Trong những ngày lang thang...
Đạp chiếc xe đạp mượn, rong ruổi trên con phố quận 1 Sài Gòn. Bụng đói chưa ăn gì khi giờ đã quá trưa. Những ngày lang thang thì ăn uống hay tồi tàn. Tôi là vậy. Nhưng mà hôm nay tôi gặp may.
Trên con đường vắng vẻ, uh thì chỉ có đứa khùng đã đói muốn tìm chỗ ăn mà lại chọn đường vắng , mà hên rủi trong lúc ngó ngược ngó xuống, ngó trúng ông cụ vẫy tay cười : "Con vào ăn hả?". Tôi nhìn: "Dạ?". Thì ra là một quán ăn ăn xế chiều có vẻ đông đúc, xe sắp hàng chen chúc. Ông cụ quá tươi còn tôi quá đói. "Dạ, cho con gửi xe". 
Chà quán đắt khách hơn tôi tưởng tượng mặc dù không có lấy một cái bàn ăn. Đây không phải là quán vỉa hè và nó ở trong nhà có mái che, nhưng nó chỉ có ghế thôi. Thú vị là những người vận hành quán toàn là người già, tôi đoán cũng từ 60 trở lên. Có người tóc đã bạc trắng. Quán bán chỉ một món: bánh canh giò nhưng được chia ra giò nạc hoặc giò không nạc. Tôi chẳng phải tốn công nhiều lựa chọn. Các bác có vẻ không chuyên, và sức già cũng không nhanh được, bù lại họ nhiệt tình vô cùng. Vì khách gọi quá nhiều bác phục vụ cứ loay hoay nhắc bác làm bếp. Miệng nói không ngớt liên tục đi qua đi về. "Nay 2 phần giò nạc có chưa?" "Thêm tô bánh không cho anh trong nhà" "Làm nhanh cho bé mới vào luôn" "Khách đợi nãy giờ" "Một không ớt nhiều hành" "Tăm đây tăm đâu rồi" "Rồi hai dĩa giò không có chưa" "4 phần nạc mang về" "Nhanh lên người ta đợi". Đáp trả lại là "Từ từ" "Đừng hối" "Khoan đã" "Còn phần gì nữa" "Nãy nói phần gì" Có thể thấy sự xốt xắng phục vụ làm tôi thấy buồn cười. Khách ở đây chắc phần đông là khách quen nên họ cũng phiền hà với sự nhốn nháo này. Cá nhân tôi thấy những vị khách ở đây cũng cảm giác vui vẻ với sự rộn ràng của mấy cô mấy bác. 
Tôi phải công nhận đồ ăn ở đây ngon. Sợi bánh mềm ngọt nước, miếng giò to đùng thịt vừa chắc nhưng không dai. Nhưng đứa đói thì ăn gì cũng ngon. Tôi phải khách quan là phần lớn khách ăn ít nhất 2 tô, có người ăn đến 4 tô. Nên tôi tự xác nhận lại là ngon chứ không phải do mình đói. Và tôi cũng ăn 2 tô đầy ắp.
Nhưng điều có lẽ làm tôi thấy thích. Đó là cảm giác ăn bánh canh xế này làm tôi nhớ lại ngày xưa. Cái này còn lon ton cắp xách đi bộ đến trường. Chiều chiều thỉnh thoảng được mẹ chở về chiêu đãi một bữa bánh canh giò mà thấy phê. Chỉ rất thỉnh thoảng thôi. Đó là một món quà tuyệt diệu đối với tôi lúc đó. Các bác ở đây cũng tuổi chạc mẹ tôi. Họ làm tôi nhớ sự hân hoan hồi nhỏ đó. Giờ tôi thấm thía cái gọi cảm giác của món ăn tuổi thơ. Tự nhiên tôi thấy nhớ quá. Người ta nói khi bắt đầu nhớ về tuổi thơ là bắt đầu giai đoạn cuộc đời mới. Tôi chợt nhận ra, ôi có lẽ nào...
Tôi nhìn xuống cái tô vét sạch cả nước cả cái. Nhìn lên thấy những mái đầu bạc với nụ cười trong trẻo. Tôi hạnh phúc. Hôm nay là một ngày đủ đầy.
Nhân tiện có ai muốn ghé. Quán nằm ở trên đường Nguyễn Phi Khanh, Quận 1. Chỉ bán từ 3h đến 4h. Bạn đọc đúng rồi, chỉ bán 1 tiếng thôi. Và không bán ngày chủ nhật.