Cùng với cây thuốc phiện (anh túc), cây cần sa cũng có một lịch sử dài hàng nghìn năm và sớm được con người sử dụng. Ở Việt Nam cần sa còn được biết dưới cái tên như cây gai dầu, cây tài mà. Cây cần sa có nhiều họ khác nhau, vốn bắt đầu từ Trung Á, sau sớm được trồng khắp nơi trên thế giới. Mục đích đầu tiên có lẽ là để tách sợi từ thân cây, dùng sợi đó để đan vải và vật dụng hàng ngày. Về sau, khi khám phá ra khả năng sát khuẩn, gây tê và khả năng tác động tâm trí khi sử dụng cần sa, loài người sử dụng nó trong y tế và các nghi lễ tôn giáo. Phần lớn các nền văn minh cổ đều dùng cần sa như một thứ thanh tẩy và giải độc, và mang ý nghĩa như trong sáng, trong sạch trong các nghi lễ tâm linh.
Cây cần sa
Cây cần sa
Bài viết nằm trong chuỗi bài viết về những chất gây nghiện - những thú phê pha của con người. Những chất này có thể làm chúng ta vui lên trong giây lát, cũng có thể giúp chúng ta du hành xuyên không gian, như đi lên cung trăng tâm sự với chị Thỏ Ngọc. Các bài viết được thực hiện dưới góc độ cá nhân và không (thể) hoàn toàn đảm bảo tính chính xác.

