Phượt từng trở thành trào lưu hấp dẫn của giới trẻ. Sự tự do, những kỷ niệm ngọt ngào cùng bạn bè bị bẻ cong thành hàng dài những chuyến xe đi bão, với trong đầu bùng nhùng những mưu tính khác nhau. Sau này từ Phượt chết đi bởi những người sống trong văn hoá đó không tự bảo vệ được nét đẹp, còn người gia nhập thì dẵm nát ý nghĩa ban đầu.
EDM không bị giết chết bởi dịch bệnh, chúng tự thiêu trên giàn giáo từng đốt cháy những biểu tượng linh thiêng của lễ hội. Trong cơn bão cảm xúc cực hạn mà cần tới chất dẫn là những viên thuốc xanh đỏ,nó vô tình quét bay đi cả giá trị của những lễ hội ấy. Sự mất cảnh giác của người dẫn đầu xu hướng, cùng với ham mê cực độ của những người vừa ngớp ngoải tìm kiếm thứ chơi mới, khiến cho EDM bị hoà vào thị trường chung rồi tan biến trước khi cộng đồng kịp nhận ra đâu là giới hạn.

Rồi Hiphop được công nhận. Nhạc rap là đại diện phổ biến nhất của hiphop.Như vai trò của ca sĩ trong ban nhạc, rap là nhân vật chính, là phát ngôn viên của làn sóng văn hoá này. Rap nổi lên khi xuất hiện các tượng đài. Chàng trai làm nhạc 10 năm thành rapstar, chàng goodboy nổi tiếng nhờ hình ảnh fuckboy, truyền hình chiếu tên các rapper trẻ. Các chàng trai cô gái đều muốn trở thành rapper.
Sẽ bảo là điên nếu tôi sợ khi văn hoá này đến với đại chúng. Đây là ước mơ của bao người có dòng máu hiphop đang chảy hàng chục năm qua. Nhưng hãy thử nhìn vào Mỹ, nơi khai sinh ra hiphop mà ở đó tôn thờ bạo lực, sex, ma tuý. Có biết bao tư tưởng đã từng trở nên lệch lạc khi học theo tư duy mà quên mất cái gốc. Rap sở hữu nhiều cơ sở cho rủi ro đó hình thành.


Đọc thêm:

Đừng nói với tôi rằng người biết tới rap chỉ nghe rap Việt, dù Rap Việt sản sinh ra nhiều hình tượng đáng tự hào. Pháo đài từng là nơi cư ngụ của những trái tim yêu hiphop giờ được mở ra những cánh cửa, khiến người ngoài ùa vào xem trong nô nức. Người thì hào hứng nhìn ngó ; Người lại lấy giấy ra viết thử vài ba câu;Người thành môn giảng của văn hoá. Nhiều người chỉ biết tới rap mới đây thông qua những thứ mà rap cho họ thấy.
Hàng triệu người từ các văn hoá khác kéo sang hưởng ứng “trào lưu” hiphop. Như cách đối xử với các nền văn hoá khác từng trôi tuột qua, hiphop trở thành xu hướng văn hoá chính, thống trị lớp trẻ, định hình nên phong cách và lối sống. Rồi sự “đa dạng” hình thành kéo theo một loạt những ứng xử có thể đưa hiphop đến thời kỳ thoái trào.
Có thể bạn sẽ bắt gặp những rapper phạm tội. Những “rapstar” mang lối sống tiêu cực vào âm nhạc, nhóm “rapper” với bê bối ăn trộm, tình dục. Có sao đâu, truyền thông rồi sẽ thích điều đó. Họ mang chúng lên trang nhất, khép từ rapper vào trong dấu ngoặc kép, để tăng lượt view cho từ khoá mà sẽ hot dần lên trong vài năm sắp tới. Rồi sẽ có những bài viết rao giảng về rap, về cái thứ văn hoá “thối nát” được hình thành từ những tội phạm của Mỹ mà, như họ sẽ dẫn chứng, là mầm mống tạo nên sự tha hoá.

Chính chúng ta sẽ là người chịu trách nhiệm cho cái chết ấy, mà không ai sẽ kịp làm gì được nếu như không nhận thức từ bây giờ. Hãy tìm hiểu về hiphop, hay bất cứ nền văn hoá nào khi bạn đặt chân đến nó. Là người nghe có trách nhiệm. Người chơi có trách nhiệm. Đặt cho mình một tư duy gìn giữ. Món đồ chơi chỉ đẹp lành lặn khi có người đứng ra lau dọn mỗi khi dùng. Trở thành tiếng nói của hiphop nếu như bạn muốn chia sẻ nó tới mọi người. Hiphop là một thú chơi, nơi những Music Video, những bài nhạc với nội dung khẳng định bản thân, hay chỉ trích các mặt tối chỉ là bề nổi.

Cho đến khi tôi viết bài viết này, trên thế giới vẫn chưa có rapper nào chết vì “già”. Để ý nghĩa của những cái chết trẻ không bị vấy bẩn thành niềm tin của một xã hội hỗn loạn, nơi tự do được đẩy lên thái quá, hãy đặt cho nó một giới hạn.
Bởi chỉ có chúa mới biết làn sóng này tồn tại bao lâu. Nhưng đừng để cho nó chết đi rồi lại chờ đợi nó được công nhận trong khi chính chúng ta là người đặt ra những hố chông trên con đường trải thảm hoa của nó.

Đọc thêm: