Tụi con chuẩn bị đi xa?
Xa là đi đâu?
Chúng con sẽ đến nước Đức, chúng con đi tìm cha. Chúng con muốn chào tạm biệt bác.
Có gì ở nước Đức? 
Bác Hải Âu gọi với theo bóng 2 đứa nhỏ khuất xa sau mảnh đất già cằn cỗi, hai đứa nhỏ đã đi xa, chỉ còn bác Hải Âu già vẫn đứng ở đó, hàng ngày đứng giữa mảnh đất này, ngẩng mặt nhìn bầu trời.
Cậu có sợ không, Voula? 
Tớ không sợ, cậu muốn nghe một câu chuyện chứ. 
“Chuyện rằng, từ rất lâu rồi, khi chỉ có bóng tối.
Và rồi, ở nơi đó, sẽ có ánh sáng.”
Cậu có nhớ hình dáng của cha mình không?
Tớ không biết, em Alexander đã thấy bố trong những giấc mơ.
Thế rồi Voula và Alexander leo lên chuyến tàu vô định tiến vào thế giới.
“Chúng nó làm gì có cha, thậm chí mẹ nó còn không biết cha chúng nó là ai?”
“Ông là kẻ nói dối, ông là kẻ nói dối, ông là kẻ nói dối.”
Cậu không tin vào điều đó ư?
Tớ không tin, tớ biết ba đang đợi tớ và em Alexander ở bên kia, vì một lí do nào đó, ba đã không thể về gặp chị em chúng mình. Vì thế, ba đã đến trong những giấc mơ, hình dáng của cha rất lớn, rất lớn, rất lớn, em Alexander đã nói thế mà.
Ừm, vậy cậu hãy đi đi. Hãy vững tin, hãy kiên định, dù chuyện gì đi nữa. Đừng quay đầu lại.
Hôm nay, em Alexander đã khóc rất nhiều, em thấy người ta kéo lê chú ngựa non trên con đường đầy tuyết. Em đã khóc thật to.
Cậu có sợ không?
Mình không biết, mình chỉ nhìn thôi, chỉ có 2 đứa mình là thương xót, còn những người khác thì không? Liệu điều tụi mình làm có là đúng không?
Điều gì?
Tiếc thương cho chú ngựa ấy.
Mình cũng không biết. Mình thực sự xin lỗi.
Hôm nay chúng mình gặp được một người tốt. Anh ấy đã cho chúng mình đi ké một đoạn đường vào thị trấn. Anh ấy là một nghệ sĩ kịch, lần đầu tiên, chúng mình được gặp những người nghệ sĩ kịch còn sót lại trong một thị trấn thiếu vắng bóng người. Lần đầu tiên, chúng mình thấy quân đội diễu binh trên quảng trường. Lần đầu tiên tớ cảm thấy hương vị của tình yêu thổi phập phồng trong quả tim. Những lần đầu xa xôi ấy.
Lần đầu tiên, mình khóc oà lên, khi mình tỉnh giấc và không thấy em Alexander đâu. Em kể rằng, em đã đi làm người dọn dẹp cho một quán ăn để kiếm về bánh mì cho mình, và em đã được người nghệ sĩ violin già tấu một bản nhạc, mà em sẽ không bao giờ quên, phước lành cho thế gian này.
Ôi đôi mắt thơ ngây của Alexander, ôi Alexander, chị sẽ ra sao nếu thiếu em, thế giới này quá rộng lớn, chúng ta phải dựa dẫm vào nhau mà sống, chúng ta phải cùng đi tìm cha, em nhớ không? 
Cậu có nghĩ rồi một ngày nào đó, khi các cậu lớn lên, cậu và Alexander sẽ trở thành những người lớn, những người trưởng thành và sống dưới những quy ước của xã hội này, những luân lí, đạo đức, phép tắc, trật tự, mọi thứ mà xã hội bắt các cậu phải gồng gánh và các cậu sẽ chẳng thể dựa dẫm vào nhau mãi?
Tại sao chứ, tại sao chúng ta phải lớn lên, tại sao chúng ta phải sống dưới những điều như thế. Tớ không biết, và tớ không muốn biết. Thế giới của người lớn, nó quá xa xôi, đáng sợ và chẳng có tình thương. Vậy thì lớn lên để làm gì?
