Chiều nay đang đọc cuốn "Courage to be disliked" (Dám bị ghét) thì buồn ngủ quá, bèn làm một giấc.
Trong lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ, mình nghĩ về lời khuyên của cuốn sách về Separation of Tasks (Phân định nhiệm vụ). Tức là, phải biết được đâu là việc của mình, và đâu là việc của người khác, để không bị suy nghĩ quá nhiều và trở nên tiêu cực, mệt mỏi.
Ví dụ, việc bạn quyết định theo học ngành nghệ thuật vì bạn yêu thích nghệ thuật, nhưng bạn cứ lo rằng ba mẹ mình sẽ buồn lắm về quyết định không theo học kinh doanh. Và bởi vì ba mẹ buồn nên bạn cảm thấy không vui, thất vọng về chính quyết định của mình, trong khi biết đó là quyết định đúng đắn nhất.
Như vậy, nếu biết phân định nhiệm vụ thì việc bạn cần làm là đi theo tiếng gọi của con tim vì nó làm bạn vui, và đừng làm thay việc của ba mẹ bạn là "thất vọng về quyết định của bạn" nữa. Bởi đó là công việc của họ, bạn không thể tác động để thay đổi nó.
Điều này khá giống với quan điểm trong chủ nghĩa khắc kỷ (Stoicism), đó là phân loại những điều ta có thể kiểm soát và những điều ta không thể kiểm soát. Với những điều ta có thể kiểm soát, hãy làm hết sức mình vì nó. Với những điều không thể kiểm soát, hãy rũ bỏ nó khỏi tâm trí ta.
À trong lúc mơ màng, không hiểu mình nghĩ gì về cảm giác vô dụng mà lại nghĩ về cái chết. Lại nhớ đến bao lần nói về cái chết, về cả sự tích cực và tiêu cực của cái chết (có lần debate với một người bạn về chủ đề này và mở mang hơn rất nhiều). Hẹn gặp lại chủ đề này vào một bài viết không xa.
#Chinhhunky 2022/02/13