Bạn nhắn tôi, bạn bảo bạn nhớ người yêu
Bạn ngồi cạnh tôi, bạn chảy nước mắt
Bạn đăng status buồn
Bạn đang mệt, đang nhiều tâm tư và cả đầy những nhớ...
Phần tôi, tôi (chỉ) biết nhưng không dễ cảm thông, và càng không biết cách an ủi hay biểu cảm hợp lí.
Sau vừa đủ số lần cố làm gì đấy, tôi quyết dừng việc bảo đừng buồn, vì nếu bảo đừng buồn mà đỡ thì sẽ chẳng còn chuyện để nói.
Bạn vẫn khóc, vẫn buồn và ngồi ngay cạnh đó.
Tôi im lặng
Tôi suy nghĩ
Tôi google
… tôi tìm được 1 cách, 1 cách tự thân không vay mượn, 1 cách tôi có thể làm được và xịn hơn cả nó dựa trên bằng chứng khoa học*.
Tôi sẽ là một người có tí da thịt, và chọn một mùi hương. Giữa mùi của mẹ, của bà, hay Comfort hoa thiên nhiên bella, tôi chọn mùi của em bé: Mùi Johnson&Johson baby.
Sẽ quay sang bảo, ôm bạn cái nha.
Cái ôm (tuyệt hơn cả nếu được ôm một sinh vật mềm) - là cảm giác ấm mát nhẹ đồng thời. Đó là liều thuốc cứu đỗi linh hồn, đầy rẫy tín hiệu và dẫn truyền thần kinh.
Tặng bạn đang có tâm tư ngoài kia một cái ôm và xoa lưng khẽ, đến những tâm hồn cần được nâng niu, đến những mảnh chuyện cần được nhớ và những nỗi buồn cần đối diện.