Nước mắt đàn ông quý lắm không
Mà cả đời chỉ có vài lần rơi xuống
Mỗi lần rơi là một lần luống cuống
Nuốt ngược vào hay lại cố che đi

Nước mắt đàn ông quý lắm không
Từ nhỏ đã được bảo rằng đàn ông không được khóc
Khóc là yếu đuối, là ngây ngô chẳng còn đâu gai góc
Để chống trời, làm trụ cột chở che

Làm đàn ông có mệt lắm không
Gánh nặng áo cơm không biết cùng ai san sẻ
Cố gồng mình trước những lời hoạnh họe
Khi khóc thầm cũng phải cố giấu đi

Nhưng ta làm vậy để làm gì
Để xung quanh ta ngừng những lời đánh giá
Để ta ngày nào cũng đeo mặt nạ
Khóa hồn mình chốt cửa cài then
Ta lần mò trong những đêm đen
Mà định kiến phủ đầy căn hầm đó
Định kiến bóp nghẹt ta và quăng ta một xó
Để lại một tâm hồn đầy lỗ thủng vết thương

Ta thấy mình bước chân trên một con đường
Mà hai bên tường là những lời giáo huấn
Ta mệt mỏi hơn là căm giận
Đi cả con đường mà chẳng thấy lối ra

Và cuối cùng ta nhận ra là
Là đàn ông cũng có quyền được khóc...