Cần sa: một lịch sử

Trong văn hóa Viking cổ, cần sa gắn với hình ảnh nữ thần Freya - vị thần của tình yêu (và những hệ quả của tình yêu). Hạt cần sa thường được tìm thấy trong mộ người chết, và các văn bản cổ ghi chép lại cho thấy người Bắc Âu cổ đã trồng và thu hoạch cần sa theo mùa vụ, dùng để làm quần áo cũng như làm thực phẩm dự trữ. Họ tổ chức lễ hội (mừng Freya) sau mỗi đợt thu hoạch, thường đốt các gốc/rễ cây cần sa và nhảy múa quanh đó.
Trong Thần Đạo của Nhật Bản, cần sa dùng như biểu tượng của sự thanh tẩy. Quần áo của các pháp sư làm từ cây cần sa, và họ dùng lá cần sa như biểu tượng trừ tà. Lá cây cần sa cũng được ép lấy nước để dùng trong các nghi lễ tôn giáo.
Cần sa cũng xuất hiện nhiều trong lịch sử Ấn Độ, đặc biệt là đạo Hindu theo nhiều cách khác nhau. Nó là một loại thuốc dân gian truyền thống ở Ấn Độ kể từ thế kỷ thứ tư trước Công nguyên và được cho rằng có liên hệ mật thiết với sự ra đời của yoga tại vùng đất này. Cần sa trong văn hóa cổ Ấn Độ được coi như thuốc kích thích tình dục [1]. Sự kết hợp của yoga, cần sa và tình dục được coi là phương pháp đạt được sự thức tỉnh tinh thần. Hóa ra chỉ tập yoga là chưa đủ, phải làm thêm nhiều trò sâu sắc nữa mới thông thiên được.
Các nền văn minh cổ đánh giá cao cây cần sa, coi nó là cây đa năng khi thân có thể dùng làm vải sợi, hoa và lá dùng để làm dược phẩm, lại tương đối dễ trồng, có thể trồng quanh năm và ở những vùng có khí hậu khác nhau. Người Ba Tư cổ đánh giá cần sa là "loài cây quý nhất" trong số các cây thực phẩm và y dược, người Ả Rập có riêng một quyển sách về loài cây này. Một nhà sử học Hy Lạp cổ đại tên là Herodotus đã mô tả người Scythia - một nhóm lớn người Iran du mục ở Trung Á - hít khói từ hạt và hoa cần sa đang cháy âm ỉ trong các văn bản của mình. Đến khoảng thế kỉ thứ 10, Hashish (một dạng cần sa được hút bằng tẩu) đã được sử dụng rộng rãi trên khắp Trung Đông. Điều đặc biệt là Kinh Qur'an của đạo hồi cấm sử dụng rượu và thuốc phiện, nhưng không cấm cần sa.
Thu hoạch cần sa để dệt vải
Thu hoạch cần sa để dệt vải
Quần áo làm từ sợi cần sa
Quần áo làm từ sợi cần sa
Ảnh dưới về cây cần sa đến từ một ghi chép vào năm 1753. Ở thời điểm này cây cần sa vẫn được để cung cấp sợi gai dùng để dệt vải. Tác dụng y học cũng như cách "hút" có được ghi chép lại, tuy nhiên không thật sự nổi bật bằng những chất gây nghiện khác ở cùng thời kì (thuốc phiện, thuốc lá...)
Hình ảnh cây cần sa của Carl Linnaeus trông "từ điển thực vật" xuất bản năm 1753
Hình ảnh cây cần sa của Carl Linnaeus trông "từ điển thực vật" xuất bản năm 1753
Khi so sánh cây cần xa, cây thuốc phiện và cây thuốc lá trong giai đoạn đầu thời đại cách mạng công nghiệp, chúng ta có thể thấy sự phổ biến của cây thuốc phiện và thuốc lá như một mặt hàng buôn bán chủ lực so với cây cần sa. Lí do nằm ở 2 điều: thứ nhất là thuốc phiện (và phần nào là thuốc lá) cần những điều kiện chăm sóc và chế biến đặc biệt hơn, và vì thế hiếm có và thành mặt hàng độc quyền của một số nước thời kì này (Anh, Hà Lan...). Cần sa do đặc tính dễ trồng nên mang tính địa phương, thường được sử dụng cho nhiều mục đích chứ không chỉ là chất kích thích/gây nghiện. Một số loại cần sa đóng vai trò tương đối quan trọng tại những khu vực khư Đông Âu, Trung Á, Châu Phi... như một loại "thuốc phiện" địa phương. Ở Nga, cây cần sa phổ biến đến tận cuối thế kỉ 18, sau dần bị thay thế bởi cây thuốc phiện "hàng real". Lí do thứ 2 liên quan đến kĩ thuật: chiết xuất (và pha chế) từ cây thuốc phiện dễ hơn cây cần sa. Từ cuối thế kỉ 18 loài người đã chế ra những thứ cầu kì từ cây thuốc phiện và nhanh chóng phổ biến rộng rãi. Ngược lại, những thứ chế từ cây cần sa không được chú ý bằng. Giữa thế kỉ 19, các loại thuốc và hợp chất chế tạo từ cần sa đã xuất hiện trên thị trường, tuy nhiên không nổi tiếng và được biết đến nhiều như morphin và heroin, vốn là con cháu đích tôn của thuốc phiện.
Những chai thuốc được chế từ cần sa để trị đau bụng (cuối thế kỉ 19)
Những chai thuốc được chế từ cần sa để trị đau bụng (cuối thế kỉ 19)

