Nếu bạn là kẻ đang thất tình, hãy xem Chungking Express.
Nếu bạn là một kẻ cô đơn, hãy xem Chungking Express.
Kể cả bạn có đang yêu đương say đắm, hãy xem Chungking Express.
Vì đơn giản, Vương Gia Vệ là bảo chứng cho một bộ film hay. 

Xếp thứ 17 trong danh sách phim hay nhất mọi thời đại do tạp chí Time bình chọn, “Chungking Express” là một trong những bộ phim quyến rũ và ám ảnh nhất về nỗi cô đơn. 
Thông tin về “Chungking Express – Trùng Khánh Sâm Lâm”
Điểm Rotten Tomatoes: 8.7/10
Điểm Metacritic: 77/100
Điểm IMDb: 8.1/10Điểm Douban: 8.6 / 293 583 vote 
Đạo diễn: Vương Gia VệDiễn viên: Lâm Thanh Hà, Takeshi Kaneshiro, Lương Triều Vỹ, Vương Phi 
Thể loại: Tâm lý, Tình cảm – Lãng mạn, Chính kịch 
Giới hạn tuổi: 13Thời lượng: 1 giờ 42 phút
Trùng Khánh Sâm Lâm chia thành 2 câu chuyện hoàn chỉnh với duy nhất một nhân vật chính: nỗi cô đơn. Con người chỉ đóng vai trò phụ trong những câu chuyện này và đâu đó, niềm hy vọng cũng tự sắm cho mình một vai mà chẳng cần phải casting mới được diễn. Hy vọng về sự tái hợp của một mối quan hệ đã đổ vỡ. 
“Chúng ta giáp mặt những người khác hàng ngày. Chúng ta có thể không biết nhau…nhưng chúng ta có thể trở thành bạn tốt một ngày nào đó.”


Câu chuyện số 1 là của anh cảnh sát mang số hiệu 233 được mở đầu bằng khung cảnh vội vã nơi đô thị trên nền một lời thoại nhẹ nhàng như thế. Những gương mặt vô hồn, mờ nhòe, lướt nhanh qua khung hình, nổi bật trong đó là 233 có vẻ như đang trong một cuộc rượt đuổi, nhưng thật ra là đang chạy bộ.   
“Tất cả chúng ta đều có những lúc thất tình. Tất cả những lúc thất tình tôi đều chạy bộ. Chạy bộ làm tiêu hao lượng nước trong cơ thể… Thế là chúng ta không còn nước mắt để khóc nữa.” 
233 đang trải qua thất tình. Trái đất thì vẫn quay, con người thành thị cũng quay cuồng với cuộc đời họ. Mọi sự vẫn diễn ra như vốn dĩ nó vẫn thế, ngoại trừ 233 đang thất tình. Anh vừa chia tay bạn gái vào ngày Cá tháng Tư nên nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. 233 vẫn cho mình một thời hạn cho tình yêu ấy, đó là ngày 1/5  và cũng là sinh nhật anh. May – bạn gái 233 thích dứa, nên mỗi ngày anh đều lao đi tìm những hộp dứa có ngày hết hạn là 1/5 . 1 tháng trôi qua, 30 ngày cô đơn, 30 ngày thất tình, 30 hộp dứa. Chàng trai si tình ấy còn đặt mật khẩu cuộc gọi phòng mình là “Yêu em ngàn năm”, đáp lại tiếng yêu ấy là không hề có cuộc gọi nào, không tin nhắn, chẳng một hồi âm vì làm gì có ai yêu anh đến thế!

30 hộp dứa hết hạn được ăn hết trong đêm, đặt dấu chấm hết cho cuộc tình dang dở.

Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và may mắn để vượt qua thất tình. Ai cũng từng yêu, từng được yêu và cũng từng thất bại trong tình yêu. Vấn đề không phải ở việc chúng ta thất tình, vấn đề là ở chỗ chúng ta đối diện và giải quyết nó như thế nào, ở cách mà chúng ta phản ứng với những điều ấy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng phải tìm cách để đối phó với điều ấy.
“Cách tốt nhất để chấm dứt một cuộc tình là bắt đầu cuộc tình mới”?
Sau khi thưởng thức nỗi buồn của hiện thực rằng mọi thứ đã chấm hết bằng một vài ly whiskey, 233 cho phép mình bắt đầu lại bằng một cuộc tình mới với cô gái đầu tiên bước vào quán rượu. 