Cậu có biết tớ đã thấy những gì, đã trải qua những gì không? Trên chuyến hành trình dài đằng đẵng ấy, hai chị em tớ, đúng chỉ hai chị em tớ thôi. Chúng tớ đi qua những bãi hoang tàn, đổ nát. Những ngôi nhà chung cư xập xệ, những công trường đầy tiếng gào rú, tiếng gầm thét, lời nguyền rủa. Những cỗ máy khổng lồ, những cỗ máy mà tớ chằng bao giờ có thể hiểu được chúng, chúng không có linh hồn, ở những chốn ấy, linh hồn đã rời bỏ cái vỏ mà chẳng còn mảy may chút sức sống. Ánh nắng chiều heo hắt rọi vào những cái xác rỗng không. Tình thương ở đâu rồi hả cậu?
Hai chị em tớ men theo đường ray xe lửa, đi mãi, đi mãi. Chúng tớ xin đi ké những chuyến xe không tên, với những con người không tên. Mọi thứ với qui luật đổi chác, ban đầu tớ run rẩy, tưởng như chẳng còn muốn sống trên đời này nữa, dòng máu đỏ tươi, những đám mây u ám, một ngày chẳng còn ánh sáng rọi xuống trần gian. Và tớ nghe em Alexander gọi, “chị ơi, chị ơi, chị đâu rồi?” Nếu tớ chết đi, linh hồn nhỏ bé, thơ ngây kia, ai sẽ cứu vớt đời em, ai sẽ cứu em, ai sẽ giang tay ra mà không hề suy tính chuyện được mất, hơn thua? Ai hả cậu? Ai sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng tớ đây?
Xin chúa trời, con đáng bị trừng phạt với những lỗi lầm mà con đã gây ra. Xin người  hãy giang tay che chở những con người trẻ thơ này.
Và rồi tớ và em Alexander tiếp tục cuộc hành trình trong vô định, tớ đã từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, những chẳng còn nơi nào để về, chẳng có nơi gọi là nhà, chỉ có nước Đức xa xôi kia, chứa đựng hình bóng người cha mà tớ chẳng biết mặt. “Cha ơi, em Alexander dạo này rất ngoan, em người lớn hơn lúc trước, em biết quan tâm đến người khác, bên trong em là một biển tình thương bao la, chắc em cũng giống cha, đúng không cha? Ngày hai chị em con gặp lại cha, cha sẽ ôm chúng con chứ, cha có nhớ chúng con như chúng con nhớ cha như trong mỗi giấc mơ cha tìm về?” 
Cuối cùng chúng tớ cũng đến được bờ sông, mà ở phía bên kia bờ là nước Đức hằng mong đợi. Mặt hồ tối đen như mực, những ánh đèn tuần tra ở trên đầu, còn phía bên kia, nước Đức bên kia là một khoảng đen vô tận, không có điểm đầu và điểm cuối. Tớ và em Alexander tìm thấy chiếc thuyền duy nhất.
Em có sợ không?
Em không sợ!
Chúng tớ chèo hết sức có thể trong tiếng súng nổ vang trên đầu phá toang khoảng im lặng vĩnh cửu, huỷ diệt nơi tận cùng của thế giới. Chúng tớ chèo mãi, chèo mãi.
Khi tớ mở mắt ra, sương đã phủ kín đầu, sương mù mịt khắp nẻo không gian, ở đây không tồn tại ngày và đêm, không sự sống mà chỉ còn sự chết lơ lửng trên đầu. Chưa bao giờ tớ sợ như thế. 
Chị sợ quá!
Chị có muốn nghe một câu chuyện?
Chuyện kể rằng.
Ban đầu chỉ có bóng tối.
Rồi sau sẽ có ánh sáng.
Nước Đức xa xôi, sau tấm màn sương buông xuống. 
Hai chị em tớ, đúng chỉ có tớ và em Alexander, chúng tớ nắm tay nhau đi về cái cây phía đằng xa xa ấy, cái cây có thể che chở và ôm chúng tớ vào lòng. Cái cây của niềm sống nhiệm màu. 
 Bác Hải Âu thương mến, mong bác nhận được tin của tụi con. Chúng con đã đến nơi, chúng con đã tìm thấy và được tìm thấy. 
Xin người ban phước lành cho chúng con.

200418
Sài Gòn