Cần sa: dân chơi mới nổi

Đọc những dòng trên chúng ta có thể hiểu phần nào cần sa "nhẹ" hơn thuốc phiện. Điều này dễ hiểu vì hầu hết thuốc phiện hiện nay đều phải qua chế biến để tăng thêm khả năng tác động vào tâm trí con người. Cần sa ở một khía cạnh khác, khi đến tay người dùng thường là hàng authentic, rất "real", đôi khi vẫn còn "xanh". Hút cần sa giống như hút thuốc lá, nhưng thay vì giảm căng thẳng thì sẽ thấy bồng bềnh và có phần tăng động. Nhìn chung, cảm giác có lẽ giống như vừa uống bia vừa hút thuốc.
Đó là lí do vì sao những năm gần đây trên thế giới đang rộ lên phong trào hợp pháp hóa cần sa. Việc dùng cần sa vẫn bị cấm hầu như ở mọi nơi, tuy nhiên, có lẽ dần dần việc này sẽ được nới lỏng. Đến đây bạn sẽ tự hỏi vì sao thuốc lá, rượu bia không bị cấm mà cần sa lại bị cấm, mặc dù ảnh hưởng của cần sa không đáng sợ như nhiều loại chất kích thích "hợp pháp" khác?
Lí do đơn giản vì cần sa không có ngành công nghiệp "đỡ lưng" đằng sau. Rượu, thuốc lá, thuốc phiện có một lịch sử hào hùng gắn liền với thời kì đô hộ và khai phá, đã trở thành một phần trong nền kinh tế thế giời từ những ngày đầu tiên. Cần sa, với đặc tính khó chế biến và bảo quản, hầu như đứng ngoài cuộc chơi thời điểm đó. Cần sa chỉ thật sự nổi lên từ tầm những năm 50 của thế kỉ trước, sau lệnh cấm trực diện vào thuốc phiện và các sản phẩm từ thuốc phiện (năm 1937) cũng như các hàng rào thuế quan được dựng lên đối với rượu và thuốc lá (sau thế chiến thứ 2). Một phần công quảng bá đến từ các nhà khoa học. Bắt đầu từ các nhà khoa học Israel, khi tiêm một chất lấy từ cây cần sa vào những con khỉ kích động và công bố cho cả thế giới thấy những con khỉ đó đã tự vấn lương tâm và trở nên nhu mì đáng mến ra sao. Và thế là phong trào trồng cần sa và tự vấn lương tâm bắt đầu nổi lên trên thế giới (thật ra là nổi trở lại, vì cần sa đã được trồng trên thế giới cả nghìn năm).
Có thể coi cần sa là dân chơi mới nổi trong làng chất kích thích, và vừa mới nổi lên đã bị đánh tơi bời. Năm 1970, tổng thống Mỹ Richard Nixon, đã bãi bỏ việc đánh thuế cần sa (như đánh thuế thuốc lá) và liệt cần sa vào danh sách ma túy nhóm 1, cùng với heroin, LSD và thuốc lắc [2]... Những chất không có công dụng chữa bệnh và có khả năng bị lạm dụng cao. Tuy nhiên cần sa tương đối khác biệt với những chất còn lại. Chúng ta có thể thấy cần sa không có một ngành công nghiệp hay một thế lực chính trị nào đứng "lobby" đằng sau, và vì thế, dễ trở thành con tốt thí trong các quyết định chính trị. Một dị nghị phổ biến cho cần sa những năm 70 này là cần sa được sử dụng nhiều nhất ở khối người Mỹ da đen và được trồng, tiêu thụ phổ biến trong cộng đồng này. Điều này lí giải phần nào quyết định "cấm hết" của Nixon, để tránh gây ra những sự phân tranh không cần thiết.
Bảng phân loại các chất kích thích của Hoa Kỳ
Bảng phân loại các chất kích thích của Hoa Kỳ
Tuy cấm cản là vậy nhưng cần sa được sử dụng gần như phổ biến ở Mỹ ngày nay. Bắt đầu với Cali, rồi dần dần các bang của Mỹ cho phép sử dụng cần sa với "mục đích y tế". Hiện nay đã có khoảng 30 bang và vùng lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ cho phép sử dụng cần sa, và với "mục đích cá nhân". Mục đích cá nhân có thể hiểu là trồng số lượng nhỏ và không dùng để trao đổi buôn bán. Ở Việt Nam nếu sử dụng cho "mục đích cá nhân", kiểu vài cây trồng "cho đẹp" thì sẽ bị phạt hành chính lần đầu tiên, và án hình sự nếu tái phạm. Tuy nhiên nếu trồng vài cây và đưa cho người khác (dù chỉ vài lá) dưới bất kì hình thức nào, bạn sẽ đối mặt với án hình sự ngay lần đầu tiên.
Tính đến năm 2013, có khoảng 232 triệu người trên thế giới đã dùng cần sa (khoảng 2,7 – 4.9% dân số toàn cầu, độ tuổi 15-65). Đến năm 2015, gần 1 nửa dân số Mỹ đã từng dùng qua cần sa, và 12% đã thừa nhận có sử dụng trong vòng 1 năm. Cần sa có thể được tìm mua ở Mỹ với giá rẻ hơn thuốc lá. So sánh với thuốc lá bị đánh thuế 300%, morphin-heroin là sản phẩm độc quyền của bên y tế (và chợ đen), có thể thấy mối quan hệ giữa ba món này đại diện vui cho mối quan hệ của khối doanh nghiệp - nhà nước- dân chúng. Bên nhà nước (quyền lực cao nhất) thì đánh thuế cao bên doanh nghiệp nhưng sẽ cho bán để thu thuế. Rồi ban hàng lệnh cấm, nói lời chính nghĩa để luôn là ánh sáng là ngọn cờ đầu, nhưng vẫn phải ngầm ngầm cho dân nó dùng để bọn nó còn ngoan ngoãn, không làm cách mạng. Rồi cuối cùng độc quyền những cái cần độc quyền để đảm bảo bọn kia làm đúng theo cái kịch bản cần làm.