Trớ trêu thay, cô nàng ‘Marilyn Monroe’ do Lâm Thanh Hà thủ vai này lại là một phụ nữ không có niềm tin vào tình yêu, không có thời gian để yêu đương. Nàng đang rơi vào một cuộc chạy trốn khác – cũng là chạy, nhưng là chạy để giữ lấy mạng sống. 
“Biết một người không có nghĩa là chúng ta lấy được tình yêu từ anh ta. Con người luôn thay đổi. Hôm nay anh ta thích dứa. Ngày mai anh ta sẽ thích thứ khác.”
Có thể nói, cô gái tóc vàng bí ẩn không tên này đã đưa 233 trở về với thực tại bằng một sự thật đáng buồn rằng con người luôn thay đổi. Chẳng có gì là mãi mãi hay thậm chí chỉ là “một ngàn năm”. Cuộc gặp gỡ vỏn vẹn trong một đêm, không có thêm biến chuyển gì trong mối quan hệ này. Dù họ ở cạnh nhau nhưng mỗi người vẫn sống trong thế giới riêng, như hai đường thẳng song song không có điểm chạm. Chỉ khi 233 rời đi với sự tử tế ngây ngô của mình, ‘Marilyn Monroe’ tỉnh dậy, cô ấy vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của anh ta và gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Lời chúc sinh nhật của cô gái mới quen chưa đầy 24h đồng hồ với 233 lại trở thành ký ức đáng lưu giữ hơn cả cuộc tình với May. Không phải ‘tiếng sét ái tình’, không có dáng dấp của tình yêu ẩn náu trong mối quan hệ này, chỉ là đau đúng lúc gặp đúng lời an ủi xoa dịu. “Nếu trí nhớ là một cái hộp, tôi mong nó không hết hạn. Nếu có một cái hạn được đề vào, tôi hy vọng nó sẽ là “một triệu năm”.


Tôi không biết, nếu có sau này thì mối quan hệ sẽ tiến triển đến đâu, nhưng sau đêm hôm đó, cả hai có lẽ đều tìm ra ánh sáng của cuộc đời, tiếp tục tiến về phía trước, mạnh mẽ đối mặt với các vấn đề gặp phải. 233 bước vào hành trình tìm kiếm mối quan hệ mới. Cô gái tóc vàng quyết định kết liễu người đàn ông gây ra cho cô bao đau khổ, phải trốn chạy và sống bằng con người khác. Đeo kính râm và mặc áo mưa vì không biết hôm nay trời đổ nắng hay mưa! Đội tóc giả có lẽ vì người đàn ông ngoại quốc đó thích thế! (Có một phân cảnh hắn ta mây mưa cùng một cô ả cũng đội tóc giả như vậy). Cô ấy đã quyết định buông bỏ tất cả để sống một cuộc đời mới xứng đáng hơn. Không còn những bước chân cô độc trong tương lai vô định, không còn những tiếng vọng của quá khứ lang bạt. Một tương lai tươi sáng đúng nghĩa như màu film của Trùng Khánh Sâm Lâm: luôn sáng thậm chí là cả ban đêm. 
Câu chuyện thứ 2 được chuyển tiếp rất khéo léo tại mắt xích “Midnight Express”. Một câu chuyện thất tình khác của chàng cảnh sát mang số hiệu 633.


