Cuộc đời đưa đẩy như thế nào đó, mà tớ "được" làm bảo mẫu cho 3 bạn mèo chừng một tuần. Đúng vậy. Tớ đã sống chung với mẹ chồng, nhầm, đàn mèo, đúng 7 ngày.
À, đời cụ thể ở đây là Min. Min có việc phải vô Sài Gòn một thời gian và Min nuôi 3 con mèo. À không. Mike sống chung với 3 con mèo, đã 3 năm nay. Diễn đạt thế thì mới rõ ra đúng vai trò của nhau. Vì biết đâu Mike nuôi mèo đồ ăn nước uống cát thơm để ị, 3 con mèo nuôi Mike khoản tinh thần. Chưa biết ai quan trọng hơn ai nhỉ? Tiện thể thì tớ luôn ngưỡng mộ đời sống tinh thần của loài mèo. Nhìn chúng mà xem, có mấy loại hạt, có mấy vị pate trong gói, một góc phòng, ấy thế mà chúng có thể bình yên sống vậy mấy năm trời. Phải làm sao để có thể nói hết sự ngưỡng mộ trong tớ trước cách chúng bình lặng thưởng thức cuộc đời như vậy. Cái style thưởng thức cuộc đời ghi điểm một cách tuyệt đối ấy, nó làm tớ phải mấy lần đứng ngắm nhìn chúng với câu hỏi dạt dào mãnh liệt bên trong: Đã ai đo chỉ số hạnh phúc của các loài vật chưa vậy? Chắc loài người là kém nhất nhỉ? Nếu tất cả loài người chỉ kêu meo meo như chúng thì cuộc sống có hạnh phúc bình yên hơn nhiều không? Meo meo meo.
À chuyện bảo mẫu mèo sẽ không có gì đáng kể, nếu quên giới thiệu tớ là đứa vô thần, vô cảm xúc với động vật. Phải khai báo luôn là trước đây tớ rất ghét bọn chúng. Đã trên 3 người bạn rủ tớ đi cafe mà ở đó có mèo hoặc chó vì họ nghĩ tớ thích chúng. Diễn biến sẽ là bạn tớ ôm ấp vuốt ve hít hà con mèo, và tớ ngồi tiu nghỉu cứng đơ và hắt xì. 

Đọc thêm:

Bài học đầu tiên là, đừng suy luận ngoại hình hay bài viết của một ai đó mà ra sở thích hay tính cách của họ. Những suy diễn của bạn sẽ tự làm bạn thất vọng mà thôi. 