Thành phần của cần sa

Trong các hợp chất Cannabinoid có trong cây cần sa, Tetra hydrocannabinol (THC) là chất đáng kể nhất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương của con người. THC là 1 trong 483 hợp chất được biết đến trong cây cần sa, bao gồm ít nhất 113 hợp chất cannabinoid, có thể kể tên như: cannabidiol (CBD), cannabinol (CBN)... Trong cơ thể con người cũng có các thụ thể cannabinoid, vốn có tác dụng trong việc kiến tạo và kích thích cảm giác. Sau khi sử dụng cần sa, các thụ thể cannabinoid này (thường nằm ở võ não trước, tiểu não và hạch nền) sẽ bị tác động, và dẫn đến những hành vi, phản ứng đặc trưng. Tương tự với cồn cũng có một cách thức gần như tương tự khi tác động lên cảm giác của chúng ta, các phản ứng khi sử dụng cần sa không hoàn toàn là cảm giác tích cực. Sẽ có người không hề cảm thấy gì dù có hút một rừng cần sa, hay chỉ cảm thấy buồn và ho rớt lưỡi. Đây có thể là lí do khiến số người bị nghiện vào lệ thuộc vào cần sa rất thấp, chỉ khoảng 9%. Con số này chắc chắn thấp hơn thuốc lá hay thuốc phiện, ma túy, đá...
Một trong những lí do khác để có thể đặt cần sa ra ngoài nhóm "ma túy nhóm 1", đó là việc cần sa (và các chất chế từ cần sa) khó "chế biến" hơn so với những chất kích thích khác. Sẽ hầu như không thể "luyện" cần sa như "luyện" thuốc phiện, ví dụ như cô đặc hơn, tinh khiết hơn... Do cách thức phản ứng trong não bộ khác nhau, cần sa thường chỉ được sử dụng "thủ công", và khác biệt giữa chất lượng cần sa nằm ở chỉ số THC trong sản phẩm [3]. 50 năm trước chỉ số này ở ngưỡng 2%, giờ đây con số này là từ 4% trở lên, cho thấy bước đột phá và khát vọng của con người trong lĩnh vực nghiện ngập. Ảnh dưới là hình ảnh của GSC, "Girl Scout Cookie", loại cần sa đang chiếm ngôi vua thị trường. Nồng độ THC của GSC là khoảng 19%.
Cây này không được trồng để lấy sợi dệt vải
Cây này không được trồng để lấy sợi dệt vải

Kết

Chơi cần phần nào giống chơi cây cảnh. Bạn sẽ biết về nấm mốc, về ánh sáng, về cách con người và thiên nhiên có thể sống hòa hợp nhau. Khác biệt ở đây là nếu bạn trồng húng hay mùi tàu thì thỉnh thoảng bạn buồn mồm nhặt bỏ miệng được. Còn cần sa sẽ khiến bạn tốn nhiều thứ hơn để đi đến bước cuối, và thường là bước đệm nguy hiểm để bạn đi đến những cái "dễ vào khó ra" hơn. Cái nguy hiểm của cần sa, ngoài việc có thể tống bạn vào tù, là việc nó thường được sử dụng cùng/với/như một bước đệm cho các chất kích thích khác. Khi bạn đã "chuẩn bị" để thử cần sa (vốn khá đơn giản) thì bạn có thể "chuẩn bị" để thử thứ tiếp theo. Thứ tiếp theo này khá là căng thẳng, sẽ được mình giới thiệu ở bài tới.
Đọc thêm: