi người bạn yêu quý,         Mất mát được bù đắp, thống khổ được xua đi.

Nguyên tác:

When to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past, I sigh the lack of many a thing I sought, And with old woes new wail my dear time’s waste: Then can I drown an eye, unused to flow, For precious friends hid in death’s dateless night, And weep afresh love’s long since cancell’d woe, And moan the expense of many a vanish’d sight: Then can I grieve at grievances foregone, And heavily from woe to woe tell o’er The sad account of fore-bemoaned moan, Which I new pay as if not paid before.         But if the while I think on thee, dear friend,         All losses are restor’d and sorrows end.
TORNAD
3/6/2023