Sáng Chủ nhật 9h mới dậy.
Tối qua xem phim muộn. Sáng ngủ dậy mí mắt sưng to như tàu lá chuối vì khóc thút thít bộ phim. Tự nhủ như thế này thì cần gì đến phẫu thuật cắt mí mắt.
Cắm một bình nước đổ phích. Cắm thêm một bình nữa để nấu một nồi nước ngải cứu. Phải tranh thủ nấu ngay vì nghe bảo nấu nước này phải đun tận 2 tiếng đồng hồ. Tủ bếp còn bao nhiêu thứ nước để nấu: Lá ngải cứu. Đỗ đen rang. Gạo lứt rang... Y như tủ ông thầy bán thuốc bắc. Hạ lửa cho bếp nhỏ liu riu thì quay lại xếp mớ đồ trên giường.
Tiện thể phải lột giặt luôn chiếc ga và cái chăn mỏng, tranh thủ cuối tuần sẽ chạy lên phơi đồ ở ban công. Tiện thể thăm 2 em cây đã được đưa lên trển tuần trước.
Phải giặt mấy tấm giẻ chùi chân thôi. Chỗ cửa ra vào. Cửa nhà tắm. Cửa ban công. Và chỗ đứng rửa bát nữa. Tổng cộng là 4 cái. Nó chính xác là những chiếc áo chiếc quần cũ hư rồi không dùng được nữa mà đem chùi chân. Ồ không phải. Có một tấm giẻ màn màu xanh xanh được mẹ may viền vuông vức nữa. Thế là tổng cộng 5 cái. Xả 2 lần nước cho đỡ bẩn rồi đem ngâm xà phòng vào cái xô màu xanh. Lâu lắm rồi không giặt phải ngâm lâu lâu một chút.
Lật tấm đệm lên và lấy chổi moi ra từ phía dưới được 3 thùng rác. Tự hỏi chúng có chân hay sao mà chui xuống được tận dưới này: Tập giấy quảng cáo hàng khuyến mãi của BigC. Mấy cái dây cột tóc. Lọ kem tay. Cùng dăm nghìn tờ hóa đơn và xác 2 con gián. Vừa hốt gọn vừa lẩm bẩm sao không có tờ tiền nào nhỉ?
Xếp gọn lại giá sách và ngăn mỹ phẩm. Lau bụi từng ngăn, vuốt ve mấy cuốn sách và mong là mình đọc hết đống sách này trước năm 2021. Lau cồn từng lọ kem từng lọ một. Phải đổ hết ra sàn nhà, lau từng cái một rồi để lại gọn vào giỏ nhựa. Số lọ kem chống nắng trong giá này nhiều hơn số lọ gia vị ở tủ bếp. Luôn ước chi một lúc nào đó có ai đó hỏi bí quyết nào mà da chị đẹp vậy. Tớ sẽ tự tin kể tả về đống kem của mình như thể khoe khoang một sự kiên trì bền bỉ. Vậy mà sự bền bỉ đấy được đổi lại bởi câu hỏi: Sao xài lắm thứ thế mà da vẫn thế kia? 
Quân với Cún bắt đầu dậy. Chuẩn bị làm đồ ăn trưa thôi. Nhà còn mỗi trứng với cục thịt bò. Thế là đưa cục thịt bò ra làm gỏi. Đội chiếc ô rách góc sân ra mua dưa chuột, chân nhỏ bước e dè vì mưa làm nhem nhuốc nhơ nhớp thêm đoạn đường đang bị đào bới dở. Mua thêm 2 củ khoai tây về chiên thêm cho 2 đứa. Mua thêm gói phồng tôm chiên ăn kèm gỏi.
Loay hoay lúi húi mãi thì cũng xong bữa trưa. Hơn 12h lận. Dọn dẹp xong thì đã gần 1h chiều. Mắt ríu người mệt mà không nỡ ngủ. Mở laptop chui lên góc giường có ánh đèn vàng đọc linh tinh thì thấy bài Review người yêu của anh Sumurice. Cười ha hả như con dở đoạn bạn gái không nhớ mặt anh trong 3 tháng. Hết bài thấy đáng yêu dễ thương quá trời, tính xem một bộ phim tình cảm cho hợp dòng cảm xúc. Trước khi xem phim thì kiếm chút gì ngọt ngào uống. 
Thèm cafe nhưng nên hạn chế. Hay là uống cacao? Mở tủ lạnh thấy hộp sửa đặc nhẹ tênh gần hết. Chừng này mà đổ ra cốc thì không được bao nhiêu mà sữa lại dính vào thành hộp hết. Thế là lấy kéo cắt phần đầu hộp và đổ chút nước nóng vào. Hộp giấy này hình chữ nhật cao cao nên phải dùng một chiếc đũa để khuấy. Khuấy xong thì bỏ vào đó 2 thìa ca cao rồi khuấy tiếp. Bỗng dưng thấy đáng yêu dễ sợ. Uống cacao trong một chiếc hộp giấy chữ nhật bị cắt phần trên. Cười một mình vậy, ngắm nhìn một lúc nhưng không uống. Đổ ra chiếc cốc đỏ đưa Cún đang ngồi chơi game. Kiếm gói cafe sữa đá của Phố từ tủ bếp, pha 1 nửa gói rồi bỏ đá. Uống cho có vị ngọt ngào vậy chứ thiệt tình không thích cafe hòa tan tí nào. Cảm giác có gì đó giả tạo. Là do tự bản thân thấy vậy.
Xong bộ phim Ruby Sparks không nhiều đặc biệt nhưng có vài thứ để nghĩ. Chắc là thấy bản thân hay vài suy nghĩ của bản thân thấp thoáng trong đó. Nhưng đau đầu quá. Đau bổ đầu luôn vậy. Thả tóc ra. Vuốt ve một chút rồi cột nửa đầu. Trông vẻ thật dịu dàng. Sự dịu dàng có vẻ xoa dịu cả cơn đau.
Rửa cốc cafe rồi tranh thủ rửa luôn mấy chiếc cốc. Úp chúng ngoan lên giá rồi ra giặt giẻ để phơi cho khô. Nhà không có cái giẻ nào để lau chân thật sự khó chịu.
Vô nhà lại, lấy chiếc bàn gỗ ra kê laptop. Mở một bài nhạc nhẹ êm. Ngồi trên nền nhà duỗi thẳng chân, lưng dựa vào tấm đệm. Đau đầu quá. Nằm bẹp xuống. Cứ ngắm nhìn trần nhà. 
Ngắm nhìn trần nhà cũng như một bài trị liệu tâm lý vậy.
Tự cảm thấy bản thân như một con mèo lười thực sự. Chẳng làm gì được ra hồn ngoài việc cứ lượn đi lượn lại trong mấy mét vuông nhỏ xíu vàng ấm này. Thế mà cũng hết ngày, thế mà cũng thấy khoan khoái dễ chịu.
Đôi lần tự hỏi rằng có hay không tồn tại giống loài người mà có đời sống tâm hồn của mèo?
Xin cuộc đời hãy thứ tha và bao dung cho sự lười nhác sự ngớ ngẩn sự dấm dở của con người lai mèo ngu ngốc này.