Tôi năm nay 33 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng sâu vùng xa nghèo ở lạng Sơn. Ngày xưa nhà tôi nghèo lắm những năm199x chỉ có gạo để ăn cho sáu tháng, những tháng còn lại phải tìm củ mì hoặc ngô khoai sắn ăn. Tôi biết cha mẹ nuôi tôi rất vất vả. Năm 1999 và tôi quyết định chuyển đến quê ngoại cs ở đây vẻ tốt hơn gần đường quốc lộ. Nhưng gia đình tôi cũng bắt đầu xảy ra mâu thuẫn từ đó. Mẹ tôi bắt đầu phải đánh bài và gặp rất nhiều đàn ông. Thậm chí còn cùng nhau về nhà tôi sống trong khi bố tôi vẫn ở nhà. Mẹ tôi nói phải kiếm tiền để nuôi chúng tôi. Tôi rất phản đối điều đó nhưng nhưng tôi quá nhỏ mẹ tôi đánh tôi nếu tôi có cư xử thái độ với họ. Bố mẹ tôi cũng không quan tâm đến chuyện học hành của tôi. Giữa năm lớp sáu tôi nghỉ học. Tôi quyết định vào Hồ Chí Minh năm 2002 Tôi có một suy nghĩ sẽ đi kiếm tiền để trả nợ ngân hàng. Trong khi 2 năm làm may của tôi lương chỉ có 3tr. Tôi phải làm từ 08h sáng đến 2-3h đêm. Làm được một năm thì tôi không chịu được tôi đã bỏ đi cũng không được lương vì họ nói tôi chưa làm đủ hai năm hợp đồng. Tôi đi đến một cơ sở khác được 4 tháng thì nhận được một bức thư của mẹ tôi nói bố tôi bị tai nạn qua đời. Tôi tức tốc trở về nhịn suốt ngày 2 ngày 2 đêm đến nhà thì bố tôi vẫn đang ngồi ở nhà, Đó là lần duy nhất mẹ tôi lo lắng cho tôi nên đã nói dối tôi.

Gia đình tôi vẫn thế tiếp tục mau thuẫn vì việc của mẹ tôi. Vài tháng sau tôi được một người chị ruột tôi đi xuống Bắc Ninh để làm phục vụ quán cơm. Nhưng thật ra đến Bắc Ninh họ nói tôi phải làm massa Họ đã doạ tôi và giữ cmt của tôi. Cuối cùng tôi cũng đồng ý vì sợ. Tôi luôn tự nhủ sẽ không để bản thân mình sa ngã. Tôi sẽ về khi tôi làm đủ thời gian mà chị kia yêu cầu rồi tôi cũng được tự do. Nhưng mọi người biết đấy gia đình của tôi luôn căng thẳng tình tiền. 2004 thì bố tôi bỏ đi lấy vợ khác rất it về thăm chúng tôi. Mẹ tôi càng tự do làm mọi thứ mẹ muốn tiền ngân hàng cũng không có trả mẹ tôi cắt 1 miếng đất đi để trả nợ, cắt miếng nào thì mẹ tôi đánh bài hết miếng đấy. Cuối cùng mẹ tôi đã phải bán cả nhà đi mới trả được nợ ngân hàng. Thế là chúng tôi phải đi ở nhờ. Năm 2005 tôi quyết định trở lại công việc masa 1 năm sau tôi cũng mua được miếng đất 25tr của bác tôi để lại. Mẹ tôi đã khóc và nói sẽ thay đổi. Nhưng làm sao mà thay đổi khi mọi thứ đã ngấm vào máu rồi. Cứ thế thời gian trôi đi mẹ tôi vẫn tiếp tục cặp bồ và đánh bạc. Xin tiền tôi không được thì đi vay nặng lãi. Nhiều khi tôi không dám trở về vì họ sẽ đến đòi nợ nếu biết tôi về. Lúc đó tôi đã yêu một người đàn ông có gđ vì sự quan tâm và chứng chạc của họ. Người đan ông ấy cũng xin cho em trai tôi làm trong 1 nhà hàng ăn. Quen nhau 1 năm tôi quyết định chia tay vì tôi cảm thấy mối tình thật ngang trái. Đó cũng là lần đâu tôi hiểu được chia lại khó khăn như thế. Người đàn ông ấy làm đủ mọi cách để tôi quay lại đến nơi tôi làm bắt quan lý cho tôi nghỉ việc thậm trí đến chỗ làm của em tôi doạ. Họ quyết định không tha tôi. Tôi và em tôi quyết định chạy trốn đến Hà Nội năm 2007. Cuộc sống bên ngoài xã hội không dễ dàng như mình nghĩ. Trận lụt lịch sử năm 2008 tôi và em tôi phải ăn chung một gói mì tôm mà không có tiền để đóng tiền nhà. Em trai tôi lúc đó đang đi học sửa xe máy. Nó thấy tôi khóc nó đã sắn quần đến bẹn đi sửa bugi xe chết máy vì ngập. Mỗi ngày trôi đi hiểu được nhiều thứ hơn một chút va vấp hơn một chút lại không có nơi để về. Mẹ tôi ở nhà tiếp tục những gì mẹ muốn khi không có tiền lại than thở với mọi người cuộc đời quá khổ người ta sinh con ra con gửi về từng cục tiền. Còn con mình 1 xu không có đúng là con vô phúc. (Tôi đưa mẹ nhiều tiền vì tôi biết mẹ sẽ thua cơ bạc hết thỉnh thoảng tôi chỉ đưa 2-3triệu )
Năm 2012 tôi cũng xây được căn nhà hơn 100tr. Đó cũng là năm em trai tôi lấy vợ số mà tôi đưa cho mẹ tổ chúc cưới mẹ cũng cắt đi đánh bạc hết một nửa và đi nợ tất cả mọi thứ để làm đám cưới. Tôi mất niềm tin dần là chắc chắn mẹ không thể thay đổi.