Cũng phải rông dài nói thêm là tớ có đôi chút tự ti về chuyện này, chuyện dây thần kinh xúc cảm với động vật bị cắt đứt trước khi tớ biết sự tồn tại của loại xúc cảm này ấy. Mỗi lần thấy mấy bạn gái nhảy cẫng vui sướng lên khi thấy chó mèo, vuốt ve trò chuyện yêu thương chúng, tớ thấy chao ôi họ thật đáng yêu yêy mến. Rồi ghen tị vì bản thân mình như khuyết tật phần cảm xúc đó vậy. Và tớ tự cho rằng, yêu động vật, chó/mèo là một dạng năng lực. Tệ hơn là càng ngày càng thấy năng lực đó có ở hầu hết mọi người, trừ mình. 
Và hôm nay, con người vô cảm này lại sống chung nhà với 3 con mèo. Điều đó đồng nghĩa với việc tớ cho chúng ăn, uống, dọn dẹp chỗ chúng ở và sinh hoạt. Sự kiện long trọng nhất trong bộ phim hành trình chung sống này là DỌN PHÂN MÈO.
À quên giới thiệu. Trong bộ phim này có 3 tâm hồn con mèo dưới dạng thân hình con mèo: Ti, Táo, và Nho. Và một tâm hồn con mèo dưới dạng thân hình con người, là tớ.
Tớ không biết sao Min đặt cho chúng tên như vậy, không biết 3 năm trước chúng có hình thù gì liên quan tương tự không. Hiện tại thì 3 đứa đều to béo mập mạp béo ú. Hình ảnh con mèo duy nhất tồn tại trong đầu tớ xưa nay gầy còm, nhỏ xíu màu vàng và hay ăn lén đồ ăn của mẹ. Vậy nên lần đầu nhìn 3 đứa Ti Táo Nho tớ hơi ngạc nhiên hốt hoảng. Ngạc nhiên hơn là nếu ném ba bạn này vào bếp của mẹ thì chúng cũng không ăn lén cá. Chúng ăn pate/ thạch cá dạng đóng gói và mấy loại hạt. Wow. Loài mèo đã tiến hóa đến mức này rồi cơ à? 
Ngày đầu tiên đến, tớ không thở được vì hôm đó phân mèo chưa được dọn kỹ. Hôm thứ 2 thì thấy phòng ốc trở về đẹp đẽ thơm tho. Chắc là lần này đã được dọn dẹp kỹ càng, hoặc do kỹ năng thích nghi của tớ đã lên cao. Tớ biết rõ là lý do 1. Không thể thích nghi không thể thích nghi được.
Nhưng tớ biết kỹ năng thích nghi của tớ phải nâng cao, chỉ sau lần quét nhà.
Không biết cảnh này có quen thuộc với các cậu không, từng nhát chổi tớ đưa đi là một lần xáo động làn không khí trong nhà. Đương nhiên con người không thể thấy không khí xáo động, tớ cảm nhận điều đó nhờ những đám lông mèo. Tớ thề rằng đã lặng đi đứng nhìn chừng 5 giây, khi nhận ra đó là lông mèo. Một đám lông mèo trắng mịn tơ mềm bay liệng trong một không gian chẳng thể nào thơ thẩn. Não tớ tự động tìm kiếm dữ liệu và nghĩ ngay về bài hát Giấc mơ tuyết trắng, và thầm ước chi đây chỉ là một giấc mơ dịu dàng.
Nhưng không, tớ biết đây không phải là giấc mơ. Bởi vì chỉ chừng sau 5 phút, cái bếp từ, cái bàn kính, tủ gỗ TV...những nơi được tớ lau Gift bóng loáng rồi, lại chuyển màu trắng tinh lên bởi lông mèo. Tiếp tục 5 giây, tớ đứng lặng nhìn, và thở nhẹ. Không nghĩ đến bài hát nào được nữa, tớ nghĩ về chữ SỐNG CHUNG. Sống chung với chúng, tớ phải sống chung với những hệ quả này. 

Đọc thêm:

Bài học tiếp theo, khi biết điều này là thứ phải sống chung dài lâu mà không/ khó thay đổi được, tớ tự bớt phần khó chịu. Tớ không mong cầu gì chúng thay đổi nữa, chỉ mong cầu bản thân bình lặng được như chúng để thích nghi.

Những đám lông mèo thơ thẩn đã cho tớ một chiêm nghiệm. Rằng trên đời này có 2 loại việc: Một loại là việc mình có thể quyết định hay can thiệp được, loại còn lại là không. Tớ có thể quyết định được dọn nhà bao nhiêu lần một ngày, có cho chúng ăn hay không, cho giờ nào và cho loại gì, thái độ của mình khi làm ra sao... nhưng không thể quyết định, can thiệp và thay đổi chuyện mèo rụng lông, chuyện nó nằm lên bàn kính hay giá của mình, và chúng nó đi ị có đúng nơi không? 
Tớ có thể mang kính, chui vào phòng kín nhưng mắt tớ vẫn ngứa và mũi tớ vẫn sụt sịt, vì lông mèo có khắp mọi nơi: bàn ghế, tủ TV, ghế ngồi, đệm và bình nước, nồi cơm điện, đương nhiên là có thể ở đồ ăn và cốc nước khéo chừng... Tớ không thể nghĩ được nơi đâu mà chắc chắn không hề có chúng. Hãy ngậm miệng lại đừng kêu ca nếu không lông mèo sẽ chạy vào trỏng luôn đó. Và đó là những việc tớ không quyết định được, đừng cố gắng can thiệp và thay đổi. Nếu không sẽ làm tớ mệt mỏi hơn thôi.
Ái chà. Quên nói thêm. Táo và Nho thì đi vệ sinh đúng cái nhà cát quy định. Ti có vấn đề gì đó mà mấy nay cứ đi ị ra ngoài nền nhà. Và cái chuyện dọn phân mèo này lại giúp tớ có

Đọc thêm:

bài học thứ 3: Tinh thần làm việc quyết định, không phải công việc.