Nếu như nỗi cô đơn của câu chuyện số 1 nhường đất diễn khá nhiều cho ‘niềm hy vọng’ của chàng trai đang học cách yêu và trưởng thành 233, chỉ mơ hồ như màn sương phủ quanh thành phố thì với 633, nỗi cô đơn dường như đã hoàn chỉnh, hiện nguyên hình và nó cũng trưởng thành như cách yêu của anh. 633 bị đá bằng sự im lặng của cô người yêu là tiếp viên hàng không. Cô ấy rời đi và để lại cho 633 một khoảng trống huơ trống hoác trong lòng mà mãi sau này, Faye – cô gái ở Midnight Express đã yêu thầm anh – mới có thể lấp đầy. 
Cho đến một ngày, im lặng được phá vỡ bằng một bức thư gửi từ cô người yêu cũ. Lúc này, im lặng đã trở thành ‘người bạn tâm giao’ của 633 nên anh không muốn nó rời đi. Anh không dám đối mặt. Không dám đọc thư. 633 tiếp tục nhóm lên niềm hy vọng bao nhiêu thì nỗi cô đơn cùng tuyệt vọng lại kéo nó xuống bấy nhiêu. Nỗi cô đơn thống trị căn hộ chứa bao kỉ niệm của 633 với người yêu. Như một vị vua đầy quyền năng, nó khiến cho mọi vật trong căn nhà trở nên trống vắng, lẻ loi và buồn phiền. Xà phòng vì “nhớ nhung” mà “gầy” đi rất nhiều. Chiếc giẻ lau rách tươm “bật khóc”. Bộ đồng phục tiếp viên hàng không lơ lửng trên dây treo, gấu bông buồn bã ngồi một góc. Mỗi tối, 633 thường phải an ủi những đồ vật trong nhà, thuyết phục chúng rằng cô ấy rồi sẽ trở về, cùng chúng chờ đợi. Những đồ vật vô tri cũng có cảm xúc, cũng đau đớn như thế thì không biết trong lòng anh ấy đã tan hoang cỡ nào? 


Faye xuất hiện như một cơn gió mát lành tươi mới thổi vào trong căn nhà. Từng ngày, từng chút một Faye chăm sóc, đem tình yêu đơn phương của mình nuôi dưỡng lại sự sống và lật đổ ách thống trị của nỗi cô đơn. Cái hay của tình yêu là như thế này: dù bạn có tưởng tượng người yêu tương lai thật lí tưởng theo cách bạn mong muốn, thì cái người định mệnh ấy lại xuất hiện với những tính cách trái ngược, thậm chí bạn không thể tưởng tượng rằng mình lại yêu người như thế. Vậy nên trong tiếng Anh mới gọi những kẻ ‘bất cẩn’ như bạn là người ‘ngã vào tình yêu’ (Fallin in love). Faye đã yêu 633 đúng nghĩa của một kẻ ‘ngã vào tình yêu’. Yêu hết mình và không đòi hỏi người ấy phải đáp lại. Chấp nhận nỗi đau của anh và cùng anh chờ đợi đến khi nó cuốn gói rời đi. 
Tuy nhiên, Vương Gia Vệ vẫn cho chúng ta thấy tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Trước khi gặp 633, Faye đã có cho riêng mình một giấc mơ đến California và sau khi nảy sinh tình cảm với anh thì giấc mơ ấy vẫn còn vẹn nguyên. Khi 633 nhận ra tình cảm của mình dành cho Faye cũng là lúc Faye cho thời hạn để xác định lại tình cảm của mình là 1 năm. Sự ra đi của Faye khởi đầu bằng một lá thư, không phải sự im lặng như bạn gái cũ của 633. Anh đã mở nó ra đọc. 
Chàng ngồi đợi nàng ở quán bar California còn nàng thì đợi chàng mãi ở California nước Mỹ. ‘California của tôi và cô ấy khác nhau’, mộng tưởng của mỗi người về tình yêu cũng thế.
Hiện thực khắc nghiệt hơn rất nhiều. Một năm là quá dài. Một ván bài mạo hiểm, ai biết được dỡ lở đoạn tình cảm ấy thì sau này còn muốn gặp lại nữa hay không? Nhưng chúng ta đang đứng trong vũ trụ điện ảnh của Vương Gia Vệ, hy vọng và niềm tin vào tình yêu vẫn được thắp lên. Bộ film kết thúc khi chưa có lời yêu nào được nói ra, “họ mặc dù không biết nên ở bên nhau như thế nào, nhưng cả hai biết rằng họ có thể chấp nhận nhau”. 


Chúng ta tìm được nhiều hơn một bản ngã của mình trong Chungking Express và ở đó có một nỗi cô đơn đẹp đến duy mĩ. 
Instagram: harustories98