Bài viết này thuộc Dự án 154, dự án cá nhân của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad) nhằm dịch toàn bộ 154 bài thơ trong tập thơ The Sonnets của William Shakespeare ra tiếng Việt. Xem bài giới thiệu ở đây.


SONNET 021

Phần đầu bài thơ này cho thấy thời Shakespeare trang điểm đã trở thành hành động phổ biến để tôn lên nhan sắc, mặt khác cũng khiến người ta sinh ra tư duy coi thường thứ nhan sắc nhân tạo ấy. Phần sau bài thơ mang không khí khiêm nhường về một cái đẹp chỉ cần đẹp trong mắt người nhìn là đủ. Hình ảnh ví von “Đẹp như mọi đứa con trong mắt mọi bà mẹ” thật sự rất đắt.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Nàng thơ tôi khác xa với nàng thơ thiên hạ, Người mà nhờ trang điểm nên mới được vào thơ, Được khen rằng trời xanh cũng chỉ đẹp phụ hoạ, Hết thảy vẻ đẹp khác đặt cạnh sẽ lu mờ, Lại được so sánh ngang với những điều rạng rỡ, Nào ngọc ngà châu báu, nào mặt trời mặt trăng, Nào hoa sớm tháng Tư, cùng những thứ hiếm có, Tựa báu vật thiên giới lạc bước xuống trần gian. Còn tôi yêu thật lòng và viết cũng giản dị, Nhưng hãy tin tôi nhé, đẹp lắm tình yêu tôi, Đẹp như mọi đứa con trong mắt mọi bà mẹ, Dẫu chẳng thể sáng rỡ tựa ánh nến của trời.         Hãy cứ để người đời khen nhau đầy khuôn sáo         Tôi sẽ không tán tụng cái mình chẳng thể trao.

Nguyên tác:

So is it not with me as with that Muse, Stirred by a painted beauty to his verse, Who heaven itself for ornament doth use And every fair with his fair doth rehearse, Making a couplement of proud compare With sun and moon, with earth and sea’s rich gems, With April’s first-born flowers, and all things rare, That heaven’s air in this huge rondure hems. O! let me, true in love, but truly write, And then believe me, my love is as fair As any mother’s child, though not so bright As those gold candles fixed in heaven’s air:         Let them say more that like of hearsay well;         I will not praise that purpose not to sell.

SONNET 022

Bài thơ này có ý nói rằng người viết và người nhận là một trong cả tâm hồn lẫn ngoại hình. Nhưng qua đây chúng ta cũng gián tiếp biết rằng người viết già hơn người nhận. Đây là hình mẫu phổ biến của Tình yêu Plato, khi một người đàn ông đứng tuổi sở hữu sự thông thái đồng hành với một chàng trai trẻ tuổi sở hữu sự xinh đẹp. Họ vừa là thầy trò, vừa là nghệ sĩ và nàng thơ, cũng vừa là tình nhân của nhau.

Bản dịch của Nguyễn Tuấn Linh (Tornad):

Tấm gương sẽ vô phương chứng minh tôi già cả Miễn chừng nào anh vẫn đang ở tuổi thanh xuân, Nhưng khi vầng trán anh hằn lên đường cày lạ Thì chừng ấy tôi thấy cái chết đang đến gần. Bởi thảy vẻ đẹp xinh anh khoác lên hăng hái Dường như là trang phục của chính trái tim tôi, Thứ đang đập bồi hồi trong anh, và ngược lại, Vậy nên sao có chuyện tôi già cả, hỡi người? Vậy nên, tình yêu ơi, anh phải thật bảo trọng Như tôi, dẫu làm thế vốn chỉ tốt cho anh, Bởi chưng trái tim anh được ngực tôi ôm trọn Như một bà nhũ mẫu giúp trẻ tránh bệnh tình.         Tim anh thuộc về tôi cả khi chết, hãy nhớ         Trái tim đã trao tặng không đòi lại bao giờ.

Nguyên tác:

My glass shall not persuade me I am old, So long as youth and thou are of one date; But when in thee time’s furrows I behold, Then look I death my days should expiate. For all that beauty that doth cover thee, Is but the seemly raiment of my heart, Which in thy breast doth live, as thine in me: How can I then be elder than thou art? O! therefore love, be of thyself so wary As I, not for myself, but for thee will; Bearing thy heart, which I will keep so chary As tender nurse her babe from faring ill.         Presume not on thy heart when mine is slain,         Thou gav’st me thine not to give back again.
TORNAD
17/5/2023