Những lần đầu tớ khá vất vả tinh thần với job này. Dù bịt khẩu trang tớ vẫn nghe mùi và khởi lên sự khó chịu. Ti đi ị phía ngay ngoài cái nhà cát. Tớ phải lấy khăn giấy và nhặt những viên tròn chẳng xinh xắn gì đó vào bịch ni lông. Ơn trời là hệ tiêu hóa của mấy đứa này ổn, những viên tròn nhỏ không xinh đó có hình thù rõ ràng và rắn cứng. Thử tưởng tượng chúng bị tiêu chảy xem. À không, nếu thế tớ đã quit game ngay từ đầu để chẳng có bài này đâu mà tưởng tượng. 
Sau khi hốt đám phân của Ti ở khu vực ngoài vòng cấm, tớ lấy khăn giấy lau qua và rút một tờ khăn ướt lau lại vùng gạch đó. À phải rồi. Bạn nào theo lối sống bảo vệ môi trường thì sẽ không vui xíu nào đâu. Mỗi lần như thế tốn một túi ni lông vuông, một khăn ướt và một vài tờ khăn giấy. Thật buồn là ý thức của tớ chưa đủ to lớn để tớ vượt lười tìm cách nào khác, tớ cứ dùng tạm đồ có sẵn của chủ chúng. Tớ chỉ cố gắng hạn chế dùng ít đồ nhất có thể thôi.
Rồi tớ tiến đến mở cái nắp hộp thùng nhựa, nơi có đống cát và một số thứ chẳng quý hóa gì mà phải moi ra cho bằng được. Tớ có một cái muỗng xúc cát có lỗ để đãi cát tìm...phân. Đầu tiên là phải quan sát và khoanh chỗ vùng cát màu đổi màu chút trước. Đó là cát bị mèo tè lên và tớ sẽ hốt nguyên đống đó vào túi rác. Chiếc muỗng nhựa có lỗ thủng không hiệu quả trong việc này, thế là tớ lấy một chiếc muỗng múc canh thay thế. Chiếc muỗng múc canh này làm tốt việc hốt nguyên vẹn những đám cát dính nước tiểu của bọn mèo một cách gọn ghẽ. Càng gọn ghẽ càng triệt để càng tốt. Những đám cát được khoanh vùng không nên lây lan sang đám cát đang còn sạch. Sau đó tớ mới tiến hành bước "đãi vàng", bằng việc dùng cái muỗng nhựa xúc từng ô cát và lắc lắc. Nếu có "vàng cần tìm", chúng sẽ đọng lại ở trên muống sau khi đám cát rơi tõm xuống hết. Và "vàng" catmade từng cục đó sẽ được đổ vào túi rác. 
Thú vị ở chỗ là, nếu như ban đầu sợ phân mèo, thì sau khi bắt tay làm việc này, kiếm được chút phân mèo nào lại là niềm vui tớ có được. Sau chừng 5-7 phút khó chịu vì mùi cát nhân tạo và mùi hôi sộc lên mũi, tớ bình tĩnh thực hiện công cuộc Giải cứu phân mèo. Mỗi lần đãi ra được một cục phân tròn tròn là tớ lại thấy như chiến thắng một điều gì đó. Hi vọng là mỗi bộ não cấu hình mèo của tớ tạo ra hệ quả vậy. Nhưng bạn thấy đó, cùng là một sự vật (phân mèo), nhưng ở trong những hoàn cảnh khác nhau, chúng tạo ra những cảm xúc khác nhau. Cũng là sự việc (dọn phân mèo), nhưng khi làm với sự chú tâm trách nhiệm thì xong việc cũng thấy hài lòng thỏa mãn như một việc gì to lớn trọng đại vậy.
Sau khi xơi xéo hết thùng cát, tớ an tâm cào bằng đám cát còn lại trong thùng và đậy nắp lại. Sợ phải cố gắng cho nó sạch sẽ nhất, vì con Táo nó chỉ chui vào thùng cát lúc nó sạch sẽ. Con Táo màu trắng mịn và tính cách điệu đà hay soi gương, trọng hình thức. Nếu thùng cát bẩn là nó chê ngay. Và đương nhiên mỗi con Ti ị ngoài vòng cấm là quá đủ với tớ rồi. Tớ không muốn thêm nhân vật Táo nữa. Vậy nên tớ hiểu rõ, làm tốt việc ở hiện tại cũng đồng nghĩa với việc lo tốt cho tương lai.
Thường thì khi xong xuôi công đoạn đó, tớ nhìn sang 3 con mèo và nói Hello. Sạch sẽ rồi nhé, và chỉ vào cái thùng cát đó. Tớ còn nhìn con Ti và nói Nhớ vào đây nha. Nhớ vào đây nha Ti ngoan mấy lần. Nếu như mèo có thể nuôi sống chủ nó mặt tinh thần, thì phần nào con người tin là mèo có thể hiểu và đồng điệu, lắng nghe họ, theo cách của nó. Tớ thầm nghĩ vậy, nên tớ hi vọng chúng sẽ hiểu lời và thông điệp của mình. 
Và trời đất làng xóm thánh thần ơi, sau 3 ngày thì con Ti nó đi vệ sinh đúng nơi quy định. Tớ bất ngờ kinh khủng và Ti béo chính thức là my favorite. Có nên đưa ra bài học Hãy cứ mơ lớn vì mọi giấc mơ đều miễn phí không nhỉ? 
À chưa kể nhé. Nho béo là một nhân vật thú vị. Mọi người nói Nho bị trầm cảm và cần Hạnh đến để chữa lành =))) Nho lúc nào cũng sợ người và nhìn mọi thứ với ánh mắt sợ sệt. Nho không hề chơi đùa năng động như Táo và Ti, nó lúc nào cũng nép mình sau cánh cửa nhà vệ sinh. Và khi ai đó vào nhà vệ sinh thì nó sẽ hốt hoảng chạy đi ngay tắp tự. Cái cách Nho chạy cũng rất kỳ nhé, có cái kiểu thân sau giống con thằn lằn đang trườn. Tớ không biết làm sao để chữa lành khi không giao tiếp và không nghe được vấn đề của nó. Thế là tớ tự nói chuyện với tớ để nó nghe =))) Hiện tại thì Nho bớt sợ tớ hơn. Có hôm nó còn không chạy mà đứng cùng tớ trong nhà vệ sinh cơ. Chắc nó thấy tớ cũng là một con mèo không hơn không kém, không có gì để sợ. Ái chà. Khoản này thì Nho chữa lành cho tớ chắc rồi.
Một chiêm nghiệm tiếp theo, đó là: 