Cuộc đời của tôi cũng đã sa ngã vì cám dỗ của đồng tiền và cô đơn. Trong suốt thời gian đó chị tôi cũng đã có con với một người đàn ông có gia đình. Cuộc sống cũng vất vả vì không có tiền để nuôi con. Tôi cũng đã giúp đỡ rất nhiều phần chì cho luôn phần thì cho vay. Tôi không thể đứng nhìn nếu chị ấy nói với tôi phải đem con đi viện hay con ốm đau. Đôi lúc con không ốm đau nhưng chị ấy vẫn nói với tôi như thế. Vì chi ấy cần tiền để sống. Số tiền đã mượn lên 70tr thì mẹ của người đàn ông kia biết tin chị tôi có con. Ba đã đến gặp chị tôi và hai đứa con và bà đã khóc và quyết Định đưa chị tôi và hai đứa cháu đi về làm con nuôi. Bà đưa cho chị tôi 100tr và nói mua 1 chiếc xe và trả hết nợ nần trước khi đi. Chị ấy đã không trả tôi đồng nào. Cho đến tận bây giờ đã 5-6 năm rồi cuộc sống của chị cũng ổn định. Chi ấy được ba cho một căn nhà ở thành phố tất cả đã về sống chung và kết hôn. Chị đã chặn mọi liên lạc với tôi vì sợ tôi sẽ nói ra số tiền mà chị ấy vay tôi.
Tôi không biết mình phải sống sao cho đúng
Suốt rồi tôi cảm thấy như tất cả những việc đấy tôi là người bắt buộc phải làm phải giúp đỡ mọi người.
Tiếp tục câu chuyện của mẹ tôi bà đa vay lên đến gần 100tr nặng lãi. Tiền lãi mỗi ngày một tăng năm 2015 mẹ tôi đã bỏ đi Trung Quốc. Tôi cũng biết mẹ tôi ở đó làm gì
Tôi thật sự cảm thấy rất đau và không biết phải làm sao nếu tôi nhận trả cho mẹ tôi số tiền đó bà sẽ tiếp tục vay tiếp. Tôi không thể trả tiền mãi mãi như thế. Tôi chọn cách im lặng. Khi một con người nhận tột cùng sự đau khổ sẽ lạnh lùng hơn.
Giờ phút này mẹ tôi đã trả gần hết số nợ và ba cũng đã già yếu lắm rồi Nhưng bà quyết định không trở về nhà.bà đang sống với 1 người tình trung quốc bên đó.
bà luôn trách chúng tôi
Vì Bà lấy phải một người chồng nhu nhược và phải nuôi chúng tôi nên cuộc đời bà mới thế. Hiện tại ở Trung Quốc đang có dịch bệnh bà không thể ra ngoài. Tôi biết bà rất tủi
Trong mắt bà tôi luôn là người con sung sướng và hạnh phúc nhất so với 2 chị em kia của tôi. Bà thương chị tôi hơn vì chị ấy không cha. Bà thương em tôi hơn vì là em trai út.  Bà luôn nói với tôi nếu không có bà nuôi tôi khôn lớn thì cuộc đời của tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Giá như tôi có thể quay trở lại đừng sinh ra trên trái đất này thì tốt biết mấy.
Nhiều khi tôi tự hỏi tôi hạnh phúc ở chỗ nào sung sướng ở đâu?
Trong khi tôi đang phải sống trong cuộc sống mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm.
Bố tôi thì vẫn đang sống cùng người dì đó thỉnh thoảng tôi điện thoại cho ông cuộc thì điện. Còn ông một lần điện cho tôi không có 2 người không có con nhưng 2 cũng không muốn trở về nhà.
Tôi không bắt bố mẹ phải là tất cả những việc đó không hiểu sao bây giờ bố mẹ luôn nói với chúng tôi là Chúng tôi không tha thứ cho bố mẹ. Nên họ không muốn về nhà.
Tôi cảm thấy mình bất lực.
Dù có bất điều gì sảy ra họ vẫn là bố mẹ của tôi nhìn họ bây giờ rất đau khổ và bất hạnh.