Tớ không lý trí và mạnh mẽ như tớ tưởng. 

Tớ cứ nghĩ mình chỉ có tình cảm với Ti béo thôi, vì nó nghe lời và cứu rỗi tớ. Nhưng sau mấy ngày ở chung, tớ có le lói tín hiệu khôi phục chức năng cảm xúc với động vật. Hoặc giải thích theo một cách y khoa nào đó thì não tớ thiếu chất dẫn truyền gì đó mà tạo ra ảo tưởng: Mình có khả năng nói chuyện với mèo.
Thời gian đó, hôm nào cũng về sớm nhất lúc 10h tối, có hôm là 12h đêm. Mở cửa là tớ thấy ngay 3 em mèo ngơ ngác ngắm nhìn. Bây giờ đã đã hiểu một phần tại sao ở một mình người ta hay nuôi chó mèo. Để lúc về khuya lòng vắng như đường thì vẫn có đứa chờ để cất lời lên mà hỏi: Ế hôm nay ở nhà có nhớ tao không? Tao mệt lắm nè sao tụi bay nhìn thảnh thơi quá vậy? Tớ thấy tụi nó mắt long lanh ánh nhìn lặng yên tỏ vẻ thông cảm. Lúc đó tụi này cũng giống Đức Phúc vậy: "Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời. Mong em hãy cảm nhận thôi". Ừ thì tớ cảm nhận là cũng có chút vui vui, như được an ủi. Chút vui vui khuya khoắt mỗi ngày đó làm tớ nảy sinh tình cảm với chúng. Thì ra là, gắn bó đủ lâu thì sẽ dễ phát sinh tình cảm. Tớ nhớ liền câu nói trong Hoàng Tử Bé: “Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì bông hồng của cậu, cái thời gian ấy nó làm cho bông hồng đó trở nên quan trọng đến như thế.”
 “Chính là cái thời gian cậu đã tiêu phí vì hót phân cho mấy con mèo, cái thời gian ấy nó làm cho chúng trở nên quan trọng đến như thế.”
À. Có một bài học to lớn mà tớ không thể không kể, đó là về Niềm tin vào bản thân.
Lúc mới đến, Min giới thiệu về 3 đứa. Trong đó tớ ấn tượng và sợ nhất con Táo. Cái con lông trắng thân dài điệu đà trọng hình thức không đi tè nếu cát bẩn ấy. Min bảo con Táo này có khả năng ngửi mùi người tốt người xấu. Nếu ai xấu hay thô lỗ thì nó tránh xa. Nó chỉ tỏ ra thân thiện với những ai hiền lành thôi. Nghe khá funny đúng không? Tớ nghe cũng cười cười, nhưng trong lòng khởi lên Chết rồi nhỡ nó xa lánh mình thì sao nhỉ? Và tớ nhận ra là tớ còn không chắc chắn về phẩm chất của mình. Tớ còn cần một giấy chứng nhận được cấp từ một con mèo cơ đấy. Sau một hồi thì tớ tự buột cười. Thảo nào mà mấy ông xem bói dễ nắm thóp tâm lý khách hàng đến vậy. Mấy ổng nói gì mình cũng nương theo mà thấy đúng thôi. Khi mình chưa hiểu và tin vào chính mình, hành động của một con mèo cũng đủ làm mọi thứ rung chuyển lung lay.
Tớ nhớ ngay về một buổi nói chuyện hồi sinh viên năm nhất. Thầy giáo đưa ra 3 hình ảnh: Hình tròn, hình vuông và tam giác, và kêu hãy chọn một hình và tôi sẽ nói ra tính cách của bạn. Tớ biết trò này ở hiện tại thì nghe cho vui thôi, nhưng hồi đó tớ sợ gần chết. Tớ rất sợ thầy đọc được sự xấu xa ích kỷ của mình =)) Hồi đó tớ chọn đại hình tròn, và thầy đọc bao nhiêu đức tính như hài hòa, thân thiện, tốt bụng, đề cao lợi ích mọi người. Phong cách giao tiếp nhẹ nhàng, ôn hòa. Nhưng điểm yếu là quá ưa an toàn, cảm xúc và sợ mất lòng người khác bla bla. Nghe xong kết quả tớ thở phào, thầy vẫn chưa nói được gì xấu xa sâu thẳm hơn =))). Những điểm đó đúng sai hay không bản thân tớ biết rõ. Và tớ biết là chẳng ai đọc được gì sâu thẳm từ mình với mấy cái hình đó, ngoài chính mình đâu. Nỗi sợ của mình mới là thứ khiến mình suy diễn và cho phép những suy diễn của người khác ảnh hưởng đến mình. Và to lớn hơn, như hiện tại, công khai sự xấu xa ích kỷ ngu dốt của bản thân ra, thì ai đọc được hay không cũng chẳng quan trọng nữa.
Tự nhủ lý trí là vậy, thế mà hôm con Ti chạy lên người tớ. Mọi người ồ òa ngạc nhiên rằng Ti xưa nay không vậy với người lạ đâu, Ti thấy bình yên thoải mái với Hạnh nên mới như thế đó. Nghe vậy tớ sung sướng quá trời trời. Cứ như bản thân chinh phục được một thứ gì lớn lao vậy. Ôi chỉ là một con mèo, một con mèo thôi mà mày giúp chị nhận ra chị không lý trí và tỉnh táo như chị nghĩ, dù cái level lý trí và tỉnh táo đó vốn siêu nhỏ rồi.
Còn nhiều thứ mà tỉ mẩn xíu xiu muốn kể trong quá trình sống thử này lắm. Nhưng thôi tớ đành dừng lại tại đây, coi như là để tôn trọng mấy bạn mèo. Thực ra thì tớ đã hơi vô lễ.
Táo điệu đà đã 3 tuổi. Nếu tính ra tuổi người là 28 tuổi, gọi tớ là em đấy.
Ti béo lầm lì chừng 2 tuổi, nghĩa là cũng tuổi dậy thì 22.
Nho béo có dáng chạy của thằn lằn chừng hơn một tuổi, tức là đang trong tuổi 18 ấp e e lệ nè. Thảo nào hay ngại ngùng thế.
Nói sao nhỉ?
Cảm ơn 3 bạn đã dạy con mèo hình người này trong những ngày qua. 
3 bạn đã truyền cảm hứng cho mình tiếp tục học tập để có một đời sống bình lặng ấm êm như vậy.
Nhưng mà,
Làm mèo mới bình yên các cậu ạ.
Nuôi mèo giông bão lắm. Tiền đồ ăn, tiền cát, tiền đồ chơi và một ngàn phí khác...thật chẳng bình yên tí gì.
Nên bài học cuối được rút ra là, Hãy tranh thủ học trên nguồn lực và thực tế của người khác. Đó chính là cao học